Chap 57: Cảm giác "thích một ai đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shadow Fred: *Nghĩ* Tại sao những lúc ở cạnh Mangle là tim mình lại đập rộn lên nhỉ? Chẳng lẽ mình...........
Shadow Bon: Shadow Fred!!!!! Tối rồi còn ngồi đó làm gì?
Shadow Fred: Suy nghĩ về một vài chuyện thôi.
Shadow Bon: Chuyện gì? Chuyện gì? Trông mày suy nghĩ nghiêm túc lắm đó. Chẳng lẽ là về tình yêu à?
Shadow Fred: À.....chuyện đó..........
Shadow Bon: Thiệt hả trời? Tao chỉ định nói giỡn chơi thôi mà.
Shadow Fred: Shadow Bon, mày có hiểu cảm giác khi thích một ai đó là như thế nào không?
Shadow Bon: Cảm giác khi thích một ai đó? Ca này khó ghê!
Shadow Fred: Tao tưởng mày phải biết chứ. Chẳng phải mày đã đánh nhau với Bonnie chỉ vì Chica sao?
Shadow Bon: Tao chỉ định trêu đùa với Chica thôi chứ đâu có thích nó thật.
Shadow Fred: Thế còn vụ đánh nhau thì sao?
Shadow Bon: Chuyện đó là vượt ngoài tầm kiểm soát của tao, chắc cũng tại tao đã đụng vào hoa có chủ.
(Cũng là do mày sỉ nhục Bonnie cho nên nó mới táng mày sml đó con :)))) )
Shadow Fred: Vậy là mày từ trước tới giờ chưa thích ai sao?
Shadow Bon: Chưa bao giờ.
Shadow Fred: ..................
Shadow Bon: Mày thích ai à? Kể tao nghe tại sao mày lại thích cô gái đó.
Shadow Fred: Ừ thì..........cô gái đó dễ thương, vui tính, hiền lành và cực kì tốt bụng nữa. Khi cười trông cũng đáng yêu, cô gái đó khiến tao chỉ muốn bảo vệ suốt cả cuộc đời này mà thôi.
Shadow Bon: Chắc đấy có thể được gọi là "thích một ai đó". Mà cô gái tuyệt vời mà mày đang nói tới là ai vậy? Tao tò mò quá đấy.
Shadow Fred: *Nghĩ* Có nên nói không đây?
Shadow Bon: Nói đi mà!!!!!!!
Shadow Fred: Là..........Mangle.
Shadow Bon: *Sốc* Ma......Mangle.......sao? Nhưng đấy là mục tiêu của chúng ta mà, tại sao mày có thể..........
Shadow Fred: Chẳng phải mày đã nói đấy là thích một ai đó còn gì. Tao đã thích Mangle rồi, và tao chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy.
Shadow Bon: Mày........đừng có nói câu vớ vẩn như vậy nữa. Tốt nhất câu nói vừa nãy nên là câu nói đùa.
Shadow Fred: Tao nói là tao sẽ làm chứ tao không có nói đùa.
Shadow Bon: Ra là vậy, nếu mày có giỏi thì thử phản bội tụi này đi. Tao chắc chắn lúc đó mày sẽ không còn sống để có thể bảo vệ người mà mày thích đâu, Shadow Fred.
Shadow Fred: Đáng lẽ tao không nên đồng ý làm cái nhiệm vụ này mà!
Shadow Bon: Bây giờ cũng quá muộn để hối hận rồi, con mồi sẽ phải về với tay của chủ nhân thực sự!
Shadow Fred: Tao nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra!
Shadow Bon: Tao sẽ không nói chuyện này cho bọn kia biết, tao sẽ cho mày thời gian để suy nghĩ lại, Shadow Fred!

«Ở nơi làm nhiệm vụ»
Naoto: Nhiệm vụ chúng ta phải làm là ở trong căn nhà kia.
Ruki: Căn nhà to thế sao mà vào được. Chúng ta đâu thể cứ thế mà vào được.
Naoto: Thì đó mới gọi là nhiệm vụ khó đấy. Đầu tiên, đội A sẽ xâm nhập vào mọi hệ thống bảo vệ trong nhà, đội B sẽ tìm lối vào và lối ra, các đội còn lại thì chia nhau theo tầng của căn nhà rồi điều tra. Còn đội tôi với đội thủ lĩnh sẽ xem xét tình hình, bây giờ chưa thể ra tay được. Mấy người nghe thấy nhiệm vụ của mình rồi đó, đi đi.
Yui: *Nghĩ* May quá, vậy là mình chưa cần làm gì cả.
Naoto: Ryuji, anh còn ngồi đó làm gì nữa, đi mau lên.
Ruki: Đi đâu?
Naoto: Lên trên sân thượng của tòa nhà chứ sao! Như kiểu đây là lần đầu anh làm nhiệm vụ hay sao ý nhỉ?
Ruki: Tôi xin lỗi. *Nghĩ* Mình có giỏi mấy cái trò đặc vụ trong phim đâu chứ.

Thủ lĩnh: Cần anh giúp em lên trên tầng thượng không?
Yui: Em ổn ạ.

Ruki: Tầng thượng cao thế kia lên bằng mắt à?
Naoto: Chúng ta sẽ dùng khẩu súng gắn móc treo để lên tầng 5 trước sau đó sẽ có một sợi dây thừng do đội khác thả xuống để chúng ta leo lên tầng thượng.
Ruki: À...... Hay quá ha.
Naoto: *Nghĩ* Chẳng biết anh ta có phải là sát thủ thật hay không nữa.

Cả 4 lẩn vào bên trong sau khi đội A đã tắt hết hệ thống bảo vệ. Tới lúc phải leo lên tầng 5, Naoto và Ruki đã leo lên trước, còn lại Yui và thủ lĩnh.

Yui: *Nghĩ* Làm gì mà leo cao thế cơ chứ! Ui, chóng mặt quá.
Thủ lĩnh: Anh đã bảo là nếu thấy mệt thì về nhà đi cơ mà.
Yui: Em.....đã bảo là em ổn. Anh....không...phải lo cho em.

Cô vẫn cứng đầu cố chấp leo lên, cũng may là lúc tới nơi không bị sao cả. Bây giờ còn phải bám vào dây thừng leo lên tầng thượng nữa, chẳng biết cô có làm được không nữa. Khi vừa mới đứng lên từ bệ cửa sổ để nắm lấy sợi dây thừng thì cơn đau đầu của cô lại tái phát khiến cô không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt được. Cô nắm trượt sợi dây thừng và ngã xuống, may mà thủ lĩnh đã đỡ được cô. Cơn sốt của cô càng lúc càng nặng hơn, anh không thể làm lơ được nữa, anh quyết định tạm rời khỏi chỗ này để đưa cô về.

Naoto (Nói chuyện qua tai nghe): Thủ lĩnh, anh đi đâu vậy? Nhiệm vụ còn chưa xong mà.
Thủ lĩnh: Tôi xin lỗi, tôi phải đưa một người về căn cứ bí mật nhanh vì tình trạng sức khỏe của cô ấy đang rất là tệ.
Naoto: Thủ lĩnh! Thủ lĩnh!
Ruki: Có chuyện gì sao, Naoto?
Naoto: Bây giờ chỉ còn tôi và anh quản lí nhiệm vụ này thôi.
Ruki: Thủ lĩnh đâu rồi?
Naoto: Anh ấy phải tạm rời nơi này vì một vấn đề.
Ruki: Chẳng lẽ vấn đề đó liên quan đến Yui.
Naoto: Phải. Thủ lĩnh bảo đưa cô ấy về căn cứ bí mật vì tình trạng sức khỏe.
Ruki: Tình trạng sức khỏe của Yui có nghiêm trọng lắm không?
Naoto: Làm sao mà tôi biết được. Anh lo mà tập trung vào nhiệm vụ đi.
Ruki: *Nghĩ* Mong là em gái mình không sao. Bao giờ mới xong cái nhiệm vụ này chứ?

To be continued..............

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro