[2] First Night: Terror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đã tới lúc trò chơi sinh tử bắt đầu.

Chả biết đứa nào hẹn giờ ngu, hẹn hẳn tới 12 giờ trưa làm tụi nó phải vắt chân lên cổ chạy vào phòng trực như bị chó đuổi. May mắn đây là đêm đầu tiên nên lũ Animatronics vẫn chưa hoạt động nhiều ở mấy tiếng đầu, nếu không chắc cả lũ qua chơi với tổ tiên quá.

Tình hình hiện giờ là cả sáu đang chen chúc trong cái phòng bé tí xíu, đứa nào đứa nấy cũng to như bò thành ra chật bome. Cái quạt trên bàn nhìn mới đấy, mạnh đấy, mạnh đến nỗi con Rosa còn thấy mấy con muỗi đang bay qua bay lại ngay trước cánh quạt kia kìa. Cái điện thoại bị ai đập xong vứt thùng rác rồi, xin lỗi Phone Guy nhưng tại ông lắm mồm quá, mong là chủ quán không đòi bồi thường :)

"Tới việc phân công, giờ ta có sáu đứa nên việc này sẽ dễ dàng hơn chút." – Yumi suy nghĩ – "Keta, Liz. Hai đứa mày phản xạ nhanh nhẹn, qua canh hai bên cửa đi."

Hai đứa vừa được kêu tên nhanh chóng đứng thẳng người giả vờ nghiêm túc, mong là tụi nó không kẹp cửa trúng chân đứa nào khác.

"Rosa, mày với tao kiểm tra camera. Kuro với Sigma, tụi mày muốn làm gì thì làm, ra phụ hai đứa kia hay ra phụ tụi tao thì tùy."

Yumi một tay vác đống đồ ăn vặt cùng cái ipad, một tay lôi con Rosa với cái ghế ra góc ngồi làm việc, đúng là người phụ nữ lực điền. Hai thanh niên bị bỏ quên còn lại chỉ biết liếc nhìn nhau khẽ gật gật đầu, thề là tụi nó lại chuẩn bị làm việc gì ngu cho mà xem, cảnh này gặp nhiều rồi. Không khí hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng quạt vù vù và tiếng đồng hồ vang lên đều đều trong màn đêm tĩnh mịch, bỏ qua tiếng đập muỗi của thằng Keta đi.

Keta và Liz độc chiếm một bên cửa ngồi chồm hỗm như đau bụng, mắt đứa nào cũng trừng to sắp lòi ra đến nơi, nhìn tưởng mới chơi đồ xong đang lên cơn phê pha. Chung phòng nhưng thay vì nói chuyện, tụi nó quyết định làm người chơi hệ tâm linh (thiểu năng) giao tiếp bằng não. Con Rosa thì ngồi dưới đất, đầu gối lên đùi Yumi mà ngủ như lợn để mặc bạn nó đang căng mắt nhìn cam cố nhịn không đẩy cục tạ này xuống. Thằng Kuro và Sigma đứng dựa lưng vào tường dáng vẻ ngầu lòi, đứa nhắm mắt nghe nhạc đứa chơi điện thoại.

-------------------------------------------------

"DẬY DẬY NHANH MẤY CON LỢN NÀY, BONNIE NÓ ĐI RỒI KIA KÌA." – Giọng ca Opera nổi tiếng của Yumi vang vọng quanh quán

Năm thành viên còn lại không đầu đội đất chân đạp trời hoặc phang thẳng đầu mình xuống sàn nhà thì cũng lên cơn đau tim, không chết vì tụi Animatronics mà tụi nó chết vì con Yumi quá. Tụi này không biết chứ đến mấy bạn trẻ Animatronics trong quán cũng xíu bay màu lần hai vì giật mình, giọng đứa nào mà như bò rống, còn to hơn cả jumpscare nữa.

"Đm chưa gì đã 2 giờ sáng rồi, tao chỉ mới chợp mắt được có xíu thôi mà."

"Một tí của mày chắc là 12 tiếng nhỉ? Ê màu son này hợp tao không, sắp chết rồi phải make up xinh xinh tí."

"Ờ ờ màu shit hợp mày lắm á. Lát Bonnie tới tao nên chào với xin tha bằng tiếng nào cho lịch sự nhỉ? Mày thấy tiếng Thái hợp không."

Đùa cho vui vậy thôi chứ đứa nào cũng hoảng vcl ra, một hành động sai thôi là cả lũ có thể chết ngay tại đây. Kuro nhẹ nhàng chuyển playlist sang nhạc tụng kinh dễ ngủ ngồi thu lu ở góc phòng, đừng ai chú ý đến nó, lũ Animatronics cũng không nhận ra được thì càng tốt. Sigma chỉ biết ôm mặt hạn hán lời nhìn mấy đứa bạn chí chóe cãi cọ nhau trước mặt trong khi cái ipad bị quẳng sang bên. Nó có nên bóp chết tụi kia xong tí lao ra cho Bonnie xẻo thịt luôn không nhỉ, cái đội đứa nào cũng IQ âm vô cực này không sống nổi qua đêm 3 mất.

Lặng lẽ ngó đầu ra bên ngoài, Rosa giật bắn mình khi đối diện với đôi mắt hồng như phát sáng trong bóng đêm của Bonnie – người đã đứng cạnh cửa từ bao giờ.

"Rosa, cẩn thận!!!" – Yumi liếc mắt qua nhìn chợt sững người

Sigma ngay lập tức lao ra kéo con bạn mình vào trong, phản xạ nhanh chóng đóng sầm cánh cửa vào mặt sinh vật đối diện. Một tiếng hét đáng sợ cùng tiếng đập cửa lớn vang lên từ phía bên kia cánh cửa kim loại vững chắc trước khi mọi thứ lại chìm vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Sigma cùng đứa bạn đang run rẩy trong vòng tay nó, mấy đứa còn lại cũng quá sốc để nói nên lời.

"Rosa, sau này đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa, nếu quan trọng quá không bỏ được thì báo với bọn tao bọn tao giúp cho. Nhìn trước nhìn sau, quan sát thật kĩ vào, đừng dại dột hấp tấp như vừa rồi." – Liz nắm chặt vai Rosa gằn từng tiếng

Con Rosa chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Dù nghe có vẻ hơi gắt gỏng nhưng nó biết đó là do tụi kia quá lo lắng cho mình. À phải rồi, có ai ngu mà để một đứa ra ngoài đường lần nào tí bị xe tông lần đó, 6 đứa cùng mua kem 5 đứa trúng thưởng riêng nó trượt, đi trên đường bằng phẳng cũng vấp ngã ôm hôn đất mẹ, ... một mình trong cái game đâu đâu cũng thấy Animatronics giết người này không???

"Tình thương mến thương xong chưa mấy cưng? Xong rồi đúng không, xong rồi thì ra đây xem, còn cái cục tím tím ngoài kia xử lý ra sao." – Keta áp mặt vào cửa kính, mắt nhìn chằm chằm vào cái xác màu tím đang bất động bên ngoài – "Hình như con này bất tỉnh rồi, nãy thằng Sigma phang cả cái cửa vào mặt nó như thế mà."

"Làm sao một con Animatronic làm bằng kim loại đập mặt vào kim loại lại bất tỉnh được, mày thấy nó nghe có hợp lý không."

"Đừng hỏi tao, hỏi logic làm game của ông Scott. Mà mày nghĩ việc 6 đứa tụi mình giờ đang đứng tại cái nơi khó hiểu bome này chém gió thì nó có logic không???"

"Rồi giờ sao?"

Hiện giờ cả bọn đang đứng trước hai lựa chọn, hoặc là đóng cửa chờ Bonnie tỉnh lại và bỏ đi, hoặc là mở cửa ra và lôi con thỏ máy nào đó vào mổ xẻ. Mà cũng chả cần suy nghĩ nhiều, cứ cái sau mà triển, năng lượng có đủ cho cái cửa giữ được thêm nữa đâu. Đồng hồ mới điểm 3h mà tụi nó chỉ còn 53%, ông chủ quán thân thiện nhưng mà keo kiệt thực sự, có cái cam thôi cũng phải ăn bớt năng lượng.

Mở cửa, Kuro và Keta mỗi đứa một tay kéo chân Bonnie lê lết như kéo túi rác vào trong. Hội bàn không tròn được triển khai, mặt đứa nào đứa nấy cũng hình sự y hệt sinh viên đại học cuối tháng lúc phát hiện trong ví không còn một đồng.

"Lát nó dậy nó ngoạm phát là đi tong mấy đứa, tao nghĩ mình nên trói nó vào đâu đó đi." – Keta gãi gãi đầu

" Hàm nó đủ cứng để kẹp đầu mày lôi đi đấy cu, mày nghĩ cái dây trói kia trói được nó hả?" – Liz cốc đầu Keta, tay chỉ chỉ vô sợi dây nhìn như dây quần thằng nào mới được con Yumi chôm về

Con Rosa não cá có vẻ quên luôn đứa bạn thân nãy mới nhồi kiến thức vào đầu, chưa gì đã thấy nó một mình lon ton chạy lại gần Bonnie nghịch. Nhờ tụi còn lại giúp lật cục kim loại to bự dưới sàn úp mặt xuống, Rosa vỗ bôm bốp vào mông Bonnie trước ánh mắt 4 phần kinh hoàng, 3 phần khinh bỉ, 2 phần chết lặng của mấy đứa bạn.

"Ê này đừng hiểu lầm, tao đang check xem cái đống thiết kế này có đuôi hay không thôi. Mỗi tội hình như thằng cha tạo ra lũ Animatronics này lười, cắm thêm cái đuôi vào cũng không làm được." – Rosa lắc đầu – "Với cả có mỗi tụi mình, tao sờ tí không ai biết đâu."

"Ờ, mông Bonnie in hình dấu tay mày luôn rồi kìa." – Yumi chỉ chỉ vô nơi vẫn còn dấu vết vụ án trêu đùa zai nhà lành ngay trước bàn dân thiên hạ

".....Tự dưng tao thấy bản thân bị mù."

-------------------------------------------------

Cả 6 đứa vừa đùa nghịch vừa cẩn thận chú ý xem đến khi nào Bonnie tỉnh dậy cùng Chica hội đồng tụi nó, lúc đấy thì đứa nào xui quẳng đứa đấy lại làm mồi cho lũ kia chạy trước. Anh em sẽ luôn ghi nhớ sự hi sinh cao cả này, nói chung là có phúc cùng hưởng có họa mày chịu.

Kim đồng hồ vào vị trí, đã tới 4 giờ sáng cũng là khi Chica rời khỏi vị trí của mình trên sân khấu. Sigma cẩn thận quan sát Bonnie đề phòng con thú máy kia có thể vùng lên bất cứ lúc nào, cũng đã 2 tiếng trôi qua, dựa theo tính toán thì hẳn cũng sắp tỉnh dậy rồi. Ngón tay Bonnie giật giật, tiếng máy móc nặng nề khởi động lại chứng minh suy đoán của nó là chính xác. Mỗi tội, vừa mới mở mắt bật dậy còn chưa kịp dọa được đứa nào đã ăn trọn ngay cái ghế vào bản mặt mới trọng thương khi nãy từ thằng Sigma. Mua một tặng một còn được khuyến mãi thêm cả cái cửa không ai biết bao nhiêu cân chỉ biết nó nặng bome kia vào chân, đã tàn lại còn phế.

Kuro vỗ vỗ vai, lặng lẽ cho thằng bạn thân của mình một điểm mười khi nhìn thấy hành động thông minh đột xuất đó. Vậy là tạm thời bọn nó đã loại bỏ được một mục tiêu, nó dám chắc rằng với tình trạng này, Bonnie sẽ không thể tiếp tục 'chiến đấu' cho tới 6 giờ sáng được.

Tùy thuộc vào độ may mắn của cả đám, Chica có thể sẽ lảng vảng xung quanh khu nhà cho đến khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, hoàn thành đêm đầu tiên. Hoặc viễn cảnh tồi tệ hơn sẽ xảy ra khi Chica đứng canh ở cửa, và tụi nó dùng hết sạch năng lượng của mình. Kuro mong rằng mình sẽ không xui xẻo đến mức đó, dù cho cả bọn đã bàn qua về kế hoạch chạy trốn khi có việc bất ngờ xảy ra, nhưng thực sự thì nó vẫn khá nghi ngờ về độ an toàn của điều này.

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua trong bầu không khí căng thẳng của căn phòng. Tụi nó sắp hoàn thành đêm đầu tiên rồi, vậy nên chỉ cần một bước đi sai lầm cũng có thể khiến kết quả đảo lộn ngay lập tức, và hiển nhiên chẳng ai muốn việc đó xảy ra cả. Con Liz cầm ipad lên liếc một cái rồi lại đặt xuống ngay lập tức, cứ thế lặp đi lặp lại khiến Rosa bên cạnh nhìn chỉ muốn giật ngay cái ipad mà dí vào mặt đứa bạn, nhìn hẳn có phải thoải mái hơn không, giật giật nhiều quá lát tiền đình đấy. Cơ mà nó cũng biết rằng con bạn mình đang phải tập trung hết mức vì sự sống của cả lũ khi lượng điện hiện tại chỉ còn 15%, đồng nghĩa với việc không thể tự do kiểm tra cam như trước được nữa. Việc Liz đang làm là một mẹo nhỏ dành cho những người chơi quen thuộc sau này - khi mà họ đã quen với việc nhìn màn hình để xác định vị trí từng con Animatronics - hành động này có thể giúp họ giảm tối đa lượng điện bị hao khi bật cam, nhưng bù lại nó cần một phản xạ nhanh nhẹn và một đôi mắt tinh tường.

Yumi từ phía bên trái ngó vào màn hình ipad, đúng lúc bắt gặp cảnh khuôn mặt trông như bị bỏ đói lâu năm của Chica đang nhìn chằm chằm vào mình khiến nó tự dưng trầm ngâm suy nghĩ về cuộc sống. Nói thật chứ một ông dám nghĩ một ông dám làm xong duyệt được quả tạo hình phê pha như này của lũ Animatronics thì cũng đáng kính nể lắm. Cá chắc là tụi trẻ con khi nhìn thấy mấy con thú máy này lần đầu không khóc gọi ba mẹ thì cũng ám ảnh chả muốn quay lại lần nữa đâu. Đến mấy đứa lớn tuổi như tụi nó nhìn mà còn sợ huống chi mấy đứa nhóc chỉ có vài ba tuổi.

Ấy thế mà tụi thú máy này vẫn nổi với lượng fan đông đảo từ khắp mọi nơi trên thế giới, thậm chí đến hiện giờ phiên bản tiếp tục Security Breach sắp ra mắt đã đủ để thấy sự thành công của series game này lớn cỡ nào.

Liếc vào điện thoại của bản thân vì cái đồng hồ của quán củ chuối đến nỗi không có phút hay giây, tâm trạng Yumi cũng phần nào nhẹ nhõm hơn khi nhận ra thời gian đã trôi qua đến phút thứ 40. Chỉ còn 20 phút nữa và cả lũ tụi nó sẽ được thoát khỏi cái nơi đáng nguyền rủa (theo nghĩa đen) này. Lượng điện còn lại là 12%, từng giây chậm rãi trôi qua trong sự im lặng đến ngạt thở tại căn phòng.

"Sigma, cửa phải!!!" – Tiếng hét của Liz vang lên

Cánh cửa nặng nề nhanh chóng được đóng xuống, cùng lúc đó, khuôn mặt của Chica cũng hiện rõ phía bên kia tấm kính. Khẽ mím môi, Yumi siết chặt tay, tình huống tồi tệ nhất trong dự đoán cả lũ đã xảy ra. 10 phút, 5% điện, chúng nó đang giành giật từng giây cuối cùng để sống.

"Chết tiệt, mày cút nhanh đi Chica!" – Con Liz nghiến răng nhìn qua, đôi mắt nó căng thẳng quan sát con số 5% đang giảm nhanh chóng

Kuro và Sigma mỗi đứa kéo một đứa con gái lại phía sau bản thân, mắt không quên nhìn chằm chằm vào cánh cửa ngăn cách chúng nó với cái chết. Thằng Sigma còn không quên nhặt cái ghế gãy mất một nửa - hung khí nãy nó dùng để hành hung Bonnie – từ dưới đất lên, có gì thì nó lao vào cảm tử lần nữa cho bọn kia chạy trước. Keta thì đứng sát cạnh ghế con Liz, điện sập một cái là nó vác cả ghế lẫn người lên mà chạy như chó rượt ngay, đừng nhìn nó như vậy, nó đủ khỏe để vác bạn mình chạy quanh quanh cả cái quán này mấy chục vòng đó.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tiếng chuông và tiếng hò reo quen thuộc của trẻ em vang lên khắp quán pizza cũng là lúc con số trên ipad chuyển qua 0%. Cánh cửa mở ra đột ngột kèm theo ánh đèn chớp tắt mấy cái, gương mặt của Chica cũng biến mất phía bên kia cửa sổ. Cả lũ ngồi bệt xuống sàn sau những phút giây sinh tử, gương mặt đứa nào cũng căng thẳng nhưng lại tràn ngập niềm vui, những ánh mắt lấp lánh nhìn nhau. Vậy là tụi nó đã thành công sống sót qua đêm đầu tiên của chuỗi hành trình chết chóc này rồi.

"Tao kiệt sức không đi nổi nữa rồi, đứa nào vác về cái." – Liz úp mặt xuống bàn, nhìn nó như muốn hòa luôn vào cái bàn vậy

Keta liếc lũ bạn phía sau, trao đổi gì đó bằng ánh mắt trước khi nó cười nham hiểm tiến lại gần phía bàn. Trước sự hỏi chấm tí rớt tim ra ngoài của Liz, nó vác luôn cái ghế lẫn con bạn của mình lên vai mà bước ra khỏi căn phòng, theo sau là lũ bạn đang cười hì hì của mình.

"Má thằng chó này thả tao xuống." – Con Liz ngại bome ra, nó muốn nhảy xuống cơ mà thằng này cao quá, thêm quả ghế khiến nó sợ rớt xuống là gãy cẳng

"Gánh team mệt rồi thì tới giờ để tao gánh mày về. Yên tâm, uy tín 100%, đảm bảo vác được xác về tới nhà chứ không rơi dọc đường." – Keta vỗ ngực nói với dáng vẻ tự hào, không chú ý tới ánh mắt như sắp bóp cổ siết chết nó của Liz cùng hàng chục ánh nhìn mang đầy tâm trạng của những nhân viên ca sáng mới tới

À vâng tụi nó vác con Liz trên cái ghế đó về tới tận nhà luôn ạ. Con Liz lúc này chỉ muốn chết cho rồi, nhục quá sống làm mẹ gì nữa, đi ngang qua phố mà ai cũng chỉ chỏ nó. Tụi kia không ngại nhưng nó ngại dùm được chưa??? Chưa kể nó lại là trung tâm của mọi sự chú ý nữa, tha nhau cái lũ báo đốm này.

Còn đống lộn xộn ở trong phòng bảo vệ tối đó thì sao giờ. Sao chăng gì nữa, để cho nhân viên ca sáng dọn thôi, có phải trách nhiệm của tụi nó đâu mà phải lo nhỉ. Giờ tụi nó chỉ quan tâm đến việc về nhà đánh chén và nằm ngủ một giấc đã đời thôi. Suy cho cùng thì tụi nó cũng mới suýt chết vừa nãy mà. Gạt bỏ đống suy nghĩ về quán pizza đầy ám ảnh, cả bọn lại vô tư cười đùa và thỏa sức nghịch ngợm, đúng với lứa tuổi của mình.



[Phần ngoại truyện: Sau ca trực #1]

"Ê, mày thấy cái éo gì đây không?" – A nhìn bãi chiến trường trước mặt, tay trái đưa ra kéo vai người đồng nghiệp

"Có, tao không mù." – B khó chịu hất tay người bên cạnh ra

Cảnh tượng trước mắt cả hai hiện giờ, phải nói thật thì nó hơi bị khó tả, không biết lũ nhóc bảo vệ đêm làm cái trò gì nữa chứ. Một bên cửa sắt thì hơi lõm vào trong, thằng nào khỏe đến nỗi đập lõm được cửa tài vậy? Trong góc phòng là cái ghế, gãy mẹ 2 chân với bể nửa cái chỗ dựa rồi, còn cái ghế bình thường nằm dưới bàn thì không rõ đứa nào chôm luôn đi. Có khi là cái ghế nãy thằng cu tóc nâu kia vác về thật. Trong thùng rác lấp ló bóng chiếc điện thoại tội nghiệp bị đập tan nát lúc nào, rồi tụi này đi làm bảo vệ hay đi phá thế???

Điều khiến cả A lẫn B cạn mẹ nó lời là 'xác' con thú máy màu tím đang nằm im bất động giữa phòng. Đúng tuổi trẻ tài cao, ngày đầu tiên đi làm đã 'đập' chết thỏ của quán xong lôi vào phòng phi tang chứng cứ, chắc thực hành nhiều quá kinh nghiệm đầy mình rồi. A nhìn B, B lại nhìn A, cả hai đùn đẩy trách nhiệm dọn dẹp qua việc giao tiếp bằng ánh mắt, không ai chịu nhường ai.

"Ở đây có chuyện gì vậy..." – Giọng nói vang lên phía sau đột ngột khiến hai người tí thì đau tim chết

Ngước lại nhìn, bóng dáng cao lớn của ai đó lặng lẽ đứng đằng sau, chiếc mũ kéo thấp xuống cùng khẩu trang trắng đã che hết khuôn mặt của người này, chỉ thấy chiếc bảng tên nhỏ được cài góc ngực – Mike. Đang lúc khó khăn tự dưng có người đến dâng hiến bản thân lại chả mừng quá. Không nói không rằng, cả hai cười tươi bước tới vỗ vai anh và đẩy vào căn phòng, dặn dò dọn dẹp thật kĩ rồi chuồn lẹ.

Căn phòng chỉ còn lại Mike đứng bất lực nhìn hai vị tiền bối đáng kính bỏ chạy thục mạng như anh sẽ ăn thịt họ vậy. Lắc đầu, anh khẽ thở dài, quay đầu lại nhìn con thú máy trên sàn, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc.

"Bonnie... Tội ác của hắn gây ra..." – Mike lẩm bẩm, bàn tay kiểm tra xung quanh người Bonnie để chắc rằng nó không hỏng hoàn toàn

"Kết thúc tất cả mọi thứ..."


Số từ: 3530 từ

Edit: 4:40 PM 27/06/23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro