Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mời gọi vẻ rất kịch của anh dường như chẳng có tác dụng gì, đáp lại anh chỉ là khoảng lặng im như tờ cùng ánh đèn com-pắc chập choạng màu dương xỉ Microsorum. "Đêm đầu tiên, các con thú máy sẽ hạn chế di chuyển", anh tự chắc mẩm là vậy, để cố tống khứ cái cảm giác hụt hẫng ban nãy ra khỏi đầu rồi kiên nhẫn yên vị trên ghế, chờ đợi con thú máy kia bắt đầu cuộc săn đuổi mà nó vẫn hay làm như thường lệ với lũ gác đêm. Chỉ là, đêm nay sẽ khác, nó sẽ trở thành 'con mồi' và anh là 'kẻ đi săn', bằng tay không, thay vì một cây shotgun với sáu viên đạn đã được lên nòng sẵn.

Không quá ngạc nhiên khi anh dần trở nên bứt rứt, cáu bẳn hơn hẳn chỉ vài phút sau đó. Cái nóng giữa bốn bức tường cằn cỗi dày cộp làm anh nhụt hết cả quyết tâm. Mồ hôi túa ra, dần thấm đẫm một mảng áo lớn trước ngực, cảm giác nhớp nháp trong bộ đồng phục bảo vệ khiến anh không mấy thoải mái, và ngứa ngáy khó chịu khi phải ngồi yên một chỗ. Khẽ bật ra tiếng thở dài ngao ngán, hơn là việc chờ đợi, có lẽ anh nên tự xuất phát ngay bây giờ, trước khi đầu óc anh xoay mòng mòng và hai bên tai văng vẳng tiếng vo ve của lũ ong bắp cày lớn xác.

Điều đó rất quan trọng, anh cần đào bới thêm thông tin từ linh hồn còn sót lại, hoặc hơn hết, là về vấn đề chưa được giải đáp của anh, bao gồm 'cơn ác mộng' và 'siêu thoát'. Anh không chắc là nó sẽ cho anh biết hay không? Bao nhiêu? Hoặc, tệ hơn nhiều là nó không biết gì cả và chẳng thể cho anh được thứ anh cần. Lúc đó, anh liệu còn lựa chọn nào ngoài việc phải tiếp tục 'sống'? 

Đối với anh, 'sống' chẳng hề bao hàm những thứ tốt đẹp, ngọt ngào như lớp vỏ bóng bẩy hào nhoáng 'nó' vốn có mà các nhà thơ ca vẫn luôn ca tụng suốt nhiều thập niên qua. Chiếc hộp của nàng Pandora chính là một ví dụ điển hình và sát nghĩa nhất, theo cách anh đánh giá. Dẫu vậy, sau khi được mở ra, giữa hàng vạn tai ương, điều tốt lành duy nhất chiếc hộp này mang đến chính là 'niềm hy vọng'. Nhưng tiếc rằng, anh chẳng có lấy vinh dự để hưởng được chút gì từ cái được hô hào là 'niềm hy vọng', thật xa vời và chẳng thể níu tới nổi chỉ với một cái rướn người đơn giản.

Thong thả lướt ngang qua từng dãy hành lang tối đen nằm đan xen với nhau không theo trật tự nhất định. Mọi căn phòng riêng biệt đã hoàn toàn bị xáo trộn ngẫu nhiên, sau một thời gian ngắn anh biến mất tăm khỏi nơi này. Tiếng gót giày nện mạnh lên mặt sàn, song hành cùng tiếng gió rít gào từ bên trong đường ống thông khí cổ lỗ sĩ vang dội ra. Bước tới căn phòng ở cuối hành lang u tối - nơi ánh đèn chập chờn xanh lờ lợ không thể vươn đến nổi gót giày của anh - rồi thử mở cửa. Cửa bị khóa trái. Anh gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Ngoái lại nhìn đằng sau, đảm bảo rằng không có ai theo dõi, anh vươn tay lên dò tìm phía trên khung cửa. Dĩ nhiên, anh tìm thấy một cái chìa khóa, theo lời dặn dò của Rouger.

Hít trọn một ngụm khí lớn vào buồng phổi, chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng cho cuộc ẩu đả rất có khả năng xảy ra, nếu con thú máy kia chính là 'gã' đấy. Anh mở cửa, lách vào trong.

Chung quanh tối sầm, anh vội tì người sát mép tường, tay mò mẫm công tắt đèn đã bị lẫn vào đâu đó trong bóng tối, hoặc, tình huống sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều nếu điều anh nghĩ "Phòng này vốn không có công tắt đèn" là sự thật. Anh tự hy vọng rằng đôi mắt của mình có thể điều tiết được, nhưng bóng tối ở đây đặc quánh tới mức chẳng thể nào điều tiết nổi. Cũng hy vọng rồi mình sẽ quen được dần với mùi - một thứ mùi khó ngửi, hăng hăng hệt như mùi thuốc khử trùng trong một phòng khám nghiệm tử thi - nhưng anh cũng chẳng tài nào quen được. Cuối cùng, anh đành lê bước đi tới, kéo cổ áo sơ mi lên che mũi, tay còn lại chìa ra trước lần sờ, thầm mong mọi sự sẽ ổn thỏa.

Anh vấp chân suýt té nhào. Có thứ gì đó cưng cứng nằm chỏng chơ trên sàn, âm thanh kim loại va đập vào nhau bật ra một tiếng 'keng két' rõ lớn rồi lặng mất tăm trong chốc lát, trả lại sự tĩnh mịch rờn rợn lúc ban đầu. Anh khẽ thở phào rồi buộc mình thả lỏng hai bên vai căng cứng ra, miễn cưỡng trấn tĩnh lại đôi chút rồi bắt đầu mường tượng ra những thứ đang lẩn trốn trong bóng tối phía trước. Quên lũ quái vật hay ma quỷ đi, phòng này chỉ có mỗi một con thú máy mà thôi, hoặc lạ lùng hơn tí là có một cái hố sâu hoắng ngay giữa sàn, và thế là người ta chẳng thể nào tìm ra xác anh được.

Chợt, có ai đó túm lấy tóc anh, thô lỗ giật ngược ra sau khiến anh không khỏi choáng váng. Tuy vậy, lực tay của hắn lại khá yếu, anh bất ngờ bắt lấy cổ tay kia, mạnh bạo gạt phăng ra khỏi đầu mình rồi vô thức lùi lại vài bước theo bản năng.

Liên tục đảo mắt dò tìm bóng người trong vô vọng, cảm giác được hai chân bắt đầu tê dại, khẽ chửi rủa thầm trong lòng bằng những câu từ không hay ho gì lắm, nhưng ít nhất nó vẫn đỡ tệ hại hơn rất nhiều, so với tình cảnh hiện giờ anh đang mắc phải.

Anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân, cùng vài câu nói nào đó - mà anh chẳng thể nghe rõ ràng được - cất lên với chất giọng lạ hoắc, dần dà hướng về phía chính mình. Anh nín thở, đầu óc trở nên rối bời hệt một mớ bòng bong lộn xộn, tay chân khua khoắng lung tung giữa khoảng không trống hoác với ý định tự vệ, trông vụng về thấy rõ. Thật thảm thương.

"Con người? Cút đi! Nơi đây không dành cho mày..." Hắn gầm gừ bằng cái giọng khản đặc, cố tình đanh lại với vẻ mất tự nhiên rõ rệt.

Tôi không phải con người, anh hơi há miệng, muốn nói lên thành tiếng. Tôi đang tìm cậu. Nhưng quai hàm đột ngột cứng đờ, và tất cả những gì anh có thể làm là mở to mắt nhìn trân trối. Không hối hả chạy khỏi ngưỡng cửa vẫn đang mở toang hoác hay giơ tay đấm thẳng vào nơi giọng nói vừa mới bật ra kia. Anh vẫn chưa có được thứ anh cần, càng không thể rũ bỏ tất cả chỉ để giữ lấy bản thân một cách vô ích.

Người kia tỏ vẻ khó chịu trước phản ứng của anh. Đoạn hắn đưa tay, đột ngột dồn sức xô mạnh anh thẳng về phía cửa phòng - nơi có vài quầng sáng yếu ớt hắt vào, nom nổi bật hẳn giữa khung nền tối như mực. Cú va chạm bất ngờ làm anh bừng tỉnh, lấy lại được giọng nói của mình và thét lớn bảo hắn đợi đã. Bỗng dưng cảm giác kiệt lực xâm chiếm, mọi thứ trở nên nặng nề lạ thường, như trái đất tức thì quay quá nhanh với một tốc độ không tưởng, làm lực hút tăng lên, mấy chốc kéo anh đổ sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt.

"Cút đi! N-nơi này không dành cho mày!" Hắn lặp lại câu nói một cách máy móc, đầy gượng ép, không còn vẻ nguy hiểm của lúc ban đầu.

"T-tại sao?" Anh hỏi, cố bình tĩnh rồi chồm người dậy. Trong vài giây ngẫu nhiên, anh chợt giật nảy mình, nhận ra giọng nói quen thuộc, như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi, nhưng dường như không nhiều. Và anh không tài nào nhớ chính xác được, đoán bừa cũng chẳng phải là một cách hay.

Thoạt tiên, đáp lại anh chỉ là một mảng im bặt đến nghẹt thở. Nhịp điệu thời gian dần dần chậm chạp, kéo lê những kỷ niệm tồi tệ và những bóng ma trong cơn ác mộng dai dẳng, những thứ anh khát cầu được rũ bỏ một lần cho xong. Khoảng vài phút trôi qua, không khí gần như ngưng đọng hẳn.

"Không an toàn, cho nên, nghỉ việc và rời đi chỗ khác. Mau! "

Đó là tất cả những gì hắn nói với anh, bằng tất cả vốn từ ít ỏi đến ngớ ngẩn mà hắn có thể nghĩ ra được, trước khi mất hút vào đâu đó trong góc phòng tối thui. Sau khi hắn bỏ đi, chỉ còn lại mình anh. Dù vậy, anh vẫn có thể dỏng tai lên, nghe được tiếng thở của hắn trong bóng tối, tiếng thở rin rít hệt đường ống hỏng bị rò rỉ. Tim anh đập mạnh như thể chính anh đang chạy thục mạng với vận tốc một trăm dặm trên giờ, mồ hôi không ngừng ứa ra, nhỏ giọt xuống lưng áo ướt nhèm. Cẩn thận lùi một bước, rồi lại một bước nữa, cho tới khi lưng chạm tường, san sát mép cửa han gỉ. Lập tức xoay người đóng sầm cửa, gấp rút dùng chìa khoá tự nãy giờ vẫn đang nắm chặt trong tay, khóa cửa lại, rồi tức tốc chạy nhanh đến quầng sáng đang nhấp nháy ở đầu dãy hành lang vắng lặng - chỉ cần là nơi ánh sáng có thể rọi tới là đủ.

Tiếng giày anh vang lên thật to trên nền đất lạnh, hơi nghển cổ, nặng nề hớp từng ngụm khí. Anh đã suýt chết ngạt, bởi bàn tay vô hình đang ghì chặt cổ - ảo giác của chính bản thân anh.

"Khỉ thật!"

...

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro