Chapter 7: The Future Or The Past?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh dậy, vẫn là căn phòng ấy, góc phòng tối tăm mà mỗi ngày tôi thường ngồi và chờ cho ngày mới trôi qua. Giấc mơ hôm qua, có phải là sự thật? Tôi ngẫm nghĩ. Bây giờ là đêm thứ 5, mọi thứ sẽ trở nên căng thẳng hơn... có nghĩa là một trong hai, tôi hoặc Golden Freddy ra tay sẽ giết tên bảo vệ đó, Mike. Dù hôm trước, tôi có tới phòng bảo vệ của anh ta một lần nhưng lại không giết hắn vì đó không phải là Vincent, tên đã giết bạn tôi và tôi đây, cho nên tôi chỉ hù hắn vậy thôi.

-"It's me..."

Bỗng ai đó thì thầm với tôi, nhưng không dọa được tôi nhưng nó khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi bước ra khỏi nhà kho, thấy cái sảnh tối hơn bao giờ hết, tôi không hiểu vì sao lại tối như vậy mà Freddy, Bonnie, Chica và Foxy đều đứng được, trừ Golden Freddy ra vì cậu ta có vẻ thích tối hơn là sáng. Tôi nhìn lên sân khấu của các cậu ấy, thấy ai cũng đứng im mà không chủ động chào tôi một lời nào, kể cả Foxy, cậu ấy là người luôn vui vẻ và chào mọi người khi bắt đầu 12:00 đêm, vậy mà hôm nay, đảo hải tặc của cậu ấy lại không thấy "thò đầu" ra. Chợt tôi thấy Golden Freddy từ đâu xuất hiện cách tôi khoảng 3m, cậu ta từ từ tiến tới tôi với vẻ lạnh nhạt đối với người khá là mới như tôi đây.

-"Cậu.... và tôi... hôm nay sẽ giết tên bảo vệ đêm đấy..." Golden Freddy lạnh nhạt nói với tôi như muốn giết tôi vậy.

-"Còn Freddy và đồng bọn thì sao? Họ sẽ không giúp gì à?" Tôi hơi khó chịu nói với G. Freddy.

-"Tất nhiên là có... họ sẽ giúp chúng ta những giờ đầu tiên... nhưng họ sẽ không thể nói chuyện với cậu được nữa..." G. Freddy nói xong rồi biến mất.

Tên đó làm tôi khó chịu vì nói vậy với tôi, và các bạn của tôi nhưng.... họ thật sự... không nói chuyện với tôi thật à? Tôi đưa tay về phía mặt họ và vẫy vẫy, mà không có động tỉnh gì, chán thế? Khi bước xuống sân khấu thì thấy Bonnie và Chica biến mất, để Freddy ở lại một mình, cũng nhận ra rằng đã 1 PM và kể cả tôi cũng biết họ đang ở đâu mà không cần đi tìm. Bonnie đang ở ngay kế bên cửa trái phòng của tên bảo vệ đêm, Mike. Chica thì đứng ở trong bếp, ngước nhìn lên chiếc Camera một cách thật đáng sợ. Tôi cũng nhận ra rằng, cũng có một chiếc Camera ở ngay nhà kho, nơi tôi đang trú để "hù" hắn.

Tôi dịch chuyển tới nhà kho và cứ đứng đó, nhìn chiếc Camera. Căn phòng có lẽ là tối nhưng hắn ta, Mike, sẽ thấy được con mắt trắng và sáng lên của tôi.

Mike's POV

Tôi nhìn vào chiếc Camera ở phòng kho thì giật bắn cả người lên. Không thể tin vào mắt mình nữa... đó là cái quái gì thế kia?! Một con Animatronics mới? Không... nó cũ hơn rất nhiều so với những con kia...

-"Mình nên cẩn thận hơn..." Tôi nghĩ thầm.

Tôi mở công tắc đèn ở phía bên phải lên thì thấy Chica, nó nhanh thật... chưa gì đã chạy đến đây. Khiến tôi phải đóng cửa sắt phòng lại ngay lập tức.

-"Hết hồn... ngươi xém làm ta chết rồi đấy!" Tôi khó chịu nói thầm. Thêm một "cú hú hồn" nữa từ bên phải, đúng thế Bonnie. Tôi liền đóng lại luôn bên phải. -"Trời ạ... tốn năng lượng tôi quá!"

Tôi toát mồ hôi nhìn xuống màn hình... còn 83% năng lượng, tốt, 2 PM. Hơi căng rồi đây... đêm nay sẽ là một đêm rất căng đấy. Hmm... nó vẫn ở đó, con Animatronics cũ ấy vẫn ở đấy nhìn lên màn hình tôi mà đứng chờ.

Tôi (Marionette) POV

Có vẻ như tôi đã đứng đây khá lâu rồi nhưng không ngại mà mỏi chân. Có lẽ... tôi nên duy chuyển? Mà không biết G. Freddy đứng đâu mà tên bảo vệ ấy không thấy nhỉ? Tôi cứ cho qua rồi dịch chuyển ngẫu nhiên đến cái sảnh. Rồi cứ đứng đó nhìn lên chiếc Camera đang nhấp nhấy ánh đèn đỏ kia.

Tôi có thể thấy Chica đang duy chuyển trong khi tôi đang đứng đây mà chờ. Cả Freddy cũng biến mất luôn rồi, chắc cậu ta cũng mạnh không kém gì mọi người... Tôi quyết định đứng trên sân khấu thay cho Bonnie, Chica và Freddy, thay vì nhìn phía trước thì tôi lại quay đầu nhìn sang phải vì có cái Camera vẫn đang hoạt động tốt kia.

-"Cậu có vẻ như làm tốt nhỉ?" Ai đó lên tiếng.

-"Thì sao chứ?" Tôi cứ tiếp tục nhìn chiếc Camera mà không để ý đến ai đang nói. Vì... tôi cũng biết ai đang nói với tôi, đó là G.Freddy, cậu ta muốn bắt chuyện tôi đây mà. -"Cậu muốn gì?"

-"Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu... vậy thôi..." G. Freddy bắn ra một câu lạnh nhạt rồi bỏ đi thanh thản khiến tôi muốn khóc. Mà khoan đã... cậu ta nói... hỏi thăm tôi?

-"Khoan đã, G. Freddy... tôi xin lỗi... chỉ là tôi chưa quen với cậu thôi..." Tôi nói ra một câu... chỉ là đơn giản, tôi muốn khóc mà không khóc được... vì cơ thể này là Animatronic mà.... và Animatronic thì không thể khóc.

-"Vậy mà cậu bơ tôi thế cơ..." G.Freddy đứng lại và quay đầu về phía tôi.

-"Tại... tôi thấy cậu lạ thôi!" Tôi gằn giọng.

-"Tôi lạ thế cơ à?" G.Freddy bây giờ không nhạt nữa mà thay vào đó là giọng có vẻ như hiền từ hơn.

-"Cho tôi hỏi cậu một câu... cậu có phải là người đã cứu tôi khi tôi còn là con người không?" Tôi hỏi một câu thẳng thắng và
G. Freddy có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó. Cậu ta chỉ im lặng. -"Sao?"

-"Đúng thế... tôi là người đã cứu cậu..." Nói tới đây, người tôi như đông cứng lại nhưng tôi còn có nhiệm vụ để đi giết tên bảo vệ đó. Thế là tôi đi ngang qua G. Freddy.

-"Cảm ơn cậu..." Tôi dịch chuyển đến hành lang gần cửa phòng bên trái của tên bảo vệ đó và bắt đầu hành động. Bỏ G. Freddy lại một mình. Tôi thật cảm thấy có lỗi...

Đầu tiên, tôi sẽ tự phát nhạc có nghĩa là tôi đang ở gần hắn. Mike có lẽ đã biết và đã đóng cửa phòng trước khi tôi cố tiếp cận hắn ta. Có vẻ như hắn chặn tôi lần này nhưng... sẽ không có lần sau. Tôi định dịch chuyển tiếp thì thấy G. Freddy xuất hiện bất thình lình và cứ ngồi đó, nghiêng đầu trong phòng khi hai bên cửa điều đóng. Tôi cứ tự hỏi làm sao mà cậu ta có thể vào kia khi hai cánh cửa đã đóng lại.

Rồi đột nhiên 6:00 khiến tôi hơi bất ngờ... tôi không nghĩ một ngày lại trôi qua nhanh tới như vậy. G. Freddy biến mất, còn tôi thì cố dịch chuyển tới nhà kho khi còn sức để chóng cự lời nguyền này, nhưng khi dịch chuyển đến nhà kho, tôi nhận ra rằng tôi không ở trong góc tối mà lại nằm trước cửa nhà kho, thế là tôi hết chóng lại được cái lời nguyền.... và cứ nằm đó chờ mình bị vứt đi.

Thế... là kết thúc sao?

Hình ảnh phản chiếu tôi và Bonnie đang ngồi trên sân khấu và nói chuyện với nhau, đây là hình ảnh lần đầu tiên tôi trở thành một con Animatronic mà không có cảm giác.

-"Cậu phải trốn mỗi ngày ở trong phòng nhà kho ấy... không thôi... hắn ta sẽ đưa cậu đi... vì hắn ta luôn đi qua nhà kho trước khi 12:00 bắt đầu..." Bonnie nói trong hình ảnh phản chiếu.

Hắn ta? Là ai? Chủ của cửa hàng này.... hay ai đó khác? Tôi chỉ biết rằng mình đang nằm trước cửa của nhà kho và biết rằng sắp bị vứt đi như một đống kim loại cũ rẻ tiền mà thôi.

Một hình ảnh phản chiếu nữa, đó là tôi... trong bộ dạng... mới? Sao cơ? Sao mình có thể bóng loáng và sạch sẽ thế kia? Trong một chiếc hộp quà to... đây là gì... đây không phải là tôi... tôi sẽ không bao giờ sạch sẽ như thế... không lẽ... đây là tương lai?

The future or the past?...

---The End---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro