Chapter 6: The Secret Don't Keep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chìm vào giấc ngủ say... hay có thể nói là tôi đang ngồi bất tỉnh trong một góc phòng tối tăm... nơi những thứ cũ kĩ như tôi đây có thể ở được...

Tôi giật mình tỉnh dậy, vẫn thấy mình đang ngồi ngay góc phòng nhà kho, có vẻ như hôm nay tôi không được nhờ ai đánh thức mình dậy cả. Vẫn như ngày nào, nhà kho chỉ có lẻ lôi một chút ánh sáng nhưng ánh sáng ấy không bao giờ rọi qua góc phòng nơi mà tôi đang ngồi cả. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi nhà kho, vẫn thấy họ lao động mỗi ngày.... Freddy, Bonnie, Chica và Foxy vẫn đang nói chuyện với nhau. Khi họ thấy tôi rồi mới vui vẻ mời tôi cùng tham gia với họ.

-"Marionette, hôm nay cậu giỏi nhỉ? Tự dậy luôn!" Bonnie vui vẻ nói.

-"Đó là trách nhiệm của tôi.... cậu không cần phải lo!" Tôi xém như la vào mặt Bonnie. Ai cũng mất đi cảm giác vui vẻ và bắt đầu nhìn ánh mắt kì lạ ấy về phía tôi.

-"Sao thế Marionette? Cậu không được khỏe à?" Freddy nghiêng đầu hỏi tôi.

-"À không... xin lỗi cậu, Bonnie. Tớ không cố ý quát cậu như thế..." Tôi lấy lại lí trí để điềm tĩnh mình lại.

-"Không sao, Marionette... ai cũng vậy thôi..." Bonnie mỉm cười với tôi.

Tôi không biết có nên phải hỏi họ câu này nhưng, câu hỏi này đã dành cho họ rất lâu rồi... tôi muốn hỏi họ coi gã màu tím này là ai... và sao hắn lại giết bạn của tôi...

-"T-tớ định hỏi các cậu một câu hỏi... liệu các cậu có đồng ý?"

-"Cứ tự nhiên!" Freddy mỉm cười.

-"Các cậu có biết... gã màu tím... tên là Purple guy?"

Tôi hỏi tới đây thì mọi người tự nhiên đứng khựng lại, ai cũng coi như khó hiểu nhưng lại vẻ như biết rất nhiều về hắn. Tôi nghi ngờ rằng... họ đã gặp phải hắn ta, Purple guy...

-"Bọn tớ... biết chứ..." Bonnie cuối mặt xuống và nghiếng răng.

-"Chính hắn ta... đã giết bọn tớ... nhiều năm về trước..." Foxy quay mặt đi, tỏ vẻ ra đau đớn.

-"C-cái gì?" Tôi thì thầm.

-"Chính hắn ta... đã giết 5 bọn tớ... nhiều năm về trước..." Freddy cố vẻ bình tĩnh nhưng trong đấy lòng anh ta có vẻ rất đau đớn và hận thù.

-"5 các cậu? Vậy... người thứ 5 là ai?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

-"Tôi... chính là người thứ 5...!" Giọng của một người con trai vang lên.

-"Golden.... Freddy?" Freddy ngước lên và nhìn người đó bước ra từ bóng tối của sảnh.

Cậu ta giống như Freddy nhưng lại có một màu vàng trên trang phục của cậu ấy đang mặt giống vẻ của một cục vành thật sự nhưng không quá bóng ngược lại, cậu ta trong rất tàn tạ, hai hóc mắt thì chỉ có trắng đen, những dây điện đỏ xanh lòi ra từ người cậu ấy. Cậu ta còn cũ hơn tôi nhiều.

Cái cảm giác này... không lẽ cậu ta....

-"Anh... Golden Freddy! Em tưởng đêm thứ 5 anh mới ra mà?" Chica ngạc nhiên khi thấy người thứ 5 xuất hiện bất thình lình trước mặt mình.

-"Phải... tôi là người thứ 5 và cậu chính là người thứ 6..." Golden Freddy nói rồi chỉ vào tôi.

-"Tôi là người thứ 6?"

-"Đúng thế, Marionette à... cậu là người thứ 6 bị gã màu tím đó giết hại." Freddy nhìn tôi.

-"Đến lúc phải cho cậu ta biết sự thực rồi..." Bonnie nói.

-"Là sao... tớ không hiểu?" Mọi chuyện xảy ra quá nhanh... tới lúc tôi không hiểu.

-"Gã màu tím đó tên là... Vincent... và hắn ta đã giết 5 bọn tớ khi bọn tớ mãi mê chơi mà không biết gì..." Freddy giải thích.

-"Và khi đó... linh hồn của bọn tớ không siêu thoát được đã nhập vào những con animatronics này... nhầm để trả thù..." Bonnie nói tiếp.

-"Bọn tớ đã phải trải ngày qua ngày để có thể tiếp cận được hắn nhưng mỗi khi đến lúc 6:00... bọn tớ lại bị cái lời nguyền ấy ngăn cản..." Chica nói tiếp.

-"Chỉ có vài bảo vệ dở... bọn tớ mới tiếp cận được hắn, giết hắn nhưng mỗi khi nhìn lại người mình đã giết thì lại nhầm tưởng là hắn... Vincent..." Foxy cuối gằm mặt xuống.

-"Bọn tớ từng là những đứa trẻ vô tội... và cậu là người thứ 6 đã bị hắn giết và cũng là người bọn tớ cần nhất..." Golden Freddy nói những lời cuối cùng dành cho tôi.

Tôi chợt như hiểu ra, lòng tôi thấy đau nhói. Các người bạn của tôi nói như vậy làm tôi cảm thấy ghét và căm thù hắn hơn... sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Về cái chết của người bạn tôi, tôi đã chịu đựng mà bây giờ... thêm những người này nữa là tôi chịu hết nổi rồi... tôi phải trả thù cho bằng được! Bỗng dưng tới đây như tôi muốn khóc, nhưng không khóc được... vì tôi không còn là một cô bé ngây thơ mơ mộng như ngày nào nữa... mà thay vào đó là một con quái vật đi giết những tên bảo vệ xấu số.

Bonnie nhìn lên đồng hồ và biết rằng gần 6:00 giờ. Cậu ta biết rằng, ngày càng một thêm đau đớn như những mấy người khác, vì thế nên đã lên sân khấu đứng đợi trước. Tôi thấy Freddy, Chica và Foxy cũng về chỗ của mình mà không nói một lời nào. Bây giờ chỉ còn tôi và Golden Freddy, anh ta từ từ tiến lại tôi và lấy tay đặt lên vai tôi.

-"Hi vọng, cậu có thể hiểu được nổi đau của chúng tôi.... bây giờ thì đi về nơi mà mình yên nghỉ đi..." Golden Freddy nói một cái giọng lạnh tanh... đối với tôi, tất nhiên là tôi sẽ hiểu nổi đau đó, vì tôi biết được cảm giác này.

Bây giờ, tôi mới biết mình lời hại như thế nào... tôi chỉ cần dịch chuyển nơi mình muốn là tới đó liền. Tôi liền tạm biệt Golden Freddy rồi dịch chuyển nơi quen thuộc và cũng là nơi tôi thích nhất: góc tối tăm của nhà kho. Có vẻ như Mike thắng đêm nay....Tôi liền ngồi xuống và nhắm mắt...

-oOo-

-"Tôi đang ở đâu đây?" Ở dãy hành lang nơi mà gần phòng tên bảo vệ đó á?"

-"Sao tối thế nhỉ? Ai thế kia?"

-"Golden Freddy? Cậu đấy à?"

Dường như Golden Freddy không nghe thấy tôi nói, thập chí cũng như không thấy tôi đứng đó và cậu ta cứ đi tiến về phía tôi đứng với trên tay là... một thi thể? Của ai? Tôi mới chợt nhận ra... đó là chính tôi! Đó là thi thể của tôi! Sao lại... à... nhớ rồi... tôi có nhớ khi mình chưa bị biến thành một con quái vật có cái tên "Marionette" thì mình có cảm giác như được bế lên và đem đi đâu đó... rồi không cảm thấy gì nữa...

-"Đó thật sự là tôi sao? Tôi phải theo dấu cậu ta mới được!"

Tôi theo cậu ta... cậu ta đến một nhà kho... nơi hiện giờ như là "nhà" của tôi. Cậu ta đặt tôi xuống một cái bàn ở giữa phòng... đó là nơi tôi tỉnh dậy và lần đầu tiên, tôi cũng nhận ra và thấy mình là một con quái vật....

-"Cậu ta định làm gì với cái thi thể đó?"

Tôi đứng xem một lúc lâu, mới thấy Golden Freddy đang hồi phục cho tôi theo kiểu như cho tôi một cuộc sống hoàn toàn mới... cậu ta tạo cho tôi một bộ đồ trắng đen... y như bộ đồ hiện giờ  tôi đang mặc... cậu ta mặc vào nó cho tôi... và rồi cậu ta biến mất một cách thật bí ẩn...

-"Đó là tôi... sau khi tỉnh lại sao?"

Tôi thấy mình tỉnh ngay tức khắc. Thật bất ngờ... cậu ta đã cứu sống tôi bằng bộ đồ cũ kĩ đó nhưng tôi không quan tâm... chỉ quan tâm rằng... chừng khi còn sống mà trả thù được cho bạn tôi... tôi mới yên tâm ra đi...

Rồi sau đó chỉ toàn một màu tối sẫm...

The Secret Don't Keep....

---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro