Chapter 5: Let Kill The Night Guard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi xong với lũ trẻ, tiệm Pizza cũng đã đóng cửa, đã đến 12:00. Chắc Mike cũng vào phòng và làm việc rồi nhỉ? Trên sân khấu kia, có ai đang nổi giận vì một cái gì đó.

-"Aishhh.... lũ trẻ bây giờ thật là không biết có ý thức, chúng cứ ăn xong lại bỏ mứa rồi quăng ra ấy!" Bonnie đang bực vì chiếc guitar của mình có dính hai ba miếng bánh pizza.

-"Thôi nào, Bonnie... chúng có quyền và bọn mình thì không, mà nếu có làm được gì bọn chúng, cũng chẳng có thể là được gì." Freddy nói rồi bước xuống sân khấu.

-"Nhưng... nhìn chúng làm gì với cây đàn của tớ này! Nó hoàn toàn dơ bẩn!" Bonnie không tài nào chịu nổi được nên đã chỉ vào chỗ dơ của chiếc đàn.

-"Anh lúc nào cũng vậy cả, Bonnie à... để em lau cho." Chica nói rồi lấy khăn lau sạch những miếng bánh ấy cho Bonnie.

-"Rồi, rồi... cảm ơn em, Chica..." Bonnie vui vẻ rồi xoa đầu Chica.

-"Chừng nào cần hãy nói em ạ!" Chica vui vẻ rồi chạy đi tới căn phòng của Mike, nơi mà chú làm việc. Chica lúc nào cũng vui vẻ và năng động cả. Em không bao giờ giận ai hay bực những hành vi mà Bonnie mắc phải kia.

-"Freddy, cậu đi gọi Marionette dùm tớ nhé! Cậu ấy ngồi trong góc của nhà kho ấy!" Bonnie nói rồi chỉ về hướng nhà kho, nơi Mảionette có thể tạm trú.

-"Ờ... nhớ dọn dùm tớ mấy đóng Pizza này nhé!" Freddy nói rồi từ từ đi tới nhà kho. Trong khi Bonnie sững sờ khi thấy đóng Pizza mà bọn trẻ ăn mà vứt bừa ở đây.

Freddy nắm cửa chốt và vặn nó, vào được trong nhà kho, nơi tôi tạm ở nhờ.

-"Marionette, hôm nay cậu có muốn đi giết tên bảo vệ cùng bọn tớ không? Cậu sẽ rất giúp ích đấy!" Freddy đứng trước mặt tôi.

Tôi nghe tiếng kêu từ Freddy, tôi tỉnh dậy. Trạng thái đang bị thê thảm dưới bộ đồ tôi đang mặc đây.

-"Cậu không sao chứ?" Freddy nói rồi đưa tay ra như muốn giúp đỡ tôi đứng dậy.

-"Tớ không sao...." Tôi liền nắm lấy tay Freddy và kéo cậu dậy.

-"Tớ rất muốn giết tên bảo vệ cùng các cậu nhưng... đây là đêm thứ mấy rồi?" Tôi nhìn Freddy.

-"Hình như là đêm thứ ba trong tuần." Freddy ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói.

-"Vậy thì chúng ta đi thôi!" Tôi nói rồi liền đi ra khỏi nhà kho, gặp được cảnh quen thuộc mà mới ngày hôm qua tôi đã thấy.

Lúc ra ngoài, tôi đã gặp cận cảnh một chiếc camera trước mặt, làm tôi phải ngứa mắt và muốn đập chúng ngay, nhưng trong quy luật là không được đập nên tôi không thể làm gì được. Đi tới sân khấu, tôi gặp ngay Bonnie đứng đó với Foxy, có vẻ như họ đang trò chuyện với nhau. Bonnie thấy tôi ra ngoài rồi mỉm cười.

-"Dậy rồi hả? Ngủ ngon không?"

-"Chưa hẳn là tớ quen ở nơi này." Tôi có vẻ như tâm trạng không được vui.

-"Hừm! Mình xém bắt được hắn rồi!" Chica bực đi về phía sân khấu với trên tay mình là cầm một dĩa bánh cupcake màu hồng có hai đôi mắt và một cây nến vàng trắng được cắm ở trên đỉnh đầu. Dường như, cái bánh này biết duy chuyển.

-"Sao thế, Chica? Lại tức vì không bắt được hắn à?" Foxy nhẹ nhàng nói với Chica.

-"Dạ không!" Chica đặt chiếc bánh mình lên sàn sân khấu rồi em ngồi xuống.

-"Cũng đã 3:00 giờ rồi nhỉ? Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ.
-"Tớ đi giết tên Mike này nhé?

-"Tùy cậu." Freddy nhún vai.

Tôi chọn cho mình một căn phòng tối để có thể tiếp cận được hắn hơn. Tôi cứ đứng đó và chờ, rồi lại hành động qua căn phòng khác. Chắc chắn, tôi phải giết tên bảo vệ, không hiểu vì sao tôi muốn làm vậy nhưng tâm trạng bây giờ của tôi như không được ổn cho lắm.

---Ở phòng bảo vệ---

-"Cái quái gì vậy?" Mike nhìn vào màn hình của cái ipad mà cậu đang cầm trên tay. -"Có con này à?"

Trong màn hình xuất hiện một con rối đang trong bộ dạng rất thê thảm và nó đang nhìn chằm chằm vào cái máy quay khiến Mike cũng phải ớn lạnh. Xung quanh anh là những âm thanh, nhạc từ một chiếc hộp phát ra đâu đó quanh đây.

https://www.youtube.com/watch?v=QtOMB7ixhVM

Tôi không hiểu vì sao, lại có những cái âm thanh đó nhưng khi nghe chúng thật dễ chịu, chắc là nhầm để báo tôi đang đến gần.
Tôi không biết Mike ra sao khi bất ngờ khi nghe thấy tiếng nhạc vang lên nhỉ?
Sau khi đứng trước cửa phòng hắn, tôi nhìn Mike với có vẻ khó hiểu, tại sao anh ta lại không thấy tôi cơ chứ?! Cuối cùng, anh cũng bật đèn cửa phòng lên, hắn giật bắn lên rồi liền đóng cửa lại. Tôi tức, nhưng không hiểu vì sao, tôi có thể đi xuyên qua cánh cửa và lại nhìn thấy hắn, đang hoảng sợ khi nhìn thấy tôi.

-"C-cái gì?!"

Cái người tôi tự động duy chuyển, nhảy vồ đến hắn, miệng tôi kêu ra như la một ai đó rồi, hắn, Mike nằm yên bất tỉnh. Tới đây, tôi nhìn Mike như thấy tội cho hắn, nhưng không hề. Tôi dịch chuyển tới chỗ sân khấu, không hiểu sao tôi có thể làm như vậy được. Freddy thấy tôi trở về liền nói:

-"Sao? Có thành công không?" Cậu ta mỉm cười.

-"Có!" Tôi vui vẻ trả lời.

-"Hay lắm! Bây giờ thì 6:00 rồi, chúng ta đi 'ngủ' thôi!" Bonnie có vẻ rất tự hào về tôi.
Ai cũng đồng tình về chỗ của mình. Tôi thì cứ lại nhà kho mà ở tạm tiếp, chờ cho ngày mới bắt đầu. Vẫn như thường, tôi ngồi ở góc tối, nhắm mắt lại và cứ để thời gian đi qua....

Đúng thế... hôm nay vui lắm...

---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro