1.[R-18].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S - Dreamers AU.
R18.

——————————————————————————

Ai mà chẳng biết anh chàng ca sĩ vừa đa tình vừa đa tiền Florentino, với cái miệng văn hoa của mình thì khối cô chẳng đổ anh ta. Lời tán tỉnh của người viết nhạc nó rất sến, nhưng các fan nghe xong lại cứ như thiếu nữ mới lớn nở hoa trong lòng vậy. Nghe văn hoa lợi hại thế mà vẫn có một người miễn nhiễm.

Ấy là cậu streamer game nổi tiếng Laville.

Chắc vì biết cậu chàng miễn thính nên Florentino lại càng bắn thính lộ xem chừng nào thì dính. Nhưng Laville ngốc lắm, nghe có hiểu người ta đang "thị" mình đâu. Fan của em thì cứ kêu trời, anh bé nhà mình ngây ngô quá, người ta sắp viết ra cả một quyển thơ tình dày cộp để trêu anh mà anh biết cái gì đâu.

Ấy là người ngoài thì người ta nghĩ thế, còn vì sao Laville miễn thính là vì em nghe quen rồi. Vì sao lại quen, vì thực ra Florentino là người yêu em mà.

- Chú, chú nói còn nhiều hơn em nữa, chú không chán hở?

- Sao mà chán được, trông thấy em là cảm hứng nó lại dào dạt ra thì tôi biết làm sao đây?

Laville vẫn còn đang cắm mặt vào combat chẳng thèm nói với gã nữa, thấy người yêu yêu cái dàn PC còn hơn cả mình thì dù có là ông chú thì cũng thấy tủi thân chứ.

- Laville, đừng chơi game nữa, chú đưa em đi ăn bữa tối kiểu Pháp nào.

- Từ từ, team bạn cháy quá, em phải xong mới được.

Laville vẫn chăm chăm nhìn máy tính, Florentino mới luồn tay xuống ôm lấy vòng eo thon, lại gác đầu lên hõm vai em thổi phù một cái. Laville bị nhột giật mình, mặt mũi đỏ như quả cà chua chín mắng yêu gã:

- Chú hư lắm nhé.

Đấy, cách tán tỉnh Laville đặc biệt mà một mình Florentino biết. Em miễn nhiễm với lời đường mật nên phải bày tỏ bằng hành động thì mới chịu phản ứng. Nên ngày đầu tiên mà Florentino bắt đầu cưa cẩm em, gã đã phải rất chịu khó tìm hiểu cách bày tỏ tình cảm bằng hành động đó. Vì xưa nay gã chuyên viết nhạc, tán tỉnh thì quen tán bằng lời ngọt ngào đường mật, còn em thì đặc biệt hơn. Gã thích em mà, gã phải bằng mọi cách có được em chứ, chút công sức có là gì đâu.

Laville cuối cùng cũng bỏ dở trận game, nằm dựa vào lòng Florentino bắt đầu yêu sách.

- Không ăn ngoài đâu, chú nấu cơm tối đi.

- Chiều em.

Miễn là Laville thích, có là gì đi nữa gã cũng chiều. Đối với Laville, yêu đương với Florentino rất thoải mái. Bởi đầu tiên, gã lớn tuổi hơn em, cái gì cũng hiểu cái gì cũng biết, lại rất tinh ý, liếc em một cái thôi cũng biết em muốn gì. Cái nữa là chiều em, em muốn cái gì gã cũng chiều, trừ đòi lật cửa thôi. Cái nữa nữa là em chẳng cãi nhau với gã bao giờ, vì Florentino luôn biết cách giải quyết vấn đề của cả hai, em chưa kịp giận gã đã dỗ dành xong mất rồi. Nên Laville hiện tại dựa dẫm vào gã là thật, bởi Florentino đáng tin cậy như vậy mà.

———

Vì là người lớn hơn, lại có người yêu xem gã là chỗ dựa thì tất nhiên trong lòng Florentino có một niềm tự cao một chút. Nhưng duy có một lĩnh vực mà gã không đọ nổi Laville, ấy là uống rượu. Gã quen đi tiệc tùng này kia, tất nhiên tửu lượng không phải hạng vừa, nhưng thế nào cũng vẫn không uống lại Laville.

Trông em mặt mũi non nớt ngây ngô là thế, nhưng đụng vào rượu một cái là không có đối thủ. Thực sự là uống rượu như nước, nên khi nào Laville say tức là em đã uống nhiều lắm lắm đấy. Chắc tại vì sinh ra tại Mildar, mà dân Mildar uống rượu thì đúng là miễn bàn rồi. Vì vậy nên gã rất chú ý không để ai mời em uống rượu, là lo cho người ta đó.

Thế rồi gã đi công tác xa, ra nước ngoài chừng mấy hôm. Florentino call video mấy lần thấy em vẫn cười tươi thì gã yên tâm lắm, không có gã em vẫn ăn đầy đủ không làm biếng bỏ ăn. Gã vẫn dặn là, người ta mời rượu thì phải biết chối đi nhé, vì gã không ở cạnh em say rượu biết ai chăm sóc.

Nhưng chuyện lại đâu vào đấy, hôm nay Laville say tới nỗi phải cả Veres cả Helen đưa về. Florentino vừa mới công tác về, đồ còn chưa kịp sắp ra khỏi Vali đã vội chạy ra đón em. Nghe mùi rượu nồng nặc tới nỗi gã phải che mũi lại, không biết hôm nay ai dụ dỗ mà say được đến thế.

- Laville, tôi dặn em đừng có uống cơ mà.

- Ai đây?

Florentino nghe thế liền vuốt mặt đỡ trán một cái. Lần này là say lắm, say đến độ không nhận ra gã là ai thì còn biết gã dặn dò cái gì đâu. Thôi thì cứ đưa em đi vào nấu cho bát canh giải rượu, rồi tỉnh táo một chút thì đưa đi lau người. Thế mà gã vừa bế em, Laville đã đẩy gã ra.

- Không phải chú... không cho đụng vào... người đâu.

Nói đoạn lại ngồi bám vào sofa, làm Florentino đang lo lắng cũng phải bật cười. Chỉ có một cách thôi, là cầm tay em chạm lên cằm gã. Laville có say xỉn tới đâu thì say, nhưng sờ trúng râu là biết ngay ai là Florentino. Còn vì sao em nhận ra thì gã cũng không biết nữa, nhưng chỉ lúc say thôi, chứ tỉnh rượu sờ vào thì không nhận ra râu của gã với râu người ta khác nhau chỗ nào đâu.

- Chú...hức... em nhớ chú...

Laville nằm tựa vào lồng ngực gã làm nũng, thực lòng em rất nhớ Florentino. Gã call video thì em cười cợt thế thôi, nhưng tắt máy đi lại thấy tủi thân lắm. Người ta nói nhớ gì như nhớ người yêu mà.

- Thế thì ngoan, vào phòng nằm để chú nấu canh cho em.

- Không đâu... chú vừa về, chú phải ở với em...

Laville giang tay ôm lấy cổ gã, đôi má cọ vào má gã cho thoả nỗi nhớ mong. Em nhớ gã lắm đấy, mỗi tối gã không ở nhà em phải nằm tới nửa đêm mới ngủ được. Nay người vừa về mà đã định bỏ em vào bếp, sao mà em đồng ý được?

- Ngoan...

Florentino định dỗ dành đưa em vào phòng nghỉ, thì Laville lại đè gã xuống sàn. Trong khi gã còn đang bất ngờ thì em giật luôn hàng cúc trên áo sơ mi của gã, bĩu môi với đôi mắt ngập nước nói.

- Em bảo là không cho mà.

Ôi, cái đôi mắt xanh của em. Nhất là lúc nó lấp lánh nước như thế này lại càng khiến Florentino muốn yêu chiều em. Nhưng vẫn cứ là đi nghỉ đã, em phải tỉnh rượu rồi mới tính.

- Nào Laville, em xuống để chú nấu canh cho em.

Nghe gã nhất quyết từ chối như thế, Laville cảm thấy tủi thân kinh khủng. Gã hay thật, gã đi công tác có mấy hôm thôi mà đã không yêu em nữa rồi. Hay là mấy ngày em không ở cạnh, gã đã kịp lăng nhăng với ai bên ngoài rồi?

- Chú... chú không yêu em nữa... hức...chú không yêu em nữa...chú chán em rồi đúng không?

Laville vẫn không chịu xuống, nước mắt của em khiến Florentino phải thấy tội lỗi dù gã chẳng làm gì sai. Gã yêu em lắm, nhưng bây giờ một đằng lo cho em, đằng còn lại em cứ ngồi nghiến trên người gã thế này làm sao gã chịu nổi. Em có biết bây giờ em mà không say rượu, gã đã cho em biết thế nào là nhớ nhung không?

- Mất công em nhớ chú, từ sau em không thèm nhớ nữa...

Florentino mặc kệ bây giờ em có tỉnh rượu hay không, em đã nhớ gã như vậy, gã còn chần chừ gì mà không ôm bé nhỏ của gã vào lòng ngay cơ chứ. Laville đang ngồi yên bỗng bị bật ngửa lại, ngay sau đó là vòng tay Florentino ôm lấy đôi vai của em.

- Chú xin lỗi, không bao giờ có chuyện chú chán em đâu. Thế giờ, mình vào phòng rồi âu yếm nhau nhé?

Nghe gã chiều ý rồi em mới thôi quấy nhiễu, khuôn mặt lúc nãy vẫn còn phụng phịu khó chịu giờ đã giãn ra, gác lên vai Florentino. Laville gật gù đem đôi chân thon dài câu lấy eo người yêu, hai tay ôm cổ gã bày ra tư thế gấu túi ôm cây. Say cũng dễ thương, tỉnh cũng dễ thương, Florentino cảm thấy số mình cũng rất sướng. Còn gì hơn khi có Laville bên cạnh chứ.

Đặt em lên chiếc giường êm ái, Florentino bắt đầu hôn lên cần cổ trắng mịn của Laville. Từng dấu hôn màu nhàn nhạt như cánh đào, gã luôn nghẹ nhàng và tinh tế, bởi Florentino trân trọng em lắm, nếu gã mút mạnh thì em sẽ đau. Laville cũng vô cùng tận hưởng những cái hôn ấy, bằng chứng là từng tiếng ngâm nga của em nghe rất dễ chịu. Cũng phải thôi, nằm trong lòng người yêu, lại được nựng như mèo con thế này sao lại không thích. Đôi tay Laville cũng tìm tới lưng áo gã, qua lớp sơ mi gãi nhẹ lên tấm lưng rộng mà mỗi tối bên nhau em đều cào cấu trên đó. 

- Chú, em yêu chú lắm.

Laville khẽ thì thầm, đặt môi hôn lên thái dương của Florentino. Nhìn lên đôi mắt xanh ngọc lam đẹp đẽ ấy, lại thêm chút dịu dàng khi nhìn người yêu, Florentino đành buông súng đầu hàng. Mỗi lời em nói yêu gã đều khiến trong lòng gã nở ra ngàn bông hoa, mỗi cái chạm của em đều khiến sống lưng gã run lên vì sung sướng. Chết mất thôi, gã cũng yêu em. Nhưng nói thì em không nghe đâu, vậy gã sẽ cho em thấy gã yêu em chừng nào.

Florentino mút lấy cặp môi mềm của Laville, lưỡi của gã len vào chiếm lấy nơi chiếc lưỡi nhỏ kia vẫn đang nằm yên, quấn lấy nó đòi mật ngọt của bé nhỏ nhà gã. Laville bị hôn tới không thở nổi, nhưng cái lưỡi vẫn cứ đưa theo Florentino. Như thể gã vừa đưa em vào một điệu nhảy cuồng nhiệt như lửa tình vậy.

Miệng vẫn hôn, còn tay thì đang bận cởi bỏ từng lớp quần áo vướng víu trên thân em. Thứ duy nhất đang cản trở Florentino yêu thương em hiện tại. Laville run lên vì cảm giác mát lạnh, tay em cũng đang tìm cách tháo cúc áo sơ mi của gã. Thân hình Florentino rất đẹp, có cơ ngực và tám múi rõ ràng, lại cái đôi chân dài miên man, mỗi lần đứng trên sân khấu đều làm người ta cứ là tròn mắt mà ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có mình Laville được nằm dưới tấm thân đẹp đẽ đó thôi. Cả cái khuôn mặt đẹp trai đến khó hiểu kia nữa, bây giờ cái khuôn mặt ấy vừa nhìn em vừa cười khiến Laville mặt đỏ như cà chua chín, vội quay đi cho bớt ngượng. Mà em vừa kịp quay đi, đã cảm giác thứ gì lành lạnh chạm tới giữa hai quả đào của mình. Gã này cũng nhanh tay lắm cơ, mới đấy đã lấy xong gel chuẩn bị nới lỏng luôn rồi.

- Mấy hôm rồi chúng ta không làm, nếu khó chịu thì bảo chú nhé.

Lần nào cũng dặn dò cẩn thận vậy nhưng Laville có bao giờ thấy khó chịu đâu. Vì Florentino làm còn nhẹ nhàng hơn em tự làm, thoải mái lắm chứ. Nhưng đấy là em thầm nghĩ thế thôi, chứ nói ra ngại chết. Còn Florentino hiện tại, một tay nới lỏng, tay kia bận mơn trớn cưng nựng Laville. Gã yêu hai cánh đào trên ngực em lắm, nó nhạy cảm phơi ra trong không khí lành lạnh, dựng đứng lên đòi được yêu thương. Ngậm lấy một bên mút lấy, cảm giác ngọt như chính chủ nhân của nó vậy.

Được Florentino chăm sóc, Laville nức nở lên vì dễ chịu, hai tay luồn vào mái tóc gã vuốt ve. Nhận thấy nới lỏng cũng được hai ngón, Laville gấp gáp giục gã.

- Chú, cho vào được rồi... chú cho em đi...

Bên dưới mới hai ngón, thật sự chưa đủ với Florentino. Bởi gã biết ít nhất phải bốn ngón nới lỏng mới đủ với con quái vật đang nằm trong quần gã, mới hai ngón thôi thì nhất định sẽ làm đau em. Nhưng Laville đã gấp tới nỗi cái hông cọ qua cọ lại bên dưới, tay đã kịp đưa tới sờ vào giữa hai chân Florentino. Đôi mắt em đẫm nước, cái lưỡi hồng hồng lấp ló bên trong miệng nhỏ, cặp lông mày hơi cau lại vòi vĩnh gã. Làm thế nào bây giờ, gã chỉ còn cách chiều em thôi.

- Đau đấy nhé.

- Kệ đau, cho em... cho em thứ này đi...

Laville vừa dứt lời đã chạm tới thứ cương cứng nóng bỏng giữa hai chân Florentino. Thực ra mọi khi gã cho vào em chưa từng chạm qua, không ngờ nó lại vừa gân guốc lại to lớn như vậy. Nhìn qua thứ tím đen ấy, Laville còn phải hoài nghi làm sao trước đó thứ này đâm vào trong em được. Nhưng Laville không sợ, đã là của Florentino thì em không sợ.

- Ư...

Florentino nói đúng, nó thật đau. Nhưng là Laville đòi gã trước, nên bây giờ đầm đìa nước mắt em cũng không dám kêu gã dừng lại.

- Chú ơi, chú hôn em...

Một yêu cầu ngọt ngào như thế, Florentino là ai mà từ chối em cho được. Gã yêu chiều đặt lên môi em cái hôn phớt nhẹ nhàng, rồi sau đó mới tiến vào càn quấy bên trong. Ngay khi Laville bắt đầu đáp lại nụ hôn của gã, bên dưới Florentino lập tức đẩy lút cán vào trong huyệt động nóng ẩm kia. Laville khẽ rên rỉ, nhưng vẫn không dứt nụ hôn kia mà còn mút lấy cái lưỡi lớn hơn cuồng nhiệt hơn nữa. Còn Florentino, bên dưới thì mút mát chặt chẽ, ấm áp mê hồn khiến gã phải gầm lên một tiếng trong cổ họng, nhưng bên trên vẫn còn mút lấy chiếc lưỡi bé nhỏ hơn, nuốt lấy mật ngọt của Laville. Chết tiệt, người yêu gã chỗ nào cũng tuyệt vời cả.

Hai tay nắm lấy hai bên eo thon, Florentino đem hai quả đào căng tròn kia dập vào hông mình từng nhịp một. Laville nức nở vì sung sướng, khoái cảm giật lên tới từng ngón chân cuộn lại, đôi chân thon rung động theo từng nhịp ra vào của người yêu. Kĩ thuật của Florentino là miễn bàn, cứ hai nông một sâu mà tiến, mài Laville tới nước nôi khắp nơi. Rồi ngay khi em còn đang nức nở khóc, gã chọn một điểm hơi gồ lên trong nơi bé nhỏ ấy mà thúc tới. Laville lập tức giật mình kêu một tiếng cao vút, khúc bánh gạo nhỏ phía trước bắn ra một dòng sữa trắng đục. Florentino đắc ý nhìn cơ thể trắng mềm bên dưới giật lên vì khoái cảm dâng trào, em được sung sướng rồi, giờ tới lượt gã.

- Ư...?

Thoáng thấy khoé miệng Florentino nhếch lên, Laville bỗng cảm thấy có gì đó sắp không ổn. Dương vật bên dưới bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ, thứ gân guốc ấy mài vào vách tràng non mềm còn dữ dội hơn lúc nãy, khoái cảm lúc này không còn nhẹ nhàng dập dìu như lúc nãy, hiện tại nó như con sóng lớn đánh úp Laville giữa bể tình.

- Không, ư... hức, chú... chậm thôi...a...

Laville van vỉ qua từng tiếng rên đứt quãng, nhưng nào có lọt vào tai gã người yêu đang miệt mài đâm rút trong em. Em vừa khóc vừa cào cấu trên tấm lưng ấy, vừa gọi Florentino, chậm lại thôi, chết em mất. Khoái cảm đã cao trào, Florentino lại nhấn vào điểm ngọt ngào kia của Laville một lần nữa, kéo ra một tiếng rên cao vút, toàn thân run rẩy vì sung sướng thì đồng thời cảm nhận được thứ gân guốc kia cũng ra bên trong huyệt động nhỏ bé của em. Tinh dịch nóng bỏng nồng đặc nhiều tới nỗi tràn ra khỏi cái miệng nhỏ, nóng tới nỗi làm Laville lên cao trào bắn ra lần nữa. Em sờ tới bụng dưới của mình, thứ nam tính ấy của Florentino vẫn nằm yên bên trong gồ lên sờ thấy thật rõ ràng, trong ấy cũng là tinh hoa của gã. Cứ xuất bên trong thế này mãi, lại với cái cường độ làm của gã có ngày làm em mang thai mất, rồi em bé sẽ nằm ở đây.

Florentino cũng căng cứng người, khoái cảm giật lên tới não khiến gã cũng rùng mình. Nhìn xuống bé nhỏ dưới thân, mái tóc vàng ẩm ướt dính vào trán, đôi mắt xanh vẫn còn đê mê nhìn gã, và cặp môi kia vẫn còn đỏ ửng lên vì nụ hôn lúc trước, khiến gã lại cúi xuống hôn em một lần nữa. Tay Florentino luồn xuống dưới tấm lưng em, ôm bé nhỏ của gã vào lòng.

- Chú yêu em, yêu Laville của chú chết đi mất.

Vì Laville vẫn còn hơi rượu, nên Florentino phải hết sức kìm lại ham muốn làm tình tới sáng. Bây giờ phải lau người cho em đã, rồi phải cho bé nhỏ ấy đi ngủ. Đêm nay người yêu em nằm đây rồi, em không cần vì nhớ nhung gã mà thao thức nữa, gã sẽ cho em một giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro