9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra sẽ up vào mùng 1 tết ta, nhưng chợt nhớ ra hình như thời gian đó gần thi =))))) Nên thôi vậy. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé =))))

=)))) vẫn là Nghiêm Văn, nhưng anh O, em A =)))))

Lưu Diệu Văn ốm rồi. Mùi kẹo quế vừa thơm nồng lại vừa cay xè như lửa đốt không thể níu giữ, cứ thế tràn ra khắp mọi nơi trong không gian, lấp đầy mọi ngóc ngách phòng ngủ, như dòng nước sôi sùng sục đánh chiếm cả từng mi-li diện tích phòng khách chật hẹp. Cậu chàng alpha rúc đầu vào gối, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, gò má ửng hồng như thoa phấn và thân nhiệt thì bỏng rẫy...chao ôi, khó chịu quá! Đôi mắt cứ mờ mịt đi trong cơn mộng mị, sức lực thì cứ cạn kiệt mãi đi vì cơn sốt dai dẳng không biết dừng mà cơn buồn ngủ thì hãy còn tha thẩn ở phương nào xa lắm, chẳng thấy tới tìm.

Hương kẹo quế thường ngày vẫn luôn là niềm tự hào của cậu chàng, giờ khắc này lại phiền phức như một điếu thuốc lá thật đậm mùi, hăng hắc khó ngửi, cay sặc khứu giác. Lưu Diệu Văn khép hờ hai mắt, áp trán lên bề mặt tường lạnh ngắt, đầu óc mơ màng tự nhủ. Nhưng hình như không phải hương thuốc lá nào cũng khó chịu thì phải. Và cậu nhóc lơ mơ nhớ tới mùi tin tức tố của người anh cùng nhóm, Nghiêm Hạo Tường. Chàng rapper với khuôn mặt sắc sảo, với thân hình thon gầy và hai mí mắt sâu thật sâu như những nghệ sĩ Tây phương trên sóng truyền hình. Đôi mắt màu nâu sẫm, trong vắt như nước hồ thi thoảng sẽ lấp lánh dưới ánh đèn, sẽ biểu lộ sắc thái bình thản, điềm đạm, nhưng những khi thật vui, thật phấn khích lại cuồn cuộn những dòng cảm xúc mãnh liệt như biết nói. Đôi môi lúc nào cũng mềm mại, đỏ hồng, và cậu út thầm nghĩ, hẳn là khi hôn lên cũng sẽ thích thú tuyệt vời. Chàng rapper với chất giọng trầm khàn, khản đặc như thể đã say sưa với hơi men. Bờ vai cứng cỏi, với những thớ cơ vặn xoắn đầy sức lực được che giấu sau những lớp quần áo rộng thùng thình. Những ngón tay thon dài, đẹp đẽ với những vết xước măng rô sưng đỏ dọc chiều dài khóe móng, và cả thân nhiệt mát lạnh của anh nữa. Mọi thứ đều khiến cho Lưu Diệu Văn bỗng chốc nhớ nhung đến kì lạ, và mong sao có thể thấy đôi mắt anh lấp ló qua khe hở những tấm rèm cửa ngay lúc này. Dĩ nhiên, Lưu Diệu Văn biết công ty sẽ chẳng bao giờ để cho một đám trẻ ranh tự thân chăm sóc cho một alpha đang ốm nặng...chứ đừng nói tới để cho một omega trẻ tuổi vừa phân hóa chưa lâu như Nghiêm Hạo Tường lảng vảng quanh đó.

Lồng ngực phập phồng trong nỗi bồn chồn. Và cậu nhíu mày suy nghĩ, đã bao lâu rồi kể từ khi bọn họ thậm chí còn không được phép đứng gần bên nhau những khi họp nhóm? Đã bao lâu rồi kể từ khi Lưu Diệu Văn không còn được gối đầu lên đùi Nghiêm Hạo Tường, ngón tay cầm bút gõ "cành cạch" lên mặt sàn gỗ, kiên nhẫn đợi chàng rapper hoàn thiện xong phần rap của chính mình? Đã bao lâu rồi, kể từ khi Diệu Văn thậm chí còn không được ghé qua, nghịch ngợm hít lấy chút ít hương nước hoa thơm nồng mùi gỗ phảng phất trên mái tóc, trên vành tai người anh thân quý? Bọn họ đã ở cạnh nhau suốt mấy năm trời, và ngay lập tức bị tách ra chỉ một ngày sau kì phân hóa ư?

Thật không công bằng.

Đôi môi cậu chàng mím chặt, trán vẫn cứ nóng hôi hổi, và nỗi tủi thân khi không được ai chăm sóc, mặc kệ cơn sốt đang hoành hành khắp cơ thể, cổ họng khô rang và đầu lưỡi đắng nghét. Bát cháo mà anh quản lý mua cho vẫn nằm chễm chệ một góc trên mặt chiếc tủ gỗ, thất bại trong việc khơi gợi ham muốn ăn uống của cậu alpha trẻ tuổi. Lưu Diệu Văn sụt sịt, mí mắt nặng trĩu đánh vật với nhau, sau cùng vẫn phải để cho giọt nước mắt buồn tủi hiếm hoi rơi ra khỏi khóe mi ửng đỏ. Cậu trùm chăn lên đầu, tiếng khóc tỉ tê bị chặn lại sau lớp vải bông dày sụ, che khuất cả thính giác thường ngày vốn dĩ rất nhạy bén, khiến Diệu Văn thậm chí không thể nhận ra, cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra từ lúc nào.

Ánh đèn hành lang lọt vào trong phòng qua khe cửa mở hé, và hương thuốc lá nhàn nhạt, thơm tho chậm rãi len lỏi vào trong gian phòng ngủ nhỏ hẹp. Nghiêm Hạo Tường khoác trên người bộ quần áo tập hãy còn ướt mồ hôi, lén lút bước vào bên trong.

"Diệu Văn...bé cưng?" – Giọng anh vang lên, khô khốc. Và cậu út len lén vén chăn lên, hai mắt long lanh, ướt át vẫn mờ đi vì kiệt sức và khóc lóc. Giọng cậu run run, nghẹn ngào như sắp vỡ òa.- "Anh ơi?"

Nghiêm Hạo Tường mím môi, từng bước tiến sát lại gần hơn. Và chợt đứng sững lại khi Lưu Diệu Văn kêu lên một tiếng thất thanh.- "Anh ơi, đừng gần thế. Anh là omega kia mà."

Anh nghiêng đầu, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước tiếp, ngồi xuống bên cạnh giường cậu út, lặng lẽ luồn tay vào trong chăn kéo Lưu Diệu Văn ướt nhẹp mồ hôi, nước mắt và nồng nặc hương kẹo quế ngòn ngọt, cay cay ra ngoài. Hạo Tường mỉm cười, kéo tay cậu nhóc đặt lên cổ mình.- "Bé không thấy ư? Anh đã đeo vòng bảo hộ rồi đây."

Và ngón tay Diệu Văn yếu ớt vỗ vỗ nhẹ lên chiếc vòng bảo hộ kim loại màu đen bóng. Nghiêm Hạo Tường cong môi, chậm rãi nắm lấy thắt lưng cậu út, kéo cậu nhóc ngồi lên đùi mình. Lưu Diệu Văn choáng váng, cơn đau đầu hãy còn hành hạ tinh thần cậu ghê gớm lắm, khiến cậu chẳng nghĩ ngợi được gì hơn thế, ngoài những xúc cảm khứu giác đang run lên bần bật mỗi khi hương thuốc lá ngọt ngào đến mức kì quái của người anh omega châm chích những sợi dây thần kinh căng phồng nơi tuyến thể nóng bỏng, tỏa nhiệt không ngừng.

"Chao ôi, làm gì có omega nào như anh chứ, anh Nghiêm."

Chàng rapper bật cười khúc khích, ngón tay thon dài, xương xương vuốt ve sống lưng cậu qua lớp áo ngủ mỏng tang, ướt sũng, mà hãy còn thoang thoảng hương nước xả vải.

"Anh có làm gì đâu nào?"

"Anh đeo cái vòng quỷ quái này, bước vào phòng một alpha nồng nặc mùi tin tức tố, mà thậm chí vẫn còn đủ tỉnh táo để trêu đùa người ta." – Diệu Văn nhăn mặt, và thắt lưng vốn dĩ vẫn đang mềm nhũn trong cơn mỏi mệt bỗng chốc cứng đờ, ngay khi cảm nhận được ngón tay nhỏ xinh của omega trước mặt đã luồn vào bên dưới lớp vải, trực tiếp vuốt ve làn da bỏng rẫy, ướt đầm đìa mồ hôi.

"Ồ..." – Chàng rapper thốt lên một tiếng nho nhỏ, ngón tay vuốt ve cánh môi cậu út khô khốc, đã bong tróc từng vảy da rớm máu. Lưu Diệu Văn chống tay xuống nệm giường, lặng lẽ chôn mặt vào hõm cổ người anh lớn, nhưng thấp thoáng giữa những những âm thanh kèn kẹt, cọ xát của chăn, ga, gối, nệm, Nghiêm Hạo Tường vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng sụt sịt nho nhỏ của cậu bé. Hương kẹo quế ngòn ngọt, thơm thơm, như thể có ai đó vừa đem cả một thùng đường mật, phết qua phết lại từng mảnh thịt da, khiến hai lỗ tai anh run lên từng hồi, tỏa nhiệt. Thơm quá đi mất! Hai má ửng hồng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, bết dính từng sợi tóc mai, đôi mắt nhắm nghiền nom uể oải như một con cún nhỏ. Và cặp chân thon dài, cứng cỏi không thể gác qua hông anh một cách gọn ghẽ, mà chỉ có thể duỗi thẳng, tì đè lên bắp đùi anh nhức mỏi quá đỗi. Trời ơi, Lưu Diệu Văn hôm nay dễ thương đến phát run lên đi được! Tin tức tố alpha vốn dĩ mang tính công kích, nhưng giờ đây chỉ có thể thoang thoảng trôi lênh đênh trong không gian căn buồng nhỏ hẹp, tậm tịt như một cái vòi nước bị hỏng, khiến cho cậu út cứ chốc chốc lại phải kêu lên đầy bức bối.

"Anh ơi, nóng quá!" – Chàng alpha nỉ non, áp má lên cần cổ Nghiêm Hạo Tường mát lạnh. Và rapper trẻ tuổi thấy hai tay mình run rẩy, ve vuốt đốt sống cổ hơi gồ lên của cậu bé, ngón tay cái miết nhẹ tuyến thể sưng phồng, đỏ tấy, dường như càng kích thích nó phun ra thêm thật nhiều mùi kẹo quế cay nồng. Anh cắn môi do dự, nhưng rồi cũng lén lút đặt lên bả vai cậu vài nụ hôn vụn vặt. Khốn nạn...hình như Nghiêm Hạo Tường muốn làm gì hơn thế nữa...vượt xa hơn cả những nụ hôn, những đụng chạm nhỏ nhặt không đáng kể thế này. Thiếu thốn quá...và tuyến thể non nớt chưa hoàn chỉnh của cậu út vẫn đang nảy lên thình thịch dưới những ngón tay anh, như thúc giục, như dẫn lối. Anh muốn làm điều gì đó, mà có thể khi Lưu Diệu Văn khỏi bệnh, có nằm mơ giấc mơ hoang dại nhất, anh cũng không thể làm được...Nhất là khi, cậu vẫn đang nằm gọn trong lòng anh như một con gấu bông mềm mại, thơm ngào ngạt mùi tin tức tố chẳng thể lẫn được vào đâu.

"Chà...Diệu Văn của anh..." – Nghiêm Hạo Tường nâng cằm cậu nhóc, cọ cọ sống mũi lên bờ môi bong tróc, mằn mặn mùi máu của đối phương.- "Bé cưng của anh..."

Và cậu rít lên qua kẽ răng cắn chặt, tỏ vẻ không hài lòng. Đôi bàn tay gầy gò, xương xương của người anh lớn một lần nữa luồn vào bên dưới lớp vải áo, dùng sức ve vuốt, nắn bóp nhè nhẹ hai bên hông cậu nhóc. Hương thuốc lá nhàn nhạt quấn lấy hương kẹo quế trôi nổi, dường như đang cố tình kích phát bầu không khí vốn đã rất ám muội trong căn phòng nhỏ. Lưu Diệu Văn thảng thốt kêu lên, cảm nhận răng nanh sắc nhọn của Nghiêm Hạo Tường ghim nhẹ lên yết hầu. Thời đại gì thế này? Omega bây giờ ai cũng khí phách như thế này ư?

"Bé cưng, em thơm quá đi mất." – Chàng rapper cắn nhẹ khóe môi cậu, trước khi đặt một nụ hôn dịu dàng vô cùng lên mí mắt mấp máy nửa muốn mở, nửa lại không. Đôi môi ẩm mượt cọ sát nhè nhẹ, như bông phấn mềm mại, mơn man khắp làn da, ngứa ngáy. Lưu Diệu Văn choáng váng, đầu óc quay cuồng, cơ thể đã dần lả đi trong hương thuốc lá vừa thơm ngọt vừa chát chúa. Đôi mắt mờ đục híp lại, loáng thoáng thu lấy hình ảnh người anh lớn với dáng người thon gầy, thanh mảnh, đáy mắt sâu thăm thẳm như một cái hố đen với quyền năng vô hạn, không cho phép những kẻ khác nhìn đi bất cứ nơi nào. Làn da trắng như sứ, như bông, mát lạnh như một que kem dừa thơm ngọt. Lưu Diệu Văn nghe thấy đối phương gầm lên một tiếng nho nhỏ, trước khi răng nanh nhọn hoắt xuyên thủng lớp da mỏng manh bao bọc phần xương đòn nhô cao. Tin tức tố omega quấn chặt lấy hương kẹo quế, vấn vít như một cái lồng giam quyến rũ người ta chẳng tài nào trốn thoát cho nổi.

"Mẹ kiếp..." – Cậu út cắn môi rít lên, bực tức.- "Đồ răng dao găm nhà anh."

Và cậu nghe thấy Nghiêm Hạo Tường phì cười. Âm thanh nhỏ xíu, khàn khàn cọ nhẹ vào màng nhĩ nghe sao mà ngứa ngáy.

"Chà, bé cưng lúc ốm thật là ngoan." – Chàng rapper thì thầm.- "Bé cưng rồi cũng nên mua một cái vòng bảo hộ để trốn thoát khỏi anh đi thôi, mùi kẹo quế này đáng yêu quá."

Lưu Diệu Văn dứ dứ nắm đấm trước mắt đối phương. Cậu duỗi chân, quấn lấy hông anh, mềm mại, ấm áp. Nghiêm Hạo Tường hôn lên tuyến thể non mềm, răng nanh tì hẳn lên bề mặt da, như thể chỉ cần dùng sức thêm một chút là tin tức tố omega sẽ xuyên qua mọi tế bào, tấn công cơ thể cậu alpha bỏng rẫy. Diệu Văn nức nở.- "Chao ôi, đừng có hòng mà đùa giỡn...Em cần được ngủ."

Nghiêm Hạo Tường nhăn nhó, răng nanh xinh xắn vẫn ghim lên vùng da gáy yếu ớt của cậu út, mặt tỏ rõ thái độ không hài lòng.

Người ta muốn cắn thật kia mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro