13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




sexy gợi cảm đọc nhàm rồi, hôm nay đổi gió đi ăn kem dâu nhé =))))))

Lại chuẩn bị thi =))) Mọi người lại phải đợi rồi.


Mùa hè nóng như đổ lửa. Nắng chang chang như muốn hun cho tan chảy bất cứ kẻ nào tội nghiệp dám cả gan đặt chân ra ngoài đường giữa trời trưa hầm hập, bí bách. Nhưng dĩ nhiên, không phải ai cũng có được cái diễm phúc ấy, cái diễm phúc được trần trụi cơ thể trong phòng ngủ riêng tư với điều hòa chạy ro ro trên đầu, phả từng luồng gió mát lạnh vào không trung, với que kem lạnh tê cóng cả vị giác nhưng vẫn khiến người ta phải thèm thuồng, mơ ước đến không tưởng. Ít nhất, ấy là với Nghiêm Hạo Tường.

"Quỷ tha ma bắt!". Nghiêm Hạo Tưởng chửi thề trong đầu, lẳng lặng đem cậu em cùng nhà của mình ra mà mắng nhiếc bằng đủ thứ biệt danh xấu xí mà gã có thể nghĩ ra được lúc bấy giờ. Diệu Văn ngốc nghếch, Diệu Văn khùng khùng, Diệu Văn bự con mà lại cao lêu nghêu như cái sào phơi áo, Diệu Văn mặt đẹp trai mà lúc nào cũng thích cười nhếch môi như mấy anh ca sĩ trên sóng truyền hình, trông đến là đểu. Phát ghét! Chao ôi, trưa trầy trưa trật, ấy vậy mà cái tên nhóc láu cá ấy vẫn ép gã ra khỏi nhà đi mua cho bằng được que kem hương dâu cậu chàng yêu thích! Nghĩ lại mà đớn...Mà cũng có dám phản bác đâu cơ chứ...Ai bảo Hạo Tường đơn phương thích thầm người ta làm cái chi, chiều chuộng người ta làm cái chi, dung túng người ta làm cái chi mà cho người ta cái cớ sai vặt phát tã cả người? Gã hậm hực, vò nát mái tóc đen bóng mướt mát mồ hôi, vốn dĩ trước đó đã chẳng gọn gàng được là bao ấy, đôi môi mỏng dính trề cả ra, cật lực bộc lộ thái độ chẳng mấy hài lòng của chủ nhân nó.

Nghiêm Hạo Tường đứng trước hiên nhà, mắt nheo nheo nhìn lên bầu trời xanh ngắt tháng năm. Tiết đứng gió nên mấy cái cây cũng đứng im lìm, uể oải như sắp chết héo tới nơi, chỉ có những đám mây trắng như que kẹo bông là vẫn lững lờ trôi đi mất một cách ủ dột, biếng nhác. Cái chuông gió treo trước cửa sổ cũng lặng hẳn đi, thi thoảng lại va vào nhau nghe "leng ca leng keng", càng khuếch đại thêm gấp chục lần cảm giác oi bức, ướt át phát rồ, phát dại của mùa hạ Bắc Kinh. Gã bặm môi. Gã nhớ hai người đã từng cãi nhau một trận rõ to khi Lưu Diệu Văn mới vác chiếc chuông gió cũ mèm ấy từ hội chợ thường niên trường đại học về. Hạo Tường rủ rỉ kêu trời mùa hè đứng gió, mang về cái chuông cho vô dụng hay sao, trong khi cậu chàng kia thì quả quyết, anh cứ kệ em, có vô dụng cũng là tiền em kia mà. Nói nữa, nói mãi, thế rồi chiếc chuông vẫn án ngữ trên sợi dây thép chăng ngang khung cửa sổ, còn Nghiêm Hạo Tường chỉ dám lén lút xả giận lên đó mỗi khi Diệu Văn lang thang đi chơi những đâu đâu chẳng có ở nhà.

"Ơ hay...làm cái chi mà lù khù ở đó một đống vậy?"

Đấy đấy, cái giọng kiêu kiêu, cái kiểu phát âm điệu điệu, vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Lưu Diệu Văn đứng trên ban công tầng hai mà gọi với xuống, áo quần ướt sũng bó chịt vào cơ thể, tóc mái cũng dính chặt vào trán toàn nước là nước, nhỏ tong tỏng xuống nền nhà lát gạch đá hoa cương. Cậu chàng lăm lăm trên tay cây súng nước, chĩa thẳng vào người gã trai lớn tuổi hơn.- "Có mua được kem dâu không đó? Không mua được là không cho vào nhà nghe."

Gã "xì" một hơi dài, đáp.- "Xuống đây thì biết chứ có gì mà phải hỏi?"

"Tới liền. Tới liền."

Nói đoạn, cậu chàng buông cây súng nước ngay tắp lự, đôi mắt đen láy hột nhãn như sáng bừng lên dưới ánh nắng, lóng la lóng lánh, dịu dàng. Hai bước, ba bước, phi qua dãy hành lang, cậu gộp cả mấy bậc cầu thang vào làm một, chỉ chốc lát đã lao tới trước mắt Nghiêm Hạo Tường, chúi đầu vào cái túi bóng đầy nhóc toàn kem là kem, thỏa mãn thở ra một hơi vui sướng. Gã vuốt nhẹ mái tóc bết dính của cậu nhóc, giọng cằn nhằn.- "Thấy kem là tớn hết cả lên, ăn hết chỗ này cho đau bụng đi bác sĩ luôn."

"Anh nói dối, bé ăn kem bao nhiêu năm nay rồi đã bao giờ phải đi bác sĩ đâu? – Cái mồm trệu trạo nhai kem, cánh môi chúm chím cong cớn cả lên, trông đến là đanh đá, chua ngoa. Sao mà ghét thế...Sao mà ức chế thế...Sao mà khó ưa thế...Cơ mà sao lại đáng yêu thế nhỉ? Dễ cưng mà trái tim cứ đậm "thình thịch" trong lồng ngực, như thể có cả một trăm Lưu Diệu Văn nho nhỏ "diễu hành" ở trỏng, vừa làm cho rộn ràng, vừa làm cho xấu hổ, vừa khiến cho hai má hồng hồng, cho vành tai đỏ đỏ như trái cà chua ẩm ương mãi chưa chín để thu hoạch.

Cậu trai trẻ ngồi bệt dưới sàn nhà gỗ, chẳng ngại bẩn quần mà hăng say "chiến đấu" với que kem thứ hai đã mất hẳn lớp vỏ chocolate giòn rụm bọc ngoài lớp dâu tây thơm ngậy. Mái tóc đã dần khô, xõa tung trước trán, xòa cả xuống đôi mắt, tối sầm. Gò má ưng ửng lên dưới ánh nắng hè. Ống quần đùi mỏng tang cứ thế cuốn ngược lên, để lộ cẳng chân thon dài với những thớ cơ căng chặt, tràn trề sức lực của thiếu niên chỉ vừa ngấp nghé độ trưởng thành. Nghiêm Hạo Tường bối rối, nhưng rồi cũng lặng lẽ ngồi sát lại gần. Gã len lén trông sang. Những sợi tóc rối xù rung rinh nhè nhẹ trên đỉnh đầu mỗi khi có cơn gió hiếm hoi nào nhẹ nhàng lướt qua, phả vào lồng ngực. Làn da mát lạnh, ướt át, ánh lên màu mật ong khỏe mạnh khiến Diệu Văn trông ngọt ngào và quyến rũ như một que kem thực thụ, thơm và mềm mại.

"Gì mà nhìn người ta ghê thế?"

Dâu tây đỏ hồng nhoe nhoét bên khóe môi.

"Hôn một cái có được không nhỉ?". Ái chà, đấy là Nghiêm Hạo Tường cứ nghĩ thế, chứ dám hôn thì chắc cũng phải ăn dăm ba cái thụi, cái véo vào mạn sườn. Ấy thích thì thích lắm, nhưng bố bảo cũng chẳng ai dám làm xằng làm bậy. Nhóc con kia chỉ dễ thương thôi, chứ cái bắp tay cứng như đá mà quàng qua cái cổ gầy gò của gã, không bầm tím chắc cũng trầy trụa cho mà xem.

"Ơ hay." – Lưu Diệu Văn tròn xoe đôi mắt.- "Thao láo cá chết thế mà người ta hỏi cũng không trả lời?"

Cặp má bầu bĩnh, tròn tròn như cái bánh mochi, núng nính, dẻo dẻo. Đôi môi chúm chím, thơm phức hương sữa bò hòa trong vị dâu tây ngọt ngấy phát nghiện. Đôi mắt lúng la lúng liếng, đen láy hạt nhãn, vừa xinh yêu lại vừa cuốn hút chết người. Chao ôi, cái mặt đẹp thế, thương thế mà lại chẳng cho người ta yêu, chẳng cho người ta thương! Ghét thế, dỗi thế! Môi dưới gã trai trẻ lại trề cả ra, phụng phịu. Gã cố nhích lại gần hơn, lẳng lặng cảm nhận thịt da mát rượi của đối phương. Giọng gã trầm trầm, khản đặc.- "Ăn nhiều kem của người ta rồi, có chịu trả công không?"

"Chứ không phải anh bao bé đấy ư?"

"Thì bao, cũng phải trả phí xăng xe chứ bộ."- Hạo Tường đáp, đôi lông mày nhăn tít, xoắn chặt vào nhau, ra chiều xót của lắm.- "Có khi đến gần trăm ngàn tiền xăng xe chứ ít ỏi đâu?"

"Giàu mà keo thế." – Lưu Diệu Văn nhăn mặt, nhưng rồi như nghĩ ngợi điều gì vĩ mô lắm, cậu chàng bỏ trọn que kem vào miệng, quay sang hỏi.- "Thế anh muốn bé trả công bằng gì nào?"

Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng! Cứ xinh xắn lại kiêu chảnh mãi thế này, người ta muốn ghét cũng không ghét nổi. Gã ngoắc ngoắc ngón tay, níu lấy bả vai cậu thiếu niên, rủ rỉ vào tai cậu.- "Xin cho hôn một cái nhé!"

Rồi Nghiêm Hạo Tường chồm lên, nhanh như chớp hôn nhẹ lên má người nọ, ngọt ngấy. Hương kem sữa dính nị lởn vởn trước chóp mũi, nghe mà phát ghiền, muốn dứt cũng chẳng dứt cho nổi. Khốn nạn thế cơ...Chao ơi, cưng thế này thì khổ cái thân gã thôi, khi mà khuôn mặt thiếu niên đỏ lựng lên, nóng rực như chỉ chực chờ giây trước, giây sau là muốn cắm đầu xuống đất mà trốn phứt đi mất tăm, mất tích.

"Anh làm cái gì đấy hả?"

"Thì muốn trả công kia mà." – Gã cong cong khóe môi.- "Xin thêm một cái nữa lên môi, được không?"

Cậu chàng hậm hực, dúi vội túi kem vào lòng người anh lớn.

"Mơ đi." – Diệu Văn hét lên như thế, trước khi vùng vằng chạy biến vào nhà trong.

Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng thèm buồn bã. Gã nghiêng đầu, nhớ tới cái thơm chớp nhoáng dính nhoe nhoét kem dâu, nhớ tới làn da ngăm ngăm, mịn màng như mật ong của nhóc nhỏ, đỏ ửng lên vì được hôn má...Hừ...lần sau phải tấn công cái môi mới xứng...Tiền xăng vẫn đắt lắm đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro