Đu đủ đù đu=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Tớ và cậu nắm tay nhau bước tới bờ biển nơi mà chả ai có thể biết được, từng lời nói mà cậu và tớ kể cho nhau nghe như mật ngọt..,tớ đã nghĩ cậu ấy là một người mạnh mẽ và bướng bỉnh lắm...nhưng nhìn xem!,fliqpy cuối mặt và bắt đầu rơi nước mắt, lúc ấy tớ hơi hoảng vì sợ nói điều gì ấy khó nghe sợ là cậu ấy buồn nên khóc...nhưng khoan!..và...đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy khóc...,tớ cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy...thẹn thùng nép vào vách đá và thấy có lỗi vì những điều mình đã nói...chắc có lẽ tớ hơi quá lời...,1 phút..2 phút chả ai dám bắt chuyện với ai...nó để lại cảm giác rất yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng sóng đang vỗ về đập vào vách đá gần phía chúng tớ ngồi thật sự...tớ bắt đầu thấy khó chịu vì sự yên tĩnh ngượng ngùng như thế này,tớ bắt đầu ngước nhìn lén cậu ấy...cái mủ cối xanh che đi mắt cậu ấy nhưng những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên má...tớ không thấy mặt cậu ấy rõ nhưng vành tai của cậu ấy...bắt đầu đỏ...đỏ như cà chua ấy...tớ khá run vì nghĩ cậu ấy bị cảm..tớ đã bắt chuyện để phá tan bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa yên tĩnh..cậu ấy bắt đầu đứng lên và đi về phía sau...cậu ấy bảo cậu ấy sẽ về nhà trước và đợi tớ ở đây nhưng tớ chỉ sợ...sợ cậu ấy cảm nên muốn tớ và cậu ấy về chung...nhưng dường như cậu ấy tránh né tớ không muốn tớ đi theo cậu ấy nên đành thôi...cái lúc cậu ấy sắp rời đi...đột nhiên có một cảm giác gì đó khiến cảm xúc của tớ muốn phát ra..."người tớ yêu...đừng để bị cảm nhé...tớ yêu cậu nhiều lắm.." tớ thề!...tớ thề là tớ bị ai đó khiến chứ không phải tớ nói!!!...và dường như cậu ấy đã nghe và dừng lại...vành tai đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn!...tớ bắt đầu hoảng và tim tớ  bắt đầu đập nhanh...tớ loạng choạng và bắt đầu nói lắp bắp..."tớ...tớ xin lỗi!!! Tớ không cố ý!... Nó chỉ là tiếng sóng..thôi ehe!.." cậu ấy chả thèm nhìn tớ và bảo.."đồ ngốc!,tao đéo bị cảm nên câm mồm vào! Đi về trước!...tao đéo ghét mày đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro