Ngoại truyện: Tâm tư của kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi nổi một cách vô định thực sự rất nhàm chán, xung quanh cũng chỉ là những phần ký ức nhỏ nhoi xen lẫn với cái màu tím kỳ quái nhu vậy, thật cô đơn! Thật buồn chán! Và trông ta bay giờ cũng thật thảm hại biết bao! Một ten mặc đồ tím trôi nổi. Hah, một cái kết hoàn hảo cho một tên nhân, ta cũng không thể cầu xin được thứ gì hơn thế, cuộc đời ta sẽ kết thúc với những "chiến công" ngu ngốc của chính mình.

-Haha, đời ta như vậy là cũng chấm dứt rồi, chỉ là mãi mãi vẫn khong thể nói lời cảm on đến cậu ta.

Người đã im lặng cho tội lỗi của tôi, đã cảm thông cho quá khứ của tôi và những gì tôi trả lại cho cậu ta chính là 5 đêm dài sống với những cỗ máy giết người, những nạn nhân trong "chiến công" của tôi. Tôi cảm thấy bản than mình chỉ toàn đem lại những thứ gọi là tai họa nhưng biết làm sao được? Cuộc đời tôi đã định sẵn rồi, vô cùng ngắn gọn, tôi mãi mãi vẫn chỉ là một kẻ giết người hàng loạt, trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn chẳng thay đổi gì!

Truyện cổ tích mãi mãi có cái kết thúc là kẻ xấu bị tiêu diệt bởi lực lượng của những anh hùng, nhung trong thế giới này, anh hùng mãi mãi vẫn chỉ là những thứ gì đó phù du, không tồn tại. Nhung giả sử, nếu họ thực sự tồn tại thì trong câu chuyện, ai sẽ là người anh hùng giải thoát cho chúng tôi? Những đứa trẻ đó khiến tôi mất trí nhưng chúng cũng đã phải trả một cái giá vô cùng lớn, lỗi ở cau chuyện này là do ai?

Chẳng mấy chốc, những mảnh kí ức vỡ nát xung quanh tôi hiện rõ len khuôn mặt của những đứa trẻ đó, chúng chỉ tay vào tôi, nói:

-Kẻ sát nhân, đây sẽ là kết thúc xứng đáng nhất cho ngươi!

Nhìn chúng, tôi thấy có lỗi vừa cảm thấy hận thù. Chúng dựa vào cái gì để cướp đi đứa con đáng thương của toi? Nhưng mà toi dựa vào cái gì để ép chúng vào đường cùng chứ? Đúng vậy, không dựa vào cái gì cả!

Nhìn chúng nhu vậy, tôi cung chỉ cười khẩy một chút rồi lại khẽ nhắm mắt lại, để bản than mình trôi nổi ở đây.

Điều mà tôi hối tiếc nhất trong cái cuộc đời này có lẽ chính là lời cảm ơn tôi chua thể nói với cậu ấy, chua nói với cậu ta lời từ biệt, chua nói với câu ta lời xin lỗi,....

Màu tím luôn xuất hiện cũng chỉ vì cậu ta.

-Này Phone, màu sắc yêu thích của cậu là gì?

-Tôi sao? Màu....hm..... có lẽ là màu tím.

Nhớ đến đoạn ký ức đó, tôi cắn chặt răng ngưng để cho nước mắt tuôn ra khỏi khoé mắt, thật là muốn quay trở lại những ngày tháng đó!






___________________________
KakuraMagenta Oneshot của bạn, cái này chủ yếu là nói về suy nghĩ của Purple nên sẽ khong giống với oneshot bạn yêu cầu nén cho mình xin lỗi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi