Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi...

Một chữ của Foxy vừa xuất hiện thì đồng hồ báo hiệu 6 giờ đã át nó đi. Bay giờ tôi đang bất động cùng với một con robot hình cáo dị dạng. Khong phải là một người con trai với tai và đuôi cáo nữa mà là một con robot hình cáo cũ kĩ. Nhìn khuôn mặt cứng ngắc đó, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ta!

-Ngươi nên rời đi thôi, đã sáng rồi.

Một giọng nói thoáng qua, nhìn quanh, tôi chỉ thấy những chiếc rèm hơi lung lay một chút, còn lại chẳng còn gì xảy ra. Chỉ là nó khá là quen thuộc đối với tôi, tựa như là....

-Thiếu niên ở vũ hội trong mơ.

Miệng của tôi bất giác phát ra những câu từ đó. Nhớ lại thiếu niên đó, miệng tôi bất giác nở một nụ cười. Cậu ta...tôi sẽ sớm gặp lại thôi, thứ duy nhất mà tôi biết về cậu ta chính là cậu ta tên là Marionette, chỉ có vậy thôi.

"cọt kẹt...."

Những tiếng va chạm của những mảnh sắt vang lên ở phía bên kia căn phòng, Foxy đang đứng ở đó, nhìn tôi bằng đôi mắt vàng kia.

-Thấy thế nào? Đây mới chính là nguyên hình của thân thể ta đang sử dụng. Kinh khủng đúng không? Ta không trách ngươi đâu vì chính ta cũng thấy bản thân mình kinh tởm. 

Im lặng nghe Foxy kể khổ một hồi, tôi định cất giọng thì bị cậu ta chen ngang.

-Một đứa trẻ năm tuổi với đôi bàn tay đã nhuốm máu, thực sự rất kinh khủng đúng không? Ta đã giết người. Hah, ta đã từng được vây quanh bởi lũ trẻ, đã từng rất vui vẻ, đã từng mỉm cười hạnh phúc. Nhưng nó đã cướp đi tất cả, nó đã bắt ta phải chôn mình ở đây, không còn đứa trẻ nào dám bén mảng đến đây nữa, không còn tiếng cười nữa mà ngày qua ngày cũng chỉ là sự im lặng kéo dài. 

-Nó là...

Không để tôi hỏi xong, Foxy đã hét lớn:

-VẾT CẮN NĂM 87, CHÍNH LÀ NÓ ĐÃ CƯỚP HẾT MỌI THỨ CỦA TA! Chỉ vì con bé đó dám xuất hiện, chỉ vì bộ răng này. Mọi thứ đã rời xa ta, mọi thứ tươi đẹp nhất.

Tiếp đó là những tiếng nức nở của Foxy. Cậu ta đang khóc, khóc rất nhiều. Tôi tiến lại, tính ôm cậu ta vào lòng những cậu ta nói.

-CÚT ĐI, CÚT HẾT ĐI, CÁC NGƯỜI TRÁNH XA TA RA!!!

-Này, lại đây.

Một thiếu niên với mái tóc nâu ló đầu vào trong rèm, cậu ta gọi tôi ra ngoài. Làm theo lời cậu ta, tôi đã ở ngoài, cậu ta cất lời.

-Nghe tiếng hét của cậu ta thì chắc hẳn cô cũng đã biết mình là ai rồi đúng không? Fredrick Robbins là tôi, rất vui được gặp gỡ.

-Glover, thật ngứa mắt.

Đằng xa là một anh chàng tai thỏ khoanh tay dựa cửa.

-Đừng để ý cậu áy, cậu ấy không có ý xấu đâu. Cậu ta là Brian Harmon, tôi là Amy Rodney, rất vui được gặp cô. 

Trước mặt tôi bây giờ là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, cô mỉm cười dịu dàng giới thiệu. Bây giờ cả 3 con robot trên sân khấu đều ở đây rồi, vẫn chỉ còn thiếu...

-Lance đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi