Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí nặng trĩu của tôi run lên từng hồi. Còn 3 tiếng nữa mà tôi chỉ còn có 40% năng lượng. Những pha đau tim liên tiếp rình rập tôi suốt 3 tiếng qua. Chiếc kim đồng hồ cứ nhích từng ly từng ly như thể sẽ không bao giờ có thể đến đích. Từng tiếng lạch cạch phát ra từ cái đồng hồ quả lắc cũ kĩ càng làm cho không khí u ám bao trùm lên khắp căn phòng tối tăm. Sợ hãi dường như đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí tôi. Từng giọt mồ hôi rơi xuống làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Cái quạt vẫn thế, vẫn quay đều đều, nhưng nó chỉ đem lại hơi nóng cùng những luồng khí giúp làm tăng phần u ám của căn phòng mà thôi.

"xoảng..."

Âm thanh của thứ gì đó vỡ nát đến từ phía bên phải của căn phòng. Mở chiếc đèn chập chờn của cửa phải, tôi nuốt từng hồi nước bọt, cánh tay run lên khi nhìn thấy thứ ngoài đó. Là con robot màu vàng trên sân khấu. Khi nghe Mike kể thì tôi vẫn còn một chút ngờ vực về việc các con robot cử động về đêm. Giờ thì tôi biết rồi, chúng hoàn toàn có thể di chuyển. Tâm trí tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Đúng vậy, phải đóng cửa, nghĩ vậy, tay tôi lập tức hành động. Con robot kia bị ngăn lại ở bên kia cửa, năng lượng của tôi nhanh chóng tụt nhanh, mấy chốc chỉ còn 34%, đồng hồ cũng vừa chỉ 4:00. Lòng tôi dường như càng nóng hơn, chỉ còn 2 tiếng nữa là tôi sẽ thoát khỏi cái đêm địa ngục này. Nhưng dường như vì quá sợ hãi tôi đã quên mất một điều: Đây mới chỉ là đêm đầu tiên trong số 5 đêm dài chìm trong địa ngục đội lốt tiệm pizza.

_____________________________________________________

(Khi nào các phần được ngăn cách bởi các _ thì đó là ngăn cách giữa lời kể của nhân vật và lời kể của tác giả, còn nếu là __o0o__ thì ngôi kể như cũ)

-Thuyền trưởng của chúng ta vẫn còn ở đây cơ à? Con mồi mới đã đến rồi, đi săn với chúng ta nhé!

Bóng của một người nào đó cứ mãi đứng yên bên ngoài chiếc rèm tím của Pirate Cove, bên trong là một thứ gì đó không giống người với đôi tai cáo trên đầu cùng với một chiếc đuôi đằng sau. Tay phải của cậu ta là một cái móc của cướp biển vô cùng sắc nhọn.

-Ta nghĩ là cậu đang muốn ép người thì đúng hơn.

Giọng điệu cũng ngữ khí của người bên ngoài rèm cùng bên trong rèm cũng không khác nhau là mấy, đều rất đáng sợ, đều rất cao ngạo và cũng rất giống....những con robot.

-Hah, đoán đúng rồi đấy. Tôi ép cậu phải đi, đây là lệnh của Golden Freddy.

-Xin lỗi nhé, lệnh này ta không quan tâm, việc của ta là ở đêm 2, không phải là đêm 1.

-Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng cuộc nói chuyện của hai người đã kéo dài 1 tiếng 31 phút và bây giờ đã là 5:31 rồi, tôi nghĩ hai người nên nhanh lên.

Cắt ngang hai giọng nói sặc mùi thuốc súng đó là một cô gái với mái tóc vàng hoe xinh đẹp. Cô ta có những bước đi cứng ngắc và những chuyển động y hệt robot, mỗi lần cánh tay và cổ của cô ta di chuyển thì lại một tiếng cót két chói tai vang lên.

-Chica, ngươi hết dầu rồi kìa, muốn ta đem dầu đến không?

-Ừ, cảm ơn Freddy.

Cô gái đó mỉm cười nhìn người đứng bên ngoài rèm rồi nhanh chóng bất động.

-Foxy, đêm mai Golden muốn cậu xuất hiện ở hành lang.

-Biết rồi, lại chạy vào rồi cho hắn biết tay chứ gì!!

-Ừ

-Rõ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi