Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói lạnh sống lưng như từng cơn gió bấc chậm rãi tiến vào trí óc tôi, từng chữ từng chữ một, từ giọng điệu đến ngữ âm, bọn chúng đều lần lượt khẳng định sự đáng sợ của chủ nhân bọn chúng.

-Là.... là ai đó?

Đánh liều, tôi cất tiếng hỏi, những gì nhận lại được là một sự im lặng não nề, không có gì xảy ra cả. Điều đó càng làm tôi hoài nghi, chẳng lẽ, là tưởng tượng? Nhưng mà giọng nói đó.... rất thật, không hề có một chút gì gọi là tưởng tượng cả. Vậy, chủ nhận của giọng nói đó là ai?

Suy nghĩ hồi lâu, tôi có chút mệt, tôi nhanh chóng muốn rời khỏi tiệm pizza và đánh một giấc trên cái giường êm ái của nhà trọ mới. Nhưng mà một cái gì đó dường như vô hình lôi kéo tôi đi từ nơi này đến nơi khác của tiệm, đi mãi, chân tôi mỏi rã rời, tôi cũng không hiểu nổi mình muốn đi đâu. Cuối cùng, cái chân tôi nó đã chịu dừng lại, chân tôi bủn rủn, cả sáng phải đi tìm cái tiệm pizza, lạc đường mấy lần, giờ còn phải đi quanh cái tiệm pizza rộng như khách sạn này nữa thì ai mà chịu nổi? Chân tôi bây giờ chẳng khác gì hai cọng mỳ tôm, nhìn như tôi có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Và hình như tôi ngủ mất rồi, ngủ ngay trong cái phòng đó lúc nào không biết.

Trực giác của tôi luôn đặc biệt nhạy cảm, thậm chí trong lúc ngủ tôi cũng có thể cảm nhận được những gì xảy ra quanh minh và ngay lúc này, tôi cảm nhận được.... một cảm giác lạnh lẽo bao quanh cổ tôi, một cái gì đó có hình dạng của bàn tay người, cơ mà nó quá lạnh, nó lạnh như một khối kim loại vậy, một khối kim loại không có trái tim. Giọng nói thì thầm bên tai:

-Shadow Freddy, cái bóng của con gấu sẽ kết thúc cuộc sống của ngươi.

Cảm giác lạnh lẽo áp sát vào cổ tôi, cơn đau dồn dập tiến đến ép buộc tôi phải mở đôi mắt nặng nề của mình ra cho nó nhìn rõ kẻ đang giết tôi là ai. Nặng nề cất tiếng, tôi khó nhọc nói thành câu:

-N-ngươi... là ai? S-sao... lại... muốn giết ta?

Vì vẫn còn có chút mơ màng do chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên người trước mặt tôi bây giờ chỉ là một cái bóng màu đen xám xịt. Giọng nói ám ảnh tôi ở nhà kho bây giờ đang phát ra từ cái bóng đó.

-Haha, đã nói rồi mà, ta Shadow Freddy, kẻ trú ngụ trong nhà kho chỉ chờ thời cơ để giết những tên bảo vệ. Ngươi không nhìn rõ ta cũng đúng vì ta chỉ là cái bóng thôi, một cái bóng vào ban ngày đâu thể rõ nét được.

Hắn cười rồi tiếp tục siết mạnh cổ tôi, do thiếu khí, mặt tôi tím ngắt. Tay chân tôi vùng vẫy liên tục ngay khi hắn từ từ nâng tôi lên khỏi mặt đất. Lúc này, khi đã tỉnh táo hơn một chút, hai tay tôi cào tay hắn với hi vọng hắn sẽ bỏ ra nhưng làm sao được, nếu như hắn nói thật thì những gì tôi đang làm bây giờ là cào một cái bóng. Yếu ớt nhìn thẳng vào mắt hắn, một đôi mắt đen sâu thẳm tựa như có thể nuốt chửng mọi thứ. Nụ cười lạnh lẽo trực trên môi hắn, hắn trông như tử thần.

-Tạm biệt nha, hết giờ chơi rồi.

Hắn thả tay ra, tôi rơi xuống đất. Tôi thở dốc như chưa từng được thở, liên tục tiếp thêm ôxi cho cơ thể. Hắn đứng đó, nhìn tôi và mỉm cười. Tay của hắn từ từ biến đổi thành một con dao sắc nhọn, bóng loáng.

-Ta là một cái bóng có thực thể, ta có thể biến mình thành những thứ ta nghĩ đến. Không thể để cho ngươi chết vì ngạt được đúng không nào?

Hắn cười thật tươi rồi tiến đến chỗ tôi, con dao đó chậm rãi cứa một vết trên cánh tay tôi, máu từ đó nhỏ từng giọt xuống sàn. Biết mình không thể làm gì hắn được nữa, tôi yếu ớt kêu cứu nhưng những gì tôi nhận lại được cũng chính là sự yên tĩnh.

-Chà, thực sự may mắn a~, đoán xem nào, đã 6h rồi, tức là giờ đóng cửa.





__________________________________

Tui đương nhiên sẽ dell bao giờ để nữ chính của mình chết trong tay thằng tui ghét nhất a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi