Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người xuống tàu sau một đêm dài ròng rã trên chiếc tàu hỏa. Tôi bước xuống tàu trước, còn họ thì được những nhân viên sửa chữa bê xuống tàu. Vì họ cần phải thay dầu các kiểu trước khi vào nhà mới nên tôi cũng đến tiệm pizza mới trước để đợi họ. 

-Đây rồi, haiz, xa chết mất!

Kéo lê cái vali đi khắp thành phố, lạc đường vài lần, tôi mới đến được cái tiệm pizza này. So với cái trước thì cái này có phần hoành tráng hơn nhiều. Vừa bước vào trong tiệm, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là những lũ trẻ đang chạy lung tung. Chúng rất vui vẻ chạy quanh tiệm với bạn bè, việc này thật khác, khác rất nhiều so với tiệm pizza trước của tôi.

Xách vali đi qua từng phòng, từng phòng của tiệm pizza. Những căn phòng này vừa la lẫm vừa quen thuộc, có phòng rất giống những khu vực vực cũ của tôi, có phòng tôi chưa thấy bao giờ. Ở đây cũng có một nhà kho, tò mò mở cửa đi vào, trong đó chỉ là một màu tối đen như mực nhưng không hiểu sao thi thoảng tôi lại nhìn thấy một màu tím trong màn đêm đó, thật đáng sợ.

Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà kho nhưng lại quên mất không đóng cửa, tôi đang muốn quay trở lại để đóng cửa nhưng không hiểu sao cách cửa đó đã tự đóng rồi, chắc là chủ quán hoặc đứa trẻ nào đó đóng lại, tôi cũng rời đi. Không hiểu sao lại có một cảm giác lạnh gáy truyền đến đại não của tôi, như thể có ai đó đang đứng lưng tôi vậy.

-Ai vậy?

Quay lưng lại hỏi, những gì tôi nhận được là không khí mà thôi, cái cảm giác đó vẫn còn. Một luồng gió nhỏ nhưng đủ để tôi nhận ra nó đang thổi tới, cơn gió đó còn mang theo một giọng nói:

-Chào mừng đến mới nơi sẽ kết thúc cuộc đời nhàm chán của ngươi!

_______________________________________________-

Ở khu vực sửa chữa, từng tiếng búa đe và tiếng hàn, tiếng khoan tạp nham vang lên. Nhưng con robot bị tháo dỡ ra từng phần để lau chùi và sửa chữa lại. Âm thanh vui tai phát ra từ chiếc hộp nhạc kì quái ở bên cạnh Bonnie vang lên từng hồi, vang lên từng chút từng chút, nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, cái hộp im lặng được khoảng 1 phút thì nắp hộp từ từ mở ra, một con rối vải mở hộp ra, nụ cười của nó mở rộng ra sắp đến mang tai càng tăng phần rùng rợn, không hiểu lũ trẻ nghĩ gì mà lại thích cậu ta.

Con rối vải quay sang nhìn Bonnie. Cậu ta hỏi:

-Nhớ ta không?

-Chào Puppet. Ngươi cũng đang sửa chữa à?

-Không phải, giả vờ hư hỏng để ra ngoài chơi chút thôi, mà Mina đâu? Cô ta không đi cùng các ngươi à?

-Cô ấy qua tiệm trước rồi

Puppet nghe tôi nói thế thì ỉu xìu, chui vào lại hộp nhạc.

-Hớ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi