7.Tháng 3 sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời đầu tháng 3 -tháng yêu thích nhất của tớ .Trường tớ xuất hiện một bạn dương tính với covid , hai bạn, ba bạn ...rồi đứa ngồi trên tớ , đứa ngồi kế bên cũng dương tính .Mấy ngày hôm sau ,tớ xuất hiện triệu chứng đau họng ngay ở trên trường ,thế là tớ phải đi về ngay lập tức .Lúc đó cũng là giờ ra chơi ,tình cờ cậu lên chơi ,thấy tớ mang cặp đi về ,cậu liền chạy lại gần tớ .Tớ né nhưng mà lần này né có mục đích bởi vì tớ không muốn lây cho ai hết . Cậu vẫn lẽo đẽo đằng sau tớ ,sau đó chủ động xách cặp giúp tớ. Tớ lúc ấy đang rất yếu đuối ,cảm giác hơi tủi vì ai cũng giữ khoảng cách với tớ nên cũng dễ dãi để cậu tự nguyện xách cặp .Cậu đưa tớ ra tới phòng bảo vệ ,lấy ghế cho tớ ngồi ,dặn dò đủ kiểu rồi còn đứng đó canh tớ nữa chứ .Tớ có phải con nít đâu .Tớ có đuổi cậu vô vì sợ cậu lây bệnh .Vậy mà cậu vẫn đứng đó nhìn chằm chằm tớ .Đáng ghét. Mãi cho tới khi mẹ tớ đến rước ,cậu mới lặng lẽ đi vô lớp.

Kết quả sau khi test là dương tính với covid ,tớ thấy có lỗi với mọi người lắm, lỡ tớ lây cho mọi người thì sao ,đặc biệt là cậu .Tối hôm đó ,tớ nhắn tin thông báo với cậu là tớ đã dương tính. Cậu cũng không bất ngờ lắm ,thái độ rất hời hợt khiến tớ quạu ngang nhưng sau đó một loạt tin nhắn sến súa được gửi đến cho tớ bởi cậu .

- "chúc bé sớm hết bệnh

đi ngủ sớm cho mau hết

bye bé"

Cái wtf gì vậy trời??? Tớ vô vô cùng ghét những kiểu nhắn tin như thế này luôn ấy nhưng mà lúc đó thấy cũng vui vui ,cảm động. Tớ thả cho cậu một trái tim .Vì mệt quá nên tớ đã ngủ ngay sau đó.

Kể từ đó ,ngày nào cậu cũng nhắn tin cho tớ ,nhắn liên tục ,lúc nào cũng khiến tớ phát điên lên .Trên trường thì im như thóc ,về nhà thì nhắn một tràn. Suốt khoảng thời gian tớ cách li ở nhà ,tối hôm nào cậu cũng nhắn hỏi thăm tớ này nọ ,còn nói là cậu nhớ tớ ,không có ai để cậu ngắm ,không được gặp tớ cậu buồn .Ôi nghe có cảm động không ?Tớ thì không.

Tớ có một cậu em họ bằng tuổi ,nhà kế bên và học chung lớp với cậu nên tớ nhờ bạn ấy lấy tập sách mang về giúp tớ . Chiều hôm ấy ,tập sách ,đồ dùng của tớ được xếp ngay ngắn trong một cái túi được đặt trước cửa nhà . Nhìn túi đồ ấy ,tớ hơi bất ngờ ,cậu em này sao lại tốt bụng xếp ngay ngắn thế này. Cho đến khi tối hôm đó ,bạn tớ cùng lớp kể cho tớ rằng cậu đã xông vào lớp ,đi thẳng đến chỗ tớ ngồi ,lấy tất cả trong hộc bàn ,lấy luôn cả mền gối xếp ngay ngắn vào một cái túi rồi đi ra .

Phải nói là cậu tốt thật nhưng tớ vẫn có một chút ác cảm với cậu .Tớ không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc hay quan tâm người khác .Tớ đó giờ vẫn luôn sống một cách thờ ơ .Mặc dù tớ rất cảm mến những hành động của cậu dành cho tớ và tớ cũng rất ngưỡng mộ cậu vì dám thành thật với cảm xúc của bản thân. Tớ không làm được điều đó .Đôi lúc tớ cũng muốn thử cảm giác yêu đương với cậu nhưng tớ chợt nhận ra rằng điều đó không thể .Bản thân tớ luôn cảnh giác trước mọi hành động của cậu ,tớ luôn e ngại trước quá khứ của cậu bởi trong tớ có một lòng tham, tớ muốn cậu không thuộc về ai cả .Một sự ích kỉ vô hình đó đã ngăn cách tớ và cậu ,một chiếc lồng sắt đang giam giữ trái tim tớ ,cảm xúc của tớ .

Sau khi tớ hết bệnh ,tớ quay trở lại trường được một ngày thì những người bạn thân nhất của tớ bị dương tính . Tớ vốn hướng nội nên có rất ít bạn bè .Thế là suốt ngày tớ chỉ quanh quẩn trong lớp ,không đi đâu hết. Hôm nay hơi khác thường ngày ,lòng tớ hơi trống trãi ,có lẽ vì không có ai nói chuyện hay là do không thấy cậu .Suốt buổi sáng ,tớ không thấy cậu đâu ,giờ ra chơi cũng không lên .Thế mà nói nhớ à? Đã buồn càng buồn thêm.

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong ,ngực tớ lại nhói lên cơn đau quằng quại .Đây không phải là lần đầu tiên tớ bị đau nhưng lần này đã buồn lại đau khiến tớ đau lắm. Tớ đã ráng cố gắng đi thay đồ ,trực lớp. Dưới cái nắng oi ả giữa trưa tháng 3 ,tớ không chị nổi cơn đau nên ngồi gục dưới chân cầu thang ngay cạnh lớp tớ. Lâu lâu ngực tớ lại nhói lên rất khó chịu ,tớ đau muốn khóc .Trong lúc tớ đang chống chịu với cơn đau thì một khung cảnh tình từ hiện lên trước mắt tớ ,cậu đi lên cùng với một cô gái .Theo bản năng tớ ngồi dậy chạy đi chỗ khác ,tớ chạy đến một cây cột gần đó núp ,lén nhìn cậu. Đó là một cô gái có chiều cao trung bình ,mảnh khảnh ,trắng ,tóc xoăn nhẹ ,mũi cao ,không cận ,để mái thưa ,mang sandals màu trắng, tay cầm một ly sting .Có lẽ lúc cậu lên đã thấy tớ ngồi đó co rúm, cậu cũng thấy tớ chạy nhưng không đuổi theo như mọi lần .Lúc tớ nhìn cậu ,cậu cũng nhìn tớ ,rồi cứ thế hai người họ lướt qua nhưng tớ để ý rằng ánh mắt đó vẫn nhìn tớ rất chăm chú .Tớ hơi sợ ,vội mang giày rồi chạy lên lầu cao nhất kiếm đứa bạn thân (đã bị tách lớp) để nói chuyện .

Đứa bạn này biết sự tình của tớ và cậu .Đồng thời nó cũng là bà mai ,thuyền trưởng với mong muốn đưa cuộc tình này đến bến bờ hạnh phúc cũng là cô bé năm lớp 7 gửi thư tỏ tình cậu ấy nhưng bị từ chối thẳng thừng .Tớ không biết sao tớ lại rối như tơ vò .Rõ ràng chính tớ là người mong cuộc tình này kết thúc ,chính tớ là người khuyên cậu nên đi kiếm người khác .Vậy mà khi thấy cậu đi với một cô gái xinh đẹp ,tớ lại thấy tim nhói lên ,một cảm giác khó tả xâm lấn tớ . Với một con bé đang yếu xìu ,ủ rũ như tớ chạy qua dãy đối diện ,leo lên hai tầng lầu là một cuộc hành trình vô cùng bứt phá . Trường tớ bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc phân chia lớp rất lộn xộn ,thế nên lớp bạn từ nơi thiên thời địa lợi (để ngắm cậu ) phải chuyển đến một nơi xa ,muốn gặp thì phải chịu khó .Vừa hay lên tới gặp nó đang quét hành lang ,tớ vội vàng kể cho nó nghe mọi chuyện ,vừa kể vừa thở như một chú cún . Nhưng mà tớ thấy nhỏ cũng không bất ngờ lắm ,nhỏ trấn an tớ ,lấy nước cho tớ uống .Nhờ đứa bạn nói mấy câu mà tớ nhận ra rằng mới hôm trước còn nhắn tin thả thính tớ mà giờ lại đi với nhỏ khác ,chắc do vậy nên tớ mới khó xử đây mà, chứ không có chuyện ghen tuông gì ở đây đâu. Nghĩ thế thôi nhưng lòng tớ vẫn sôi sùng sục , tớ cảm thấy khó chịu.

"Tùng..tùng"- tiếng trống báo đã đến giờ đi ngủ ,tớ ba chân bốn cẳng chạy về lớp cho kịp giờ .Nói chung là mệt .

Bình thường tớ đã có ác cảm với cậu ,nay còn thấy ghét hơn .Cậu ta cư xử lạ lùng nhỉ .Mới hôm qua không thèm kiếm chuyện với tớ mà bây giờ lại xách bản mặt ngây thơ đó lên gặp tớ, còn bắt tớ đi theo cậu ta để cậu ta nói chuyện cho rõ ràng .Rõ ràng cái gì chứ ,tớ rõ ràng như thế mà ,chỉ có cậu mới không rõ ràng thôi .sau một hồi vùng vẫy như các mắt cạn ,cậu bắt tớ ngồi yên và kể hết mọi chuyện cho tớ nghe .Thì ra câu chuyện hôm qua là do cậu và bạn tớ dựng lên nhằm chọc tớ ghen ,thử lòng tớ .Kịch bản quá đẹp ,kết quả là tớ cho cậu ta ăn bơ suốt mấy ngày liền ,ngày nào cũng xin lỗi ,van xin tớ tha lỗi .Mặc dù tớ cũng biết là trêu rồi nhưng tớ vẫn thích giận ,một phần là muốn trêu lại ,một phần là giận thật .

Mà tớ cũng đâu có quyền giận ,có là gì đâu .Tớ thấy cậu với bạn kia cũng hợp ,hay là tớ làm thuyền trưởng cho cặp này nhỉ? Lỡ sau này cậu với bạn nữ kia thành một " cute couple" thì sao. Vậy suy ra nếu mà tớ không quen cậu thì tớ sẽ không có cái sừng nào trên đầu ,còn cậu thì hạnh phúc viên mãn .Ôi, hợp lí . Từ nay cậu và bạn nữ kia sẽ là otp của tớ .

Tháng 3 là tháng tớ yêu thích nhất bởi vì đó là tháng sinh nhật của tớ .Nhưng năm nay sinh nhật của tớ lại buồn chán đến lạ thường .Vừa là dịch bệnh phải giữ khoảng cách ,vừa là thi giữa kì hai . Kiến thức thì rất nhiều ,tớ vừa phải học nguyên ngày trên trường ,vừa phải đi học thêm bên ngoài ,thời gian thì không có để nghĩ ngợi gì nhiều . Chỉ có cậu là người khiến tớ phải suy nghĩ đến trong khi đang chạy đua với thi cử .

Từ cái hồi cậu dẫn bạn nữ kia lên trêu tớ ,tớ thấy cậu ít lên kiếm tớ hẳn. Chắc là do kiểm tra ,thi cử nhiều hoặc có thể là đang cưa cẩm một cô bé nào khác .Tớ cũng lạ thật ,thấy cậu là né ,không thấy cậu là nhớ .Hôm ấy cũng là ngày sinh nhật của tớ .Suốt một ngày không thấy cậu đâu ,tớ có hơi hụt hẫng .Đến giờ ra về thì cậu đột nhiên xuất nhiên xuất hiện ,trên tay còn cầm một đống bánh kẹo đưa cho tớ .Cậu chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tớ ,tớ ngại lắm bởi vì cậu đưa cho tớ giữa chốn đông người ,tớ không biết phải chạy đi đâu ,đành ngậm ngùi cầm lấy ,vội vàng cất vào ba lô . Tớ vừa vui vừa trách ,trước lúc đó tớ đã bảo là không cần gì rồi ,ấy vậy mà cậu vẫn ngoan cố đưa cho tớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro