2.Những điều cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi lên lớp 8 có rất nhiều thứ xảy ra với tớ và cậu .Dịch bệnh bùng phát nên nhà trường đã quyết định chia lớp để giảm số lượng thành viên .Tớ và cậu không còn học chung lớp nữa. Đang ở nhà chán chường thì cậu nhắn tin cho tớ hỏi tớ học lớp mấy .Biết là không chung lớp nữa cậu thả sticker buồn.Lúc đó ,tớ cừa nhắn tin vừa cười mãi í ,miệng tớ cứ toe toét cười .Tớ cũng không biết nhắn lại gì nên cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng .Bỗng nhiên tớ ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng không dám nghĩ tới ,chỉ dám coi tớ với cậu là bạn bè bình thường nhắn tin hỏi thăm nhau. Nhưng mà cái sticker buồn của cậu ta làm tớ xoa xuyến mãi thôi.

Đúng là những điều nhỏ nhoi trong tình yêu có thể khiến con người rất hạnh phúc .Trong danh sách lớp tạm thời tớ với cậu cùng là số 21 .Tớ nhận ra tớ với cậu có rất nhiều điểm trùng hợp lắm. Nhà ngoại cậu thì gần nhà tớ , ba mẹ cậu cũng biết ba mẹ tớ .Nhưng cậu ta gọi mẹ tớ là chị ,vậy tớ phải gọi cậu ta là chú ? Những điều nhỏ nhặt vậy thôi nhưng mà tớ vui lắm á! Mặc dù khác lớp nhưng tớ và cậu vẫn học thêm tiếng anh chung với nhau nên tớ vẫn được học online chung với cậu .Tớ cảm thấy mình lúc nào cũng để ý tới cậu .Khung camera của cậu luôn ở đầu, mỗi lần nhìn vào màn hình là thấy cậu ngay .Có lần cậu chụp dìm tớ gửi cho tớ ,tớ vừa giận vừa buồn cười .Tớ cứ cười tủm tỉm mãi .Rồi tớ chụp dìm lại cậu ,ai ngờ cậu ta ăn ảnh tới nổi không có một tấm dìm nào để tớ chọc lại cậu ta. Thật tức.

Trong khoảng thời gian đó tớ với cậu nhắn tin qua lại rất nhiều ,chủ yếu là về học tập .Cứ mỗi lần thấy cậu nhắn 'lo lo' hay là 'alo alo' thì tớ lại hồi hộp ,hơi run run trả lời lại ,lâu lâu còn chẳng biết trả lời cái gì cho mặn mà ,cho mắc cười ,phải vắt óc suy nghĩ lắm mới được một câu.Cứ mỗi buổi tối là cậu lại kêu mình ,hỏi cái này hỏi cái kia .Từ từ nó trở thành điều quen thuộc đối với tớ mỗi tối ,cứ tới giờ đó y như rằng cậu sẽ nhắn một tin ,lâu lâu cậu không nhắn ,tớ cũng có hơi thất vọng .

Thỉnh thoảng ,trước khi đi ngủ ,tớ nhớ lại khoảng thời gian tớ và cậu còn chung lớp .Ngoài những điều cậu khiến tớ bực bội ra thì cậu là một người rất chu đáo .Cậu quan tâm tớ khi tớ bị ngã .Tớ đòi cậu lì xì cậu cũng lì xì cho tớ .Cậu còn cho kẹo tớ trong ngày valentine với danh nghĩa bạn bè. Mỗi lần nghĩ tới những điều ấy tớ cảm thấy rất vui .Tớ còn tưởng tượng cảnh cậu với tớ yêu nhau .Tớ thật ảo tưởng mà . Tối đó tớ nằm lăn qua lăn lại rồi cười tủm tỉm ,rồi tự cảm thấy ngại ,tự hỏi tại sao mình làm như vậy như thế kia ,rồi xong lăn ra ngủ tới sáng .

Học kì 2 ,chúng tớ được quay trở lại trường cũng như là các lớp học thêm .Tớ cũng được gặp lại cậu nhưng lớp của cậu ở xa lớp tớ cảm thấy hơi thất vọng .Nhưng không sao lớp cậu ở dưới lớp bạn thân tớ nên tớ vẫn có cơ hội được thấy cậu .Mỗi lần ra chơi tớ đều chạy sang lớp bạn tớ để chơi và đồng thời để nhìn thấy cậu. Bản thân tớ cũng chẳng biết sao lại làm vậy. Nhưng mà nhìn được cậu là tớ cảm thấy vui .Ánh mắt tớ luôn hướng tới cậu ,cậu ở đâu tớ cũng thấy ,cậu làm gì tớ cũng dõi theo ,nhưng tớ thật sự không biết tớ có thích cậu không .Bởi vì tớ chỉ muốn nhìn thôi ,tớ không muốn tiếp xúc gần với cậu,cũng không muốn nói chuyện với cậu luôn ,chỉ muốn nhìn ,muốn nhìn .Tớ cũng cảm thấy ánh mắt của cậu dõi theo tớ. Cảm xúc dành cho cậu trong tớ ngày một tăng lên ,hồi hộp ,hạnh phúc ,một chút sợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro