Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 tiếng sau Lộc Hàm và Nhiệt Ba đến nơi, Nhiệt Ba thật sự rất ngạc nhiên trước khung cảnh này, ánh nắng nhẹ nhàng chíu rọi xuống mặt biển xanh trong, xung quanh không có người, tiếng sóng biển đánh vào bờ " rào rào" và đâu đó lại có những cánh chim hải âu bay dập dờn, đứng trước khung cảnh bình yên như thế Nhiệt Ba liền nhắm mặt lại sau đó tựa vào vai Lộc Hàm lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng của thiên nhiên, cảm nhận không gian yên tĩnh hiếm có này. Lộc Hàm đưa tay qua nắm lấy tay của Nhiệt Ba sau đó nhắm mắt lại cùng với Nhiệt Ba hoà vào không khí yên tĩnh, hai trái tim hoà cùng nhịp đập.

" Nhiệt Ba, em thích nơi này không?" Sau một khoảng thời gian im lặng tận hưởng không gian, thời gian thì rốt cục Lộc Hàm cũng lên tiếng.

" Ừm, em rất thích, nơi này thật đẹp, thật yên tĩnh" Nhiệt Ba cười nhẹ nhàng, đương nhiên Nhiệt Ba rất thích nơi này rồi, bởi ngoài nơi này đẹp ra thì điều đặc biệt hơn đó chính là được ở bên cạnh Lộc Hàm, chỉ cần được yên lặng tay nắm tay như vậy là Nhiệt Ba vui vẻ rồi.

" Đi thôi, đến biển tất nhiên phải ra biển chơi , hôm nay may mắn không có ai cả, mau đi thôi"

Nói xong Lộc Hàm liền kéo tay Nhiêt Ba ra biển, sau đó Lộc Hàm liền quay sang nói với Nhiệt Ba " Béo béo, chúng ta chạy đua đi ai thua thì bị tạt nước biển, thế nào ?" Lộc Hàm nháy mắt với Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba trề môi đẩy mặt Lộc Hàm sang một bên rôi nói " bạn học Lộc Hàm, anh đang đùa với em à, ai không biết anh chạy rất nhanh, em mà thi với anh thì biết chắc kết quả là thua rồi ?"

" Sao em lại nghỉ mình thua ? Em không nghĩ anh sẽ nhường em sao ?" Lộc Hàm một tay nắm lấy tay Nhiệt Ba, một tay chỉnh lại mái tóc bị gió làm loạn hết cả lên của Nhiệt Ba.

" Anh nhường em sao, sẽ nhường sao, nhường sao ?" Nhiệt Ba chớp chớp đôi mắt, đôi mắt lung linh như một vì sao sáng trên trời Lộc Hàm liền bị chìm vào ánh mắt lắp lánh như sao của Nhiệt Ba

" Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàmmmmmmm" Nhiệt Ba lắc tay Lộc Hàm, sao đang nói lại im lặng nhìn mình như thế Nhiệt Ba rất ngại nha. Nhiệt Ba thật ra là một cô gái rất mạnh mẽ a~ nhưng mà trước mặt người mình yêu thì tất nhiên phải ngại ngùng rồi.

" À, đương nhiên là thật, em không tin anh sao? " Lộc Hàm cười cười

" Thôi, em không chơi đâu, anh lại đùa em thì sao, em không muốn xuống biển đâu" Nhiệt Ba lắc lắc đầu.

" Được, em nói không chơi liền không chơi" Lộc Hàm cười rồi sờ sờ mũi cho qua thật ra Lộc Hàm sẽ chạy thắng Nhiệt Ba sau đó bảo Nhiệt Ba hôn hôn một cái sẽ thay Nhiệt Ba chịu phạt tuy nhiên chưa thi đã bị nhìn thấu rồi.

" Lộc Hàm, chúng ta cùng nhau đi dạo đi, em muốn nắm tay anh như vậy mà đi dạo thôi, em có nhiều chuyện muốn nói với anh" Nhiệt Ba nhẹ nhàng vòng tay sang ôm Lộc Hàm, mặt tựa vào ngực Lộc Hàm.

" Được đi thôi, chỉ cần em muốn anh điều làm theo em" nói rồi Lộc Hàm khoát vai Nhiệt Ba hai người cùng nhau sải bước trên bờ biển, bóng hai người đổ trên biển hoà vào nhau.

" Lộc Hàm, nếu như một ngày chuyện tình cảm của chúng ta bị công khai, thì anh vẫn nắm chặt tay của em không buông chứ" Đây là câu hỏi Nhiệt Ba canh cánh trong lòng rất lâu rồi.

" Tất nhiện anh sẽ không buông tay em, anh đã nói Nhiệt Ba một lần nắm tay là cả đời, em không nhớ sao" Lộc Hàm thả chậm bước chân, lời nói nhẹ nhàng đầy tình cảm, từ " Nhiệt Ba" được anh gọi thật ngọt ngào, khiến cho Nhiệt Ba như chìm vào mật ngọt.

" Lỡ như em buông tay anh trước thì sao ? " Nhiệt Ba thật ra chỉ muốn trêu Lộc Hàm mà thôi, chứ bây giờ Nhiệt Ba muốn buông cũng buông không được bởi Nhiệt Ba cũng giống Lộc Hàm một lần nắm tay là cả đời.

" Em dám sao ? Dù em buông tay thì anh vẫn nắm, em cố rút tay lại thì anh nắm chặt hơn, em né tránh anh thì anh sẽ xuất hiện mọi lúc mọi nên, em trốn anh thì anh sẽ đi tìm em chân trời góc bể nơi nào anh cũng sẽ tìm em" Lộc Hàm nói ra một tràn dài, còn Nhiệt Ba thì đứng bên cạnh cười khúc khích, Nhiệt Ba rất thích nhìn thấy Lộc Hàm khẩn trương a~.

" Đồ ngốc, em cũng như anh, Lộc Hàm một lần nắm tay là cả đời" Lộc Hàm liền kéo Nhiệt Ba lại hôn lên môi Nhiệt Ba, nụ hôn kéo dài đến khi cả hai hết hơi mới buông nhau ra.

" Ngốc, mau về thôi, không Béo béo nhà anh bệnh mất " nói xong Lộc Hàm liền ôm Nhiệt Ba trở về xe, cả hai tay nắm tay trở về thành phố. Buổi hẹn hò đầu tiên của Lộc Hàm và Nhiệt Ba kết thúc, qua cuộc hẹn hò này cả Lộc Hàm và Nhiệt Ba đều hiểu được tình cảm của đối phương , họ trân trọng nhau hơn, cùng nhau nắm tay đến răng long đầu bạc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro