Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, Trung Quốc

" Nhiệt Ba, em đã chuẩn bị xong chưa chúng ta trễ giờ rồi" Anh quản lí gấp gáp gõ cửa phòng Nhiệt Ba, sau đó không nghe thấy Nhiệt Ba đáp lại nên đành lấy điện thoại ra gọi tút ... tút ... tút ...

" Alo ... Lộc Hàm ..." vừa nghe tiếng điện thoại reo Nhiệt Ba liền bât dậy nhấn nút nghe thậm chí còn chưa kịp nhìn đến tên người gọi.

" Alo.. Nhiệt Ba, anh đây không phải Lộc Hàm đâu" anh quản lí cười thầm " em mau mau ra mở cửa cho anh, mau lên chúng ta sắp trễ giờ rồi"

" Ơ .. anh quản lí ... quản lí ... thôi chết rồi, em... em ... em ngủ quên mất, anh đợi em, em ra ở cửa ngay đây" Vừa nói xong Nhiệt Ba liền phi vèo xuống khỏi giường chạy ngay đến cửa.

" Anh nói em a ~" anh quản lí vừa cúp điện thoại vừa bước vào phòng Nhiệt Ba tính mở miệng nói câu tiếp theo khi thấy đến gương mặt Nhiệt Ba anh ấy chỉ muốn nổi giận , tuy nhiên với một cô gái như Nhiệt Ba dù bạn có muốn nổi nóng đến đâu thì chỉ cần thấy gương mặt đầy hối lỗi của cô ấy bạn sẽ dịu cơn giận xuống ngay thôi và đúng như vậy, Nhiệt Ba lại dùng gương mặt đầy vẻ hối lỗi nhìn anh quản lí " haizz .. gương mặt của em là chuyện gì xảy ra đây, tối qua thức cả đêm à? Cãi nhau với Lộc Hàm ?"

" Em ? Em sao cơ?" Nhiệt Ba ngơ ngác, cứ tưởng anh quản lí nổi giận vì mình ngủ quên mất .

" Đây, đây, em cứ ngắm em trong điện thoại xem" vừa nói anh quản lí vừa đưa điện thoại cho Nhiệt Ba. Nhiệt Ba liền nhận lấy điện thoại lên xem " thôi chết em rồi" Nhiệt Ba vừa sờ cặp mắt đen như gấu trúc của mình vừa than thở.

" Em mau mau thay đồ đi, chúng ta sắp trễ rồi, sau khi xong việc còn phải quay về chuẩn bị hành lí qua Séc quay 2 tập cuối của Keep Running kìa" anh quản lí nhận lại điện thoại sau đó quay qua thúc giục Nhiệt Ba.

Trong khi Nhiệt Ba đang chuẩn bị đồ thì điện thoại cô ấy reo lên, anh quản lí định đưa cho Nhiệt Ba nhưng khi thấy đến tên Lộc Hàm nhấp nháy trên màn hình anh bèn cầm điện thoại ra ngoài sau đó nhấn nút nghe.

" Alo, Lộc Hàm, anh là quản lí của Nhiệt Ba, hiện tại em ấy đang bận chuẩn bị nên không tiện nghe điện thoại nhưng anh muốn hỏi em tối qua em và Nhiệt Ba có chuyện gì vậy? Hai đứa cãi nhau à? Sao Nhiệt Ba nó lại thức cả tối thế?"

" À, em chào anh. Anh bảo sao, chúng em tối qua đi ăn, cũng không có cãi nhau, anh nói cô ấy thức cả đêm sao?" Lộc Hàm lo lắng, anh nhớ tối qua lúc Nhiệt Ba xuống xe còn đang ngượng ngùng vì câu " anh lo" mà, không lẽ ... không lẽ tối qua em ấy thức để đợi điện thoại của mình. Vừa nghĩ đến đây Lộc Hàm liền hiểu ra vấn đề nên liền lên tiếng giải thích " À, tối qua em có hứa với em ấy khi nào đến nơi em sẽ gọi, nhưng tối qua đáp chuyến bay là đã trễ quá rồi em không muốn quấy rầy giấc ngủ của em ấy nên em không có gọi"

" Chuyện là như vậy à, con bé này thật ngốc. Anh nói em Nhiệt Ba nhà anh ngốc như thế đấy nên sau này em nhớ phải bảo vệ đừng để em ấy tổn thương biết không" Anh quản lí chỉ đành lắc đầu dặn dò vài câu rồi đem điện thoại vào cho Nhiệt Ba dù sao thì anh cũng không thể để con bé ngốc đó chờ cả đêm rồi mà không được nói chuyện " Lộc Hàm , cậu chờ anh tí để anh đem điện thoại vào cho Nhiệt Ba, dù sao đã ngây ngốc chờ cả đêm rồi"

" Anh, anh đi đâu thế?" Nhiệt Ba vừa từ trong phòng thay đồ bước ra liền hỏi.

" Lộc Hàm gọi cho em này, mau nghe đi, anh đi chuẩn bị đồ cho em sau đó chúng ta đi thôi, cô ngốc" Anh quản lí vỗ nhẹ lên đầu Nhiệt Ba sau đó đi vào trong chuẩn bị. Nhiệt Ba đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì thì ở bên kia Lộc Hàm đã lên tiếng

" Nhiệt Ba, em có đó không?"

" À, Lộc Hàm, em đây. Sao tối qua anh không gọi điện cho em, có chuyện gì sao?" Nhiệt Ba lo lắng hỏi.

" Anh không sao, tối qua đáp chuyến bay đã trễ rồi nên anh không gọi cho em. Tối qua em chờ điện thoại của anh cả đêm sao?"

" Đâu có, làm gì có chuyện đó" Nhiệt Ba cười gượng ha ha sau đó cố gắng chuyển đề tài không thể để cho anh ấy biết mình thức cả đêm được.

" Hôm nay anh bay qua Séc luôn sao, em còn bận việc phải qua trễ hơn rồi" Nhiệt Ba nói bằng giọng tiếc nuối, lại không được bay cùng chuyến với Lộc Hàm, anh ấy đã vì mình mà cố gắng đi máy bay rồi, thật tiếc, thật tiếc a.

" Hôm nay anh bay, anh sẽ qua đây trước rồi ở nơi này đợi em." Lộc Hàm dùng giọng nhỏ nhẹ để nói với Nhiệt Ba tuy nhiên câu này có lực sát thương vô cùng lớn kết quả là bạn học Nhiệt Ba cả một buổi cười ngây ngây ngốc ngốc.

" Em.. em.. trễ rồi. Em đi trước đây. Bye bye, anh nhớ giữ sức khoẻ nhé" Nhiệt ba mặt đỏ bừng cả lên, miệng thì cười ngây ngốc.

" Được em đi đi, em cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ" Lộc Hàm cười rồi tượng tượng lên gương mặt Nhiệt Ba đỏ bừng thật dễ thương.

" Em cúp máy đây" Nhiệt Ba vẫn còn lưu luyến a

" Được, em cúp đi"

Nhiệt Ba lưu luyến cúp máy sau đó cùng anh quản lí đi đến địa điểm quay phim, phải quay thật tốt a. Kết thúc sớm còn bay qua Séc với Lộc Hàm. Nhiệt Ba vui vui vẻ vẻ, nhưng lại không biết rằng chuyến đi này sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa hai người.

P.s: Mấy bạn đọc xong để lại ý kiến cho mình làm động lực viết những phần tiếp theo nhé. Cám ơn mọi người đã ủng hộ, dạo này tuy bận nhưng mình sẽ cố ra chap đầy đủ cho mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro