Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lộc Hàm giật mình thức dậy thì đã thấy Nhiệt Ba thay quần áo thường ngày đang ngồi trên ghế quay lưng lại với mình nhâm nhi đồ ăn vặt, Lộc Hàm cười bất lực sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy ôm Nhiệt Ba từ phía, gác cằm lên đầu Nhiệt Ba hít nhẹ hương tóc rồi nói

" Béo à, em đã ngồi đây ăn bao lâu rồi"

" Ớ, em mới ăn được 10 phút thôi" Lúc đầu có người ôm Nhiệt Ba giật mình tính đẩy ra thì tiếng nói quen thuộc đó vang lên làm cho Nhiệt Ba ổn định lại tâm trạng người tựa nhẹ vào người phía sau, miệng vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời.

" Em nói thật cho anh biết, em ăn bao lâu rồi ?" Lộc Hàm lấy tay giật túi đồ ăn vặt trên tay Nhiệt Ba rồi đưa ra phía trước hỏi

" Em nói thật mà, chỉ mới 10 phút thôi" Nhiệt Ba chòm người ra trước giật lại túi snack trong tay Lộc Hàm không quên quay ra sau liếc ai đó một cái

" Em mới ăn 10 phút mà cái đóng vỏ snack chất cao như thế này rồi à" Lộc Hàm lấy tay xoa trán, thật hối hận a~, biết vậy không mua snack làm gì ăn nhiều hại sức khoẻ của Béo nhà anh rồi.

" Xuỳ, xuỳ, người ta lâu rồi không ăn, chỉ mới có tí xíu vậy thôi mà" Nhiệt Ba quơ quơ tay rồi thuận tay quăng luôn cái bọc snack mình mới ăn xong vào đóng vỏ đang chất cao kia sau đó Nhiệt Ba tính chòm người lấy thêm bịch khác nhưng Lộc Hàm đã nhanh tay lấy mất sau đó lùi ra xa.

" Anh mua cho em ăn nhưng ăn phải đúng mức, em ă như vậy rất hại sức khoẻ biết không, mỗi ngày ăn một ít được rồi, em cứ ăn như vậy anh lấy mấy bịch còn lại tịch thu hết"

" Ầy da, người ta biết rồi, không ăn, không ăn nữa. Đưa em đi, tiểu Lộc Lộc của em, mau đưa em" Nhiệt Ba cười lấy lòng rồi xoè tay ra ngoắc ngoắc Lộc Hàm

Lộc Hàm thoả hiệp rồi, nhìn lấy đôi mắc lấp lánh với nụ cười như hoa kia của Nhiệt Ba khiến cho Lộc Hàm không còn giữ được lí trí nữa tích tắc sau 5 phút la hét đòi tịch thu đồ ăn của Nhiệt Ba thì Lộc Hàm đã ngoan ngoãn đem tất cả giao nộp vào tay Nhiệt Ba.

" Ngoan a~, chúng ta đi thôi" Nhiệt Ba vui vẻ đem đống đồ ăn vặt còn lại cất đi sau đó nắm tay Lộc Hàm kéo ra khỏi cửa.

" Đến khách sạn nơi em ở a~, em đã nói anh quản lí đặt phòng cho anh rồi, tối nay qua phòng em, em làm cơm tối cho anh" Nhiệt Ba choàng tay Lộc Hàm hai người xánh bước bên nhau, thật ra Nhiệt Ba muốn nấu ăn cho Lộc Hàm lâu lắm rồi nhưng người nào đó lại cứ rủ đi ra ngoài ăn mãi khiến cho Nhiệt Ba không có cơ hội để trổ tài a~.

" Được, thật may mắn a~, anh ấy vậy mà được ăn đồ do Béo nấu rồi, ha ha ha" Lộc Hàm cười lớn, Béo nhà anh ngày càng giống một người vợ hiền dâu thảo rồi, qua đợt bận rộn này rồi, tình cảm hai người đã ổn định, anh phải mau chóng cầu hôn Nhiệt Ba sau đó rướt vợ về nhà thôi, bảo vật của anh phải mau cất giữ không người khác cướp mất.

" Xuỳ, em là em muốn nấu cho anh lâu lắm rồi nhé nhưng anh cứ thích rủ người ta ra ngoài ăn không cho người ta cơ hội để trổ tài mà" Nhiệt Ba trề môi sau đó qua sang liếc Lộc Hàm một cái.

" Vâng vâng, là do anh được chưa, không phải tại anh sợ em cực hay sao, vậy hôm nay mau mau trổ tài cho anh xem đi"

" Anh cứ đợi mà xem nhé, em đã học nấu ăn từ lâu rồi, hôm nay em sẽ cho anh ăn cho căng bụng mới thôi"

" Rồi rồi, mau lên xe đi, một lát bị chụp lại bây giờ" Lộc Hàm bó tay với cô vợ ngốc nhà mình cứ đứng trước cửa xe mà ha ha cười lớn như thế, thật không sợ bị người khác chụp được hay sao. Nghe Lộc Hàm nói Nhiệt Ba mới giật mình nhảy tọt vào xe. Hai người cùng nhau đi về khách sạn, quản lí của Nhiệt Ba đưa thẻ phòng, cho Lộc Hàm, Lộc Hàm nhận lấy không quên gật đầu cười nói cảm ơn, anh quản lí của Nhiệt Ba cười vui vẻ, gật đầu hài lòng với Lộc Hàm sau đó cảm thán

" Hai đứa đúng là có phúc mới tìm được nhau, anh hi vọng cả hai phải trân trọng đối phương đừng vì bất cứ chuyện gì mà buông tay nhau, anh còn có việc, anh đi trước, hai đứa cẩn thận đừng để bị chụp hình nhé, thời gian này không tiện cho việc công khai đâu"

" Dạ, vâng tụi em biết rồi ạ" Lộc Hàm và Nhiệt Ba nhìn nhau cười vui vẻ trong mắt họ giờ đây chỉ có hình bóng xinh đẹp của đối phương tất cả mọi thứ lúc này đây không gì quan trọng với họ bằng đối phương.

p.s : Hôm nay thứ 6 mị ra chap mới cho mấy nàng đây, cảm ơn mấy nàng đã ủng hộ fic của mị nhé, thương mấy nàng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro