Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, 20h PM,

" Nhiệt Ba, tối nay em có thời gian không? Chúng ta đi ăn đi?" do dự gần nửa tiếng đồng hồ Lộc Hàm mới dám gửi tin nhắn cho Nhiệt Ba.

" Được a ~ . Chúng ta gặp ở chỗ cũ đi, em đang ở gần đây ^^." Khoảng 2 tiếng sau Nhiệt Ba mới hồi âm, lúc nhận được tin nhắn Lộc Hàm đã nhẩy cẫn lên và phi nhanh vào phòng chuẩn bị đồ. Lúc chuẩn bị xong là lúc Nhiệt Ba gọi đến Lộc Hàm vừa cười tủm tỉm vừa nhấn nút nhận

" Alo ! Nhiệt Ba anh đến ngay, đợi anh" .

" Được a ~. Em chỉ muốn nói em gọi đồ ăn trước nhé, anh muốn ăn gì?"

" Em cứ gọi đi. Anh ăn gì cũng được chỉ cần là món em thích anh đều ăn"

Sau khi vừa cúp máy Nhiệt Ba mỉm cười nhẹ nhàng rồi gọi vài món hai người hay ăn. Thật ra cả Nhiệt Ba và Lộc Hàm đều biết tình cảm của họ đã vượt trên mức tình bạn nhưng lại cách tình yêu một tầng giấy mỏng mà cả hai người không ai dám vượt qua nó để đến với nhau bởi họ sợ, sợ rất nhiều thứ. Tuy nhiên, hiện tại họ đang giữ quan hệ bạn bè với nhau và không biết chừng một ngày nào đó trong tương lai họ sẽ đến với nhau. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì như có người gọi tên mình, Nhiệt Ba bừng tỉnh, quay sang thì Lộc Hàm đã đến từ lúc nào rôi và đang ngồi nhìn Nhiệt Ba chăm chú, đến khi Nhiệt Ba đỏ bừng cả mặt thi Lộc Hàm mới cười cười rồi nói :

" Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế. Anh đến em cũng chẳng biết"

" Không có, không có gì cả chỉ đang nghĩ đến chuyện công việc thôi" Nhiệt Ba mỉm cười nhẹ nhàng rồi đổi đề tài

" Hôm nay anh phải mời em nhé! Trạch Thiên Ký của anh dạo này thật thuận lợi a~"

" Được chỉ cần em thích, bao nhiêu bữa anh đều có thể mời em" Lộc Hàm sủng nịnh sờ sờ đầu Nhiệt Ba. Thật ra tóc Nhiệt Ba thật mềm mượt khi sờ lên có cảm giác rất thích ngoài ra tóc của cô ấy rất dài phù hợp với mẫu người lí tưởng của Lộc Hàm.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đồ ăn được mang vào, Lộc Hàm gắp hết những món ăn mà Nhiệt Ba thích vào chén của cô ấy, Nhiệt Ba cũng gắp những món Lộc Hàm thích vào chén của anh ấy. Hai người cứ như vậy, anh gắp cho em một miếng, em lại gắp cho anh một miếng. Bữa cơm tối ngọt ngào ấy kết thúc, Lộc Hàm tính tiền sau đó lái xe đưa Nhiệt Ba về khách sạn.

" Bye bye, em vào đây anh lái xe cẩn thận, khi nào đến nơi nhớ gọi điện cho em nhé" Nhiệt Ba vẫy tay chào sau đó mở cửa bước xuống xe.

" Bye, em nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng có để mình mệt quá, không anh lo"

" Em ... em ... em biết rồi . Em lên đây". Nhiệt Ba đỏ mặt, vừa nói xong đã mở cửa chạy vèo vào trong khách sạn. Lộc Hàm ngồi trên xe cười cười nhìn Nhiệt Ba vào khách sạn an toàn, gặp được quản lí của mình rồi nổ máy xe chạy đi.

Sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc,

" Lộc Hàm, có cần gọi điện báo với Nhiệt Ba một tiếng không" Lão Cao trêu Lộc Hàm, thật ra cả hai bên quản lí đều biết tình cảm giữa Lộc Hàm và Nhiệt Ba tuy nhiên hỏi đến thì hai người chỉ mỉm cười bảo họ là bạn nhưng có ai đời bạn gì mà hễ người nào có thời gian thì bay đến nơi người kia sau đó chỉ đi ăn, hay chỉ cần người kia có tin tức nào không tốt liên bồn chồn lo lắng cả ngày không?

" Không cần đâu, hiện tại thời gian đã khuya rồi chắc em ấy ngủ rồi, chúng ta về thôi mai em gọi cho em ấy" Lộc Hàm nhìn điện thoại mỉm cười âu yếm nhưng lại không biết rằng ở nơi Thượng Hải có một người con gái ngồi ngây ngốc trong khách sạn chờ điện thoại của ai kia tới sáng nhưng lại chẳng có tin tức gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro