Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói tối hôm nay có Mưa Sao Băng ngay tại thành phố Oven khiến ai nấy cũng đều háo hức chờ đợi. Lâu lắm rồi mọi người không được thấy nên cả thành phố quyết định di cư tạm thời lên nóc các toà nhà cao tầng. Cho đến lúc trời tối, tất cả đều tự quyết cho mình một ngày nghỉ ngơi.

Fire Spirit vừa mới nghe tin từ Devil thì há hốc miệng. Tối nay có vẻ vui rồi đấy!!

Bay nhảy xung quanh một hồi, anh mới dừng lại để hỏi.

"Mưa Sao Băng là cái gì cơ?"

"....."

Rồi cái điệu bộ vừa rồi nó là cái gì vậy? Không biết thì nói luôn đi còn làm màu.

Mà thực sự anh ta không biết đến Mưa Sao Băng thật à?

"Mưa Sao Băng có thể hiểu là những mảnh thiên thạch nhỏ bay ngoài vũ trụ. Nhìn từ đây lên thì thấy giống như những ngôi sao trải dài một đường vậy."

"Ồ~~"

Fire Spirit gật gù. Cái này mới nha!! Anh hình như ở trong thung lũng lâu quá nên không biết mấy điều này nhiều như bên ngoài.

Nhưng nếu chỉ thế thôi thì sao mọi người lại phấn khích thế nhỉ?

"Người đời đồn rằng nhìn thấy sao băng là được ước một điều đấy."

Một giây ngẩn ngơ nhìn cậu, rồi hỏi lại, rồi lại đờ người ra thêm vài giây nữa. Devil đoán ra được ý rồi nên chỉ nói nhanh gọn "Chúc may mắn!" rồi bay đi, để lại cái ngọn lửa đang tự lẩm bẩm một mình kia.

Ngay sau đó, anh liền phóng thẳng ra ngoài để tìm một người.

***

Tại bờ biển, Sea Fairy ngồi dựa người vào gốc cây dừa gần đó, lim dim mơ ngủ. Cô biết đến vụ Mưa Sao Băng rồi, nhưng cô lại từ chối vào thành phố ngắm và quyết định ngồi đây để ngắm chúng. Mọi người cũng tôn trọng quyết định đó.

Tính giờ cũng mới buổi trưa thôi nên cô khá buồn ngủ. Cũng may trời hôm nay mát mẻ nên nước của cô không bị bay hơi mấy. Nhưng không phải vừa rồi đang mát mà, sao tự dưng cô thấy nóng thế nhỉ? Đã thế lại còn càng ngày càng nóng nữa chứ.

"Ư..."

Từ từ mở mắt, Sea Fairy giật mình khi thấy một màu đỏ chói loá ngay trước mắt. Không kịp suy nghĩ, cô với ngay thanh kiếm được cắm ở bên và định chém thật. Cái màu đỏ đó cũng giật mình định hình lại rồi khua tay múa chân mà hoảng hốt kêu lên.

"Từ từ đã!! Tôi là Fire Spirit đây mà!!"

Ngay lúc thanh kiếm gần kề cổ, cô mới chớp chớp đôi mắt xanh ngọc mà nhìn lại. Thôi chết!! Suýt nữa thì gây án mạng rồi!

"Tôi thực sự xin lỗi!!!"

"Được rồi được rồi! Không cần cúi nhiều đến vậy đâu..."

Anh bối rối khi cô cứ một mực xin lỗi như vậy. Kẻ phải nói câu đó đáng lẽ ra là anh mới đúng. Lúc nhìn thấy cô, anh đã định gọi nhưng lúc cô lim dim ngủ nhìn... Dễ thương không chịu được!!!

Từ bao giờ mà mình trở nên bệnh vậy nhỉ...

***

"Anh Fire không biết về Mưa Sao Băng thật sao?"

Ngồi trên bờ biển, Sea Fairy nghe câu chuyện vừa rồi của Fire Spirit mà ngạc nhiên. Nói ra thì tuổi tác cũng không cách biệt mấy, nhưng vẫn không tin được là anh lại không biết về sự kiện này.

"Mới hỏi Devil xong, nên cũng có biết chút xíu rồi..."

Anh đan hai bàn tay vào nhau, trả lời một cách cứng nhắc. Nói thật, anh chỉ để ý mỗi vế sau của cậu nhóc nên hiểu cũng chỉ sơ sơ thôi. Uớc gì lúc đó nghe kĩ hơn thì tốt biết bao.

Bây giờ, cái việc mà anh cần tìm cô để hỏi ấy...

"Sea Fairy, cô biết đến chuyện điều ước sao băng không?"

Cô quay sang nhìn anh thắc mắc. Devil cũng kể về lời đồn này sao?

Nói sao nhỉ... Cô chỉ đơn thuần là giải thích về lời đồn đó cho anh thôi. Nhưng anh nào đâu chú ý, vẫn cứ dán mắt vào người ngồi cạnh mà mơ mộng đến một chân trời xa nào đó. Mơ đến nỗi khi cô đến gần rồi vẫy vẫy trước mặt vài cái mới tỉnh ngộ.

"Dạo này anh có vẻ hơi thẫn thờ nhỉ? Có sao không vậy?"

Được nghe giọng nói đầy lo lắng, Fire Spirit như bắn pháo hoa trong lòng nhưng vẫn giữ lòng tự trọng mà tiệt nhiên nói không sao. Cô thấy vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ cười nhẹ.

"Vậy anh Fire cũng ngắm Mưa Sao Băng ở trong thành phố à?"

"Tất nhiên!! Tôi cũng muốn được ước mà!"

"Anh trông háo hức quá nhỉ! Vậy chúc may mắn với điều ước nhé!"

Chào tạm biệt với nhau, anh nhận ra là đã nói chuyện với cô gần hết buổi chiều rồi nên tức tốc bay về phía tầng thượng của một toà nhà trong thành phố.

***

"Huh? Ah Fire Spirit, tới rồi à?"

Đang chuẩn bị tiệc nướng cho mọi người, Mala Sauce nhìn thấy anh liền vẫy tay chào. Người cô đang đầy mùi nướng nên đứng gần rìa tầng thượng khiến anh hơi có chút lo sợ.

Trời giờ đang tối sầm rồi, trời hôm nay trong không một gợn mây càng khiến mọi người háo hức hơn. Mưa Sao Băng sẽ bắt đầu vào gần đêm nên ai ai cũng chọn sẵn một chỗ đứng hoàn hảo để có thể ngắm nhìn một cách trọn vẹn nhất.

Fire Spirit cũng lật đật mãi mới tìm được một chỗ còn trống. Còn khoảng hai tiếng nữa mới xuất hiện, anh liền ngồi xuống, chờ đợi người mà anh mong muốn có mặt nhất.

***

Đã hơn một tiếng trôi qua. Trong khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì anh vẫn lăn lộn trên lan can tầng thượng. Anh đang rất là chán, mà đợi mãi vẫn chưa thấy cô đến nữa. Rốt cuộc là như thế nào đây?

Lọ mọ đi hỏi Blueberry Pie đang đi phát đồ uống cho mọi người, anh mới hoàng hồn biết là cô không đến mà lại ngồi ngay đúng nơi mà cô với anh vừa nói chuyện trong buổi chiều đó.

Ngay khi biết được, anh lập tức bay thẳng xuống dưới và đến chỗ cô. Thầm tự trách bản thân tại sao không nhận ra sớm hơn, khi cô vẫn ngồi đấy mà anh lại bỏ đi vào thành phố.

***

Sea Fairy, cô vẫn ngồi đó, chờ đợi cơn mưa huyền ảo xuất hiện. Đã lâu rồi cô không được ngắm nhìn chúng, không biết có khác gì so với 100 năm trước không.

Thời gian trôi qua vẫn còn dài, cô ngồi lau thanh kiếm ngọc cho đỡ chán. Cứ mỗi lần nhìn thanh kiếm, cô lại không ngừng nghĩ tới chuyện đã xảy ra chiều nay rồi cười khổ. Cũng là do cái tính hay giật mình mà lại suýt làm thương người rồi.

"A!!"

Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào bên má cô khiến cây kiếm trong tay lại một lần nữa suýt gây trọng thương. May mà lần này cô đã nhìn kĩ trước khi vung nó lên.

"Fire Spirit!! Anh lại làm tôi giật mình rồi!!"

"Haha! Xin lỗi xin lỗi!"

Cả hai đều cười xoà một lúc, rồi anh mới hỏi cô về việc không vào thành phố ngắm sao. Cô cũng giải thích lại với anh, cũng vì cô cảm thấy thoải mái khi ngồi đây hơn.

"Cô không thích đông người sao?"

Anh cũng có hiểu được phần nào, nhưng ý của cô vẫn còn hơi mập mờ quá. Bình thường, cô vẫn luôn thân thiện mà, anh không biết rằng đôi lúc cô lại muốn ngồi một mình như vậy.

"Tôi cũng không biết nữa... Nhưng có lẽ tôi không hợp chốn tấp nập. Chắc là do tính của tôi nên mới vậy thôi!"

Sea Fairy gượng cười. Cô cũng không biết nên ứng xử ra sao nữa. Đơn giản là cô không mấy được ai đó hỏi về vấn đề này, mà anh lại vì chuyện đó mới đến đây nữa. Chút vui vui trong lòng nhưng vẫn lờ đi.

Còn vài phút nữa là sẽ đến thời khắc mà ai cũng chờ đợi. Cô đứng lên rồi quay sang nhìn anh, vẫn đang ngồi đó.

"Sắp đến lúc rồi. Anh cũng nên quay lại đi. Và cảm ơn vì cuộc nói chuyện."

Chưa để cho anh nói gì, cô đã bước đi. Nhưng Fire Spirit không phải loại người dễ dãi. Rõ ràng là cô vẫn đang úp úp mở mở gì đó, và anh không hề thích điều này ở cô.

"Này!"

Nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt lấy, cô nhìn anh mà hơi hoàng hồn. Giọng của anh hơi có chút trầm xuống.

"Cô biết đấy. Tôi đến đây không vì lý do đó của cô."

"Ể..."

"Đến nơi nào đó và ngồi ngắm một mình thì chẳng vui chút nào. Tôi ra đây là để ngắm cùng cô!"

Một giây hoá đá. Cô nghiêng đầu nhìn anh, cái người vừa giở giọng nghiêm túc được một lúc đã phải quay mặt đi vì ngượng kia.

Trời~ Có cần phải dễ thương đến vậy không!! Hiếm khi được nhìn thấy ngọn lửa vĩ đại đang bị xí hổ lắm nhỉ!

"Được rồi! Chiều anh vậy!"

Cô cũng bất ngờ khi từ lúc nào mà anh lại hành xử như một đứa trẻ đang làm nũng vậy. Nhìn cảnh tượng này mà cô vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

***

"Mà... Sea có định ước gì không?"

Vài giây nữa đếm ngược trước khi bắt đầu, anh thắc mắc hỏi nhỏ.

"Tôi sao? Hừm... Cũng chưa biết nữa, vì tôi chưa ước gì bao giờ cả. Còn anh thì sao?"

"Tất nhiên rồi! Tôi muốn ước nhiều điều lắm! Nhưng lại đạt được trước khi ước luôn rồi..."

"Ahhh tôi hiểu mà!"

Và họ cứ thế mà tám đủ chuyện trên đời mà không để ý lên bầu trời, cho đến khi giọng của ai đó trên một tầng thượng vang vọng lên.

"BẮT ĐẦU RỒI KÌA!!! MƯA SAO BĂNG RỒI!!!"

Từng vệt sáng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời trong vắt, và cứ từng đợt từng đợt, tạo thành một cơn mưa.

Trên các tầng thượng, mọi người bắt đầu xôn xao chụp lại cảnh tượng trăm năm mới có. Vài người lại ngóng đợi từng đợt và bắt đầu đặt điều ước.

Ngồi trên bờ biền, cô vẫn cứ ngước nhìn lên bầu trời khiến anh hơi thắc mắc. Sao cô chưa ước nhỉ?

"Sea?"

"...Xin lỗi. Tôi đang suy nghĩ chút thôi..."

"Lại vậy nữa!"

Lần này thì anh hết chịu nổi rồi. Cầm lấy hai tay của cô và chắp lại, anh nói thẳng.

"Làm ơn, hãy để mọi thứ sang một bên trước đã. Tối nay mọi thứ cô cần làm là tận hưởng!"

Sea Fairy đơ người ra chút. Anh nói rất đúng, cô toàn nghĩ vẩn vơ mà không để cho cơ thể được thả lỏng gì. Lời nói của anh, ảnh hưởng rất lớn đối với cô.

Bàn tay anh cũng vậy, ấm áp, và tràn đầy sự quan tâm.

".....Cảm ơn anh, Fire Spirit."

Tối đó, anh đã được chiêm ngưỡng nụ cười thật sự của cô. Đúng như một nàng tiên, và cũng là một thiên sứ giáng trần. Double Attack này sát thương quá lớn để anh có thể chịu được.

...

Cũng gần đến hồi kết rồi, trong khi đợi để ngắm ngôi sao băng cuối cùng, Sea Fairy thắc mắc hỏi anh.

"Anh có nói là mọi điều anh muốn đều đã đạt được trước khi ước, đúng không?"

"Về căn bản thì đúng là vậy... Có chuyện gì à?"

"Anh nói là cũng muốn ước... Còn điều gì mà anh Fire chưa đạt được vậy?"

Đến đây, Fire Spirit im lặng một lúc. Anh nhìn cô, ánh mắt đỏ rực sáng trong màn đêm phản chiếu trong đôi mắt màu ngọc của cô.

"Muốn biết không?"

"Nhưng... Nếu nói ra thì không phải nó sẽ không thành sự thật sao?"

"Tôi không nói, mà sẽ thực hiện nó ngay bây giờ."

Ngay sau câu nói đó, anh cởi cái áo choàng của mình ra và chùm lên đầu cô. Tự nhiên bị chùm, cô hơi bất ngờ, cũng vừa sờ sợ không biết anh định làm gì nữa.

"....."

"!!!"

Thì thầm bên tai cô, anh đặt nhẹ lên má một cái thơm và bay đi ngay. Vừa lúc ngôi sao băng sáng nhất lướt qua, Sea Fairy nhìn bóng dáng vừa chạy đi ấy, rồi đặt tay lên má.

"Cái...! Fire Spirit anh mau quay lại đây!!!"

Với bộ mặt vẫn còn đang bùng cháy, anh cố gắng chạy nhanh trước khi bị cô bắt kịp và nhìn cái bộ dạng đáng xấu hổ này.

Không thể tin được anh lại có thể nói ra được!!!

***

Đêm đó, có một nàng tiên đang bị mất ngủ. Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về cái tên đã khiến cô mất ngủ kia.

Sao anh có thể nói cái đó với cô chứ?!!

"Gì mà chinh phục chứ... Đồ ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro