#2 : YÊU 8 NĂM.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dành cả tuổi thanh xuân để ở bên anh.

Nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng của anh. "

"Ừ thì em sai!. Em sai khi trái tim mình đặt không đúng chỗ. Em sai khi đã yêu anh"

"Em sẽ buông tay để anh tự do tìm hạnh phúc!"
___________________________

Khi tôi 10 tuổi, tôi đã gặp anh ấy vào buổi tiệc sinh nhật của phụ vương. Lúc đó anh đi dự với mẫu hậu của anh, tôi đã bị cuốn hút bởi tính lạnh lùng thần bí của anh.

Đêm hôm đó, tôi lại thẫn thờ nghĩ về anh. Đang trong suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, Rein bước vào cười tủm tỉm tôi thấy lạ bèn hỏi:

"Sao chị cười hoài vậy?"_ tôi hỏi

"Chị đã gặp được hoàng tử của lòng mình"_ Rein đáp

"Thật không? "Tôi

"Thật. Anh ấy dịu dàng, ấm áp. Là mẫu người bấy lâu nay của chị"_ Rein đưa tay lên mặt nghĩ về hoàng tử đó.

"Còn em thì sao? Em đã để ý đến ai chưa? "_Rein hỏi

"E....m e...m"_ tôi lắp bắp

"Vậy là có để ý hả"_ Rein tò mò

"Là hoàng tử của vương quốc mặt trăng"_ tôi đỏ mặt

"Là hoàng tử Shade, nghe nói hắn ta rất lạnh lùng"_ Rein

"Mà thôi chị đi tắm đây"_ Rein

Hoá ra anh ấy tên Shade, tôi nhìn ra mặt trăng đang toả sáng thì nghĩ đến anh ấy. Trái tim tôi đạp nhanh khi nhắc đến anh ấy.

"Không lẽ mình đang yêu? "_ Tôi nghĩ

Dần dần tôi và anh ấy biết đến nhau. Anh ấy vẫn lạnh lùng nhưng tôi thấy ánh mắt của anh luôn hướng về Rein trong từng cử chỉ, hành động. Anh ấy quan tâm, lo lắng cho Rein còn tôi thì không bao giờ được như vậy vẫn là ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Tôi đau lắm! nhiều đêm nghĩ về anh quan tâm Rein trái tim tôi đau đớn vô cùng. Không biết nước mắt trào ra lúc nào.

Hôm nay tôi và Rein đi chơi ở ngoại thành trên đường về có bọn cướp chặn đường.

"Này cô em hãy mau đưa tiền cho bọn này rồi đi đâu thì đi"_ Tên cầm đầu lên tiếng

Tôi run cầm cập, sợ hãi, rụt rè. Khẽ đưa ánh mắt nhìn Rein thấy Rein không sợ hãi mà còn nhìn nhìn thẳng vào bọn cướp.

"Có phải Rein dũng cảm nên anh Shade thích Rein ko? Mình phải mạnh mẽ lên để Shade còn thích mình"_ Tôi nghĩ

Tôi bước lên trước Rein, nói với tên đứng đầu

"Chúng tôi không có tiền nên tránh ra nếu không tôi hét lên đó"_ Tôi

"Fine, e.......m "_ Rein

"Chị Rein yên tâm, em sẽ bảo vệ chị"_ Tôi nhìn Rein

"Ranh con mà dám lên tiếng à? "_ Tên cướp nhíu mày

"Được để xem ta giết hai đứa bây rồi còn mạnh miệng nữa không"_
Tên cướp cầm dao chuẩn bị lao tới tôi nhắm mặt lại chuẩn bị nhận con dao lao về phía mình, bỗng

Ph.....ậ.....p

Tôi mở mắt ra không thể tin được Rein đã bảo vệ tôi khỏi con dao đó. Rein ngã xuống máu chảy càng nhiều. Tôi khóc to lên

"Chị Rein chị không sao chứ'_ Tôi vừa khóc vừa nói

"Chị.....kh...ông......sao e..m....... mau...chạy...đi"_ Rein gượng dậy

"Chà, tình chị em thân thiết quá làm ta cảm động nên sẽ giúp hai đứa đoàn tụ"_ Tên cướp chuẩn bị lao đến

"KHÔNG!!!! "_Tôi hét lên

"A......" tên cướp kêu lên

Shade xuất hiện tiến tới dùng roi đánh vào tên cướp làm hắn ta kêu lên xin tha mạng, Shade đánh cho hắn ta không còn đứng dậy được.

"Chị Rein chị tỉnh lại đi. Chị đừng làm em sợ"_ Tôi lay người Rein

Shade chạy tới

"Rein, em có sao không? Để tôi đưa em gặp bác sĩ"_ Shade

Nói rồi, ôm Rein chạy đi. Tôi chỉ biết chạy theo mà nhìn Shade ân cần nhìn Rein. Tôi ngăn mình không được khóc lúc này mà nên lo lắng cho Rein.

Bệnh viện

Tôi lo lắng đứng ở bên ngoài, còn Shade vẫn nhìn cánh cửa chưa mở. Tôi chạy lại chỗ Shade

"Anh Shade ơi, chị Rein sẽ không sao đâu. Anh đừng lo"_ Tôi nói

"Không phải chính cô làm Rein bị thương à? Mà vẫn ung dung còn nói không sao? Cô có còn là người không vậy? "_ Shade quát lên

"E.....m em"_ Tôi lắp bắp

"Em xin lỗi"

"Tốt nhất cô nên cầu nguyện Rein sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bằng không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết"_ Shade cười khinh

Tôi lặng người.

"Hoá ra Rein quan trọng đối với anh vậy em thì sao" Tôi nói nhỏ

Cánh cửa mở ra, Shade chạy tới với khuôn mặt lo lắng

"Bác sĩ, Rein sao rồi"_ Shade hỏi

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cậu có thể vào thăm"_ Bác sĩ

Shade chạy vào. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào. Shade dịu dàng vuốt tóc Rein, hôn vào trán nhân lúc Rein chưa tỉnh. Tôi chạy ra ngoài mặc dù trời đang mưa to ở ngoài. Mặc kệ mưa to đến đâu tôi vừa đi vừa khóc. Nhiều người đi qua không ai biết rằng tôi đang khóc. Tôi đi mãi về tới nhà không biết lúc nào. Vào phòng, cơn đau tim ập đến, chạy đến tủ lấy hộp thuốc ra. Cầm thuốc bỏ vào miệng. Ngồi xuống chờ cơn đau dịu đi tôi biết mình sắp rời xa thế giới này.

Tôi bị bệnh tim từ nhỏ và không sống quá 18 tuổi. Ngoại trừ phụ vương và mẫu hậu ra thì không ai biết được bệnh của tôi kể cả Rein.

Thời gian trôi qua, tôi sắp bước sang tuổi 18 nghĩa là đã cận kề với cái chết. Gần đây lần đau tim ngày càng nhiều. Sức khoẻ ngày càng yếu. Đã 8 năm nhưng Shade vẫn không có cảm giác gì với tôi. Dù tôi luôn ở bên anh ấy, quan tâm anh nhưng vẫn chỉ cùng một kết quả.

Hôm nay sinh nhật tôi và Rein được 18 tuổi. Tôi nhìn trong gương, mái tóc đỏ đã không còn mượt mà mà xơ xác, xấu xí. Qua đêm nay sẽ không còn nhìn được ánh sáng nữa. Đêm nay là lần cuối tôi sẽ diễn vai một cô gái vui vẻ. Đè ép cơn đau tim, mỉm cưởi bước ra ngoài. Bữa tiệc có nhiều người đến chúc mừng, thấy Shade đứng ở trong góc tối, tôi chạy lại

"Anh Shade anh ra ngoài nói chuyện với em được không"_ Tôi đề nghị

"Được. Nhưng tôi không có nhiều thời gian"_ Shade đáp

Ở ngoài ban công, trăng đêm nay to và sáng. Ánh sáng phủ lên bóng một đôi trai gái.

"Anh Shade, em thích anh"_ Tôi lấy hết dũng khí để nói

Shade ngac nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần

"Nhưng tôi không yêu cô"_ Shade

"Vậy trong 8 năm qua anh có rung động với em không? "_ Tôi cố gắng nói

"Không"_ Shade

"Vậy em sẽ buông tay để anh được tự do"_ Tôi

Tôi lấy tay sờ lên khuôn mặt Shade lần cuối rồi bước đi, tôi không muốn Shade thấy tôi khóc.

Shade hoảng hốt, cảm giác này là sao? Tại sao anh có cảm giác sắp mất đi một thứ rất quan trọng

Nằm xuống giường,cơn ho nỗi lên khiến ngực tôi đau lên, khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi, lấy tay đặt trên ngực. Nó lại đến đau hơn bình thường.

"Đau quá"_ Tôi khóc lên

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc. Giữa cơn đau ấy, lòng tôi hàng trăm câu hỏi

Tại sao lại phải hi sinh bản thân mình vì một người đàn ông không yêu mình?

Tôi bệnh hoạn. Dẫu tôi chết tôi cũng cam lòng.

Tôi chết để thấy Shade hạnh phúc. Vậy thì cái chết của tôi đâu vô ích

Nhưng câu hỏi nào và bao giờ, tôi cũng sẽ trả lời vì Shade, vì anh ấy tôi sẵn sàng làm tất cả.

Nằm vật trên giường, người thì lạnh như băng. Vui vẻ, phấn khởi, tôi thiếp đi vào cõi mộng. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.......

8 năm yêu đơn phương......
8 năm làm điều mà người mình thương hạnh phúc........
8 năm làm người thứ 3.......
8 năm mỉm cười từ đằng sau....
8 năm......

____________________________________

Tên truyện: Yêu 8 năm
Tác giả: ___Yukino___
#hãy là người xem có tâm.

"Đến gần hơn với
thế giới của bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro