chap1: căn bệnh lạ và phép màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa vườn hoa rộng lớn, có một tiểu thư nhỏ bé đang say mê ngắm những bông hoa tươi tắn.

-" fine, ăn sáng nào con yêu"-

-" dạ"-

Tiểu thư nhỏ bé ấy tên là fine, mẹ cô đã làm biết bao nhiêu món ăn.

Vội vã đặt chiếc khăn lên đùi.

Bữa ăn do mẹ cô nấu lần nào cũng ngon.

Cha cô là thương gia, đi khắp nơi để buôn bán, lần nào về cha cô cũng không quên đem về một chiếc lá khô đầu cành mà nơi ông đặt chân đến.

Fine cô bé nhỏ tuổi chưa trạc chững được gì nhưng cô có một suy nghĩ thấu hiểu rằng phép màu luôn có thật.

Mẹ cô thường kể những câu chuyện cổ tích hay những nàng công chúa tiêu diệu trong truyện mỗi khi cô buồn ngủ.

Vào mỗi đêm cô luôn mỉm cười.

Và mẹ cô vẫn thường hát bài hát quen thuộc nào đó...

Cây oải hương xanh ngát..

Những ngôi nhà bé xíu..

Ấm ủ mầm non nhỏ bé trong những tấm lòng non nớt..

Và nếu tôi tìm ra phép màu..

Và nếu bạn yêu tôi thì tôi cũng yêu bạn.

Đêm du dương nào đó.

Mẹ cô vẫn luôn hát cho cô nghe những lời hát đó.

Và rồi một ngày nọ, cha cô cũng mẹ cô bàn về chuyến đi của ông.

Đột nhiên mẹ cô bắt đầu ngã bệnh.

Cha cô cùng với những người hầu trong nhà bắt đầu hoang mang.

Căn bệnh nguy hiểm ấy đã mang lại sự yếu ớt cho mẹ cô nhưng mẹ cô vẫn mỉm cười.

Còn cô, cô đã rất buồn.

-" cho em gặp con đi"-

-" nhưng..."-

-" một lát thôi, không sao"-

Fine nhẹ nhàng bước tới chỗ mẹ cô.

-" mẹ phải đi con ạ, mẹ không thể ở lại với con, mẹ cũng sẽ không thể kể tiếp câu chuyện của nàng công chúa xấu xí"-

Mẹ cô nói với giọng yếu ớt và trầm nặng non nớt với hơi thở cuối.

-" vì vậy...mẹ muốn con hứa với mẹ một điều..."-

-" con hứa ạ.."-

-" hãy tin vào lòng tốt...phải lòng tốt và sự can đảm của con"-

-" lòng tốt và sự can đảm"-

-" phải, hãy hứa với mẹ"-

-" dạ mẹ"-

Và rồi bà đã mỉm cười với hơi thở cuối cùng.

Cha cô nghẹn ngào, cô cũng đau đớn biết bao...

-------------------------------------------------------------
Chap hơi ngắn.... mèo mới xem xong lọ lem phiên bản mới nhất cũng thú vị viết thử xem kết quả ngu như đúng rồi....

Thôi tự chế vài cái
:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro