chap 10 : thân phận của shade.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân canh cổng đợi mãi chẳng còn ai định đóng cổng lại thì xe của fine vừa đến.

Fine bước xuống xe, lòng cô hấp hởi một niềm xao xuyến.

-" tôi không phải công chúa, tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi"- fine hồi hộp, lòng nghĩ rằng, cô rất hạnh phúc khi đặt chân tới vương quốc.

-"tôi không phải người hầu, tôi chỉ là con thằn lằn thôi, vì vậy hãy tận hưởng phút giây ta có thể"- thằn lằn an ủi fine.

Fine đặt chân lên bậc thang cao ngất, chạy lên cung điện.

Bữa tiệc vừa chính thức bắt đầu, fine vừa bước ra từ cánh cửa lớn.

Mọi người, ai cũng ngạc nhiên với vẻ đẹp của fine, tất nhiên mẹ kế sẽ không thể nào nhận ra fine vì mẹ tiên đã phủ lên fine một lớp ngụy trang khác.

Fine đi ra giữa đám đông, cúi người chào đức vua, shade vừa lúc ấy bước ra và đứng trước mặt fine.

-" anh là người hôm ở rừng sao"- fine thắc mắc.

-" phải, ý ta là...ta nghĩ lên..."- shade lúng túng.

-" vậy chàng là hoàng tử"- fine cười nói.

-" phải, ta là hoàng tử, xin lỗi nàng vì lời nói dối, nàng có thể chấp nhận nhảy với ta một bài không"- shade đưa tay mình về hướng fine.

-" được thôi"- fine cười chấp nhận.

Và chỗ của rein cũng vậy.

-" ôi, fine, chúc mừng em, hoàng tử shade là người chọn em nhảy, chị biết không ai đẹp bằng em mà"- rein ngồi cạnh bright tủm tỉm khen fine.

-" rein, nàng nhảy với ta nhé"- bright cười tươi.

-" dạ"- rein đỏ mặt đưa tay lên tay bright.

-" mẹ ơi, sao rein lại được nhảy với hoàng tử bright vậy, chán quá"- luca kiêu căng lườm rein.

-" vì nó chẳng phải con của mẹ, rein nó chỉ là đứa con bị bỏ rơi, vì miếng ngọc rein đeo trên cổ lên ta nhận nuôi nó thôi"- mẹ kế tung sự thật cho luca.

-" ra là vậy, tội nghiệp ghê, rồi khi về mẹ cũng đuổi nó lên với con fine luôn đi, haha"- luca cười tự ái.

Choáng lớp rein chẳng thấy fine đâu.

-" nàng tên gì có thể cho ta biết không"- shade dẫn fine với khu vườn bí mật sau cung điện.

-" không thể ạ"- fine cúi mặt.

-" không sao, nàng ngồi đi"-shade mời fine ngồi chiếc đu trên cây.

-" dạ"- fine gật đầu.

Shade đẩy nhẹ chiếc đu cho fine thì chiếc giày thủy tinh của fine tuột ra.

-" ta có thể vinh hạnh.."- shade định xỏ lại ngày cho fine.

-" được ạ"- fine cười nói.

-" cha ta sắp phải băng hà, còn ta thì vẫn cố trở lên nhu nhược, một học việc còn trình độ thấp"- shade kể fine nghe.

-" ôi, shade tội nghiệp"- fine buồn thay.

-" ting tong"- chiếc đồng hồ điểm 12h kêu lên.

-" thiếp phải đi rồi, tạm biệt shade, ta sẽ gặp lại"- fine cầm vát chạy nhanh đi.

-" khoan đã, ít nhất phải cho ta biết lí do"- shade kéo fine lại.

-" thằn lằn, bí ngô, chuột, ngỗng và phép màu"- fine nói rồi chạy đi.

-"thằn lằn, bí ngô"- shade khó hiểu nhưng anh cảm thấy thú vị.

Fine vừa chạy ngang thì đụng phải đức vua.

-" hớ.....thần xin lỗi, thần không cố ý"- fine thót tim xin lỗi đức vua.

-" không sao"- đức vua nói điềm tĩnh.

-" thưa đức vua, thần chỉ muốn nói rằng, hoàng tử shade là một người có lòng tốt, sự can đảm của ngài ấy rất có ích cho vương quốc vù vậy mong đức vua có thể yêu thương ngài ấy nhiều hơn"- fine cô gặng nói nốt.

Rồi chạy khỏi cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro