4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lione!! Tớ ở đây." Fine mừng rỡ khi gặp người quen. Tiểu thư với mái tóc đuôi ngựa chạy nhanh về phía nàng.

Lione Lagrange là bạn của Fine, họ gặp nhau trong buổi tiệc hoàng gia ngày còn nhỏ, lúc ấy Lione mới ra mắt giới thượng lưu được không lâu nên có rất nhiều quý tộc tò mò và hướng ánh mắt đến từng cử chỉ lời nói của cô nên Lione bật khóc ngay tại bữa tiệc, thật may lúc ấy Fine đã an ủi và giúp cô đối mặt với các tiểu thư khác nên mọi chuyện mới êm xuôi. Lione cảm kích Fine rất nhiều, từ đó hai người thành bạn.

" Fi—" Fine nhanh tay bịt miệng Lione lại trước khi nàng ta định nói gì thêm. Lione gật gật đầu như ra hiệu sẽ không nói nữa, Fine mới miễn cưỡng buông tay ra.

" Thứ tớ bảo cậu..."

" Ây da, cậu vội cái gì chứ, vào đây uống chút trà rồi hãy đi." Lione vui vẻ kéo tay Fine vào trong, dù rất muốn nhưng biết bản thân không có nhiều thời gian, Fine đành lịch sự từ chối lời mời của Lione.

" Tớ đã viết thư cho cậu nói tớ đến đây có việc cần làm mà."

Lione nhìn nàng với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

" Tớ hứa khi xong việc xong sẽ ngồi nói chuyện với cậu thật lâu." Rồi nàng xoa đầu cô an ủi, như chỉ chờ có thế, tâm trạng của tiểu thư nọ mới khấm khá hơn được chút, Lione kêu Fine đứng ngoài đợi để cô vào trong lấy đồ cho nàng.

" Cô quen biết với tiểu thư nhà Lagrange ư? " Kies bên cạnh lúc này mới lên tiếng, anh bắt đầu hoài nghi. Cô gái lính thuê này rốt cuộc có thân phận như thế nào?

" Phải, tôi từng giúp đỡ cô ấy một lần ở phương Nam. Chúng tôi vẫn hay trao đổi thư từ với nhau."

Ra là quan hệ ân nhân, Kies gật gù.

Việc Fine đến phương Bắc chỉ có nàng, người hầu thân cận, Lione và mới đây có thêm Rein biết, Fine vốn không định ồn ào những chuyện thế này. Gần đây các cuộc đấu đá quyền lực ngày càng căng thẳng, mọi động tĩnh của Fine và người nhà đều bị để mắt đến.

Dù gặp hầu tước Lagrange rồi trực tiếp nhờ vả sẽ có lợi hơn rất nhiều, nhưng đáng tiếc lại không được, lát nữa đành chuyển lời với Lione vậy. Fine thầm nghĩ.

Lione trở ra với một cái vòng trên tay, cô đặt lên tay Fine.

" Của cậu đây."

Fine nhận lấy nó, không ngừng xoa xoa viên ruby đỏ hệt như màu mắt của nàng, Lione mỉm cười.

" Mình đã giữ nó thật kĩ như lời cậu dặn."

" Cảm ơn nhé, Lione." Nàng nói rồi tạm biệt người bạn của mình, đồng thời cũng hỏi xin Lione hai con ngựa để thuận tiện cho việc di chuyển, từ lúc đặt chân đến phương Bắc, nàng đều đi bộ, chân nàng như muốn rã ra rồi.

" Cậu thật sự vì người đó mà phải dấn thân vào nguy hiểm như vậy sao? " Khi Fine đi được một đoạn, tiếng nói của Lione vọng lại từ sau lưng. Khoé miệng nàng nhếch lên, không hề có ý định đáp lại câu hỏi của nàng tiểu thư nọ, chỉ vẫy vẫy tay chào.

Người mà Fine tìm kiếm không màng nguy hiểm, người khiến nàng phải làm đến mức này.

Là người vô cùng quan trọng với nàng.

Fine thật sự đã tìm kiếm rất lâu, rất lâu về trước, chỉ là chẳng có chút thông tin nào cả. Nếu người ấy thật sự dễ tìm ra như thế, nàng còn cần phải đến Ferdes ư?

Kies từ đầu đến cuối không thắc mắc một lời nào, ngoan ngoãn dẫn đường cho nàng. Fine vừa thấy kì lạ, vừa thầm thở phào trong lòng, như vậy cũng tốt.

Phía bên kia, Rein chật vật đối mặt với phụ huynh bạn thân. Fine xuất phát vào giữa đêm, với tính cách hoài nghi của đại công tước và phu nhân của ngài ấy, Rein phải vất vả lắm mới bịa ra được lý do bao che cho cô bạn.

" Fine đang phụ cháu may váy cho buổi tiệc hoàng gia sắp tới rồi ạ. "

Nghe nào, lý do có hợp lý không cơ chứ, Rein mỉm cười đắc thắng trước trí thông minh của mình, đồng thời còn không quên xin phụ huynh cho phép Fine ở lại nhà mình. Sự uy tín của cô đã lên một tầm cao mới khi đại công tước và phu nhân gật đầu ngay tắp lự, Rein suýt chút nữa kêu người hầu mở tiệc linh đình khi nhận được cái gật đầu ấy.

Nhưng đồng thời, các hoạt động thường ngày của tiểu thư nhà Mercia cũng phải cẩn trọng hơn, vì cô biết nếu mọi chuyện bị bại lộ, không chỉ cô mà người nhà cũng gặp nguy hiểm.

Sau phi vụ " bất hợp pháp " này, nhất định đòi người bạn thân mua sập tiệm trang sức mới được.

Rein tự hứa với lòng.

Cô không quên bịt miệng người hầu trong nhà, nếu ai dám hó hé chuyện gì về công nương hay nói cách khác là bạn thân của tiểu thư Mercia, Rein không ngại cho họ một vé mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Rồi một sự kiện ngoài tầm phán đoán của Rein xảy ra.

THÁI TỬ - MẶT TRỜI NHỎ CỦA ĐẾ QUỐC TÌM ĐẾN TẬN NHÀ CÔ.

Bà Camelot suýt ngất xỉu ngay trước cổng nhà khi thấy xe ngựa sang trọng của hoàng gia từ xa đi tới, may mắn thay có người phò tá Lulu bên cạnh đỡ lấy bà.

Cùng lúc đó, Rein đang ngồi trong phòng nói chuyện với người quản lý giấy tờ, người hầu hớt hải chạy vào khiến cuộc trò chuyện bị ngắt quãng giữa chừng.

" T-Tiểu thư, lớn chuyện rồi! " Nữ người hầu vừa nói vừa thở gấp, Rein nhíu mày nhìn Neko - một trong số người hầu thân cận của mình, Neko vốn là người hay đùa.

" Có chuyện gì mà em la toáng lên thế, nếu là trò đùa thì để khi khác đi. Em biết đấy, ta đang bận, vả lại ngày cá tháng tư cũng qua lâu rồi."

Rein nói rồi không ngừng xua tay đuổi người hầu, mỉm cười lịch sự với người quản lý ra hiệu tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

" Em không đùa!!! " Neko hét lên lần hai, nhưng chủ nhân Mercia của nàng ta chẳng có vẻ gì như tin. Hết cách, Neko bèn thông báo luôn.

" Xe ngựa của thái tử điện hạ đang ở trước cổng dinh thự nhà chúng ta đó, thưa tiểu thư."

Thông tin ấy như sét đánh giữa trời quang, giáng vào đầu Rein một cú thật mạnh thật đau.

" Em nói là thái tử..." Neko trịnh trọng nói lần nữa, nhưng chưa kịp nói hết câu, bóng dáng chủ nhân đã biến mất, chỉ còn người quản lý trong phòng với gương mặt cười méo mó.

Rein vội vã đến mức vấp phải váy suýt ngã, tiếng còi báo động không ngừng vang lên trong đầu. Phe này cô chết chắc rồi, mong rằng thái tử sẽ không đả động gì chuyện của Fine cả. Rein vừa đi vừa cầu nguyện, bao nhiêu sách kinh cô từng được nghe từ các sơ trong đền thờ đều lôi ra nhẩm trong đầu một lượt.

Khi Rein vừa kịp đến sảnh, thái tử mới vừa bước từ xe ngựa xuống. Rein nắm vạt áo cố nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, cô lấy lại tinh thần, cười lịch sự hành lễ.

" Kính chào thái tử - mặt trời nhỏ của đế quốc."

Thái tử bước từ xe ngựa xuống, thần thái đế vương ngút trời, ánh mắt hắn quét qua khung cảnh xung quanh một lượt làm người hầu ai nấy cúi gằm xuống, khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng, có vài người hầu vì không kìm lòng nổi mà ôm nhau hét lên sung sướng. Quả không hổ danh là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoàng đế.

" Miễn lễ." Thái tử gật đầu " Tiểu thư cho ta hỏi hầu tước Mercia có đây không? Ta đến đem tài liệu cho hầu tước."

" À dạ có ạ, cha thần đang làm việc trong thư phòng, để ta bảo người hầu gọi người ra cho ngài nhé."

Rein lắp bắp, vì cô chưa từng tiếp xúc với thái tử ở cự li gần thế này. Dù rằng hai người từng cùng tham gia rất nhiều buổi tiệc hoàng gia, nhưng thân phận phải gọi là cách nhau một trời một vực, vậy nên Rein chỉ mới nhìn thái tử từ xa, nhưng nó đã đủ cho cô cảm thấy khí thế áp bức của hắn giữa đám đông, không nghĩ khi tiếp xúc gần hơn, khí chất lại đặc biệt như vậy.

Tắt tiếng còi báo động trong đầu đi, Rein thầm thở phào. Hoá ra, chỉ đến để gặp cha cô thôi, thật may mắn, cái cổ vẫn giữ được cái đầu xinh xinh của cô.

Nhưng mà khoan...

" Và ta nghe nói công nương William đang ở dinh thự của hầu tước, không biết tiểu thư có thể cho ta gặp công nương hay không? " Thái tử ngoài mặt tuy mỉm cười là thế, nhưng cả người không ngừng toả ra sát khí đe doạ cô.

Ý là thử ngăn ta gặp công nương xem ta có đốt luôn dinh thư hầu tước không ấy hả?

Rein khóc không ra tiếng, cô biết ngay mà. Nếu chỉ là vài tài liệu, thái tử cư nhiên có thể nhờ người hầu đi, nhưng hắn lại chọn tự mình đưa tới, chắc chắn là có mục đích khác.

Mục đích ấy còn có thể là gì ngoài gặp gỡ công nương William - hay nói cách khác là người bạn thân của cô nghe bảo đang ở đây cơ chứ.

Cả Rein và những người hầu xung quanh không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh, phải làm sao bây giờ.

Đúng lúc ấy, hầu tước Mercia - cha cô xuất hiện với gương mặt lấm tấm mồ hôi, chắc cha cũng hoảng hốt lắm khi biết thái tử đến tận nơi thế này.

" K-Kính chào thái tử - mặt trời nhỏ của đế quốc."

Thái tử gật đầu thay cho lời miễn lễ, hắn lấy tài liệu từ tay người trợ lý thân cận, tiến tới đưa cho hầu tước.

" Cũng không có việc gì quan trọng, ta đến chỉ đưa cho ngài vài tài liệu từ hoàng gia."

" À dạ, thần cảm ơn, thật vất vả cho ngài quá. Đường sá xa xôi, thái tử chắc cũng mệt rồi, mời ngài vào trong uống nước rồi chúng ta cùng bàn thêm nhé."

Trước thái độ cung kính của hầu tước, thái tử mỉm cười rồi ung dung bước vào trong. Hai người tiến vào dinh thự bỏ lại Rein phía sau với bộ dạng khóc ròng.

Cha à, sao cha lại dẫn sói vào nhà như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro