Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hạ Minh Thiên đứng trước mặt Linh Lan không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì cậu thấy vô cùng hứng thú với người con gái xinh đẹp này. Ở cô ta toát ra một thứ khí chất kì lạ, nói không ngoa thì là có thể áp đảo cậu.

  Nhưng nếu tiếp qua vài chiêu chưa biết sẽ thế nào, thế nhưng cậu tin vào trực giác của mình. Tốt nhất là không nên vội gây thù chuốc oán.

-         Hôm nay tôi tới đây chỉ để tỏ rõ tấm lòng muốn liên minh với cô thôi Mạc Linh Lan.

   Minh Thiên cười nói.

  Cách đây không lâu, trong cuộc họp của các trưởng bối trong gia tộc Bạch Hổ, cậu – người trẻ tuổi duy nhất được triệu kiến trước các trưởng bối. Họ nói rằng cậu phải tới trường Dragon để ngăn Thanh Long thức tỉnh, với tư cách là người kế thừa Bạch Hổ.

   Tuy nhiên, vì Thanh Long chưa thức tỉnh nên việc của cậu bây giờ là phải đi thăm dò. Gia tộc Thanh Long từ lâu gần như đã ẩn danh để tránh sự truy lùng của 3 dòng tộc còn lại trong tứ linh.

  Ngày đó, cậu thực sự không nghĩ mình có thể tìm ra được, nhưng sau khi họ làm nghi thức thức tỉnh Bạch Hổ trong cậu thì cậu đột nhiên cảm nhận được trách nhiệm của mình. Cả khả năng, pháp thuật và ý thức…mọi thứ đều thay đổi.

    Linh Lan nhìn người đứng trước mặt, khuôn mặt anh ta cũng dễ nhìn, khí tức toát ra cũng không phải dạng tầm thường…chưa kể, sang địa bàn của người khác mà chỉ mang theo 7 thuộc hạ. Trong lòng cô không khỏi đề phòng cái kẻ có nụ cười giả tạo này.

-         Liên minh với tôi ư ? – cô lạnh lùng.

-         Chỉ là, từ tuần tới, tôi sẽ chuyển tới trường Dragon học, tôi không muốn có những xích mích đáng tiếc xảy ra thôi. Nói trước vẫn hơn mà.

-         Cả bọn họ ?

  Linh Lan hất mặt về phía 7 người đứng sau Minh Thiên…không ai trong họ tầm thường cả. Trong lòng cô giờ có không ít lo lắng.

-         Phải !

    Người của cô đông hơn, nhưng số đạt được mức như của bọn họ cũng chỉ có vài người. Tốt nhất là không nên đụng chạm.

-         Đằng sau cậu ta là cả một thế lực lớn.

Phi Vũ không rõ từ đâu xuất hiện phía sau Linh Lan thì thầm vào tai cô.

Sự xuất hiện bất ngờ của Phi Vũ khiến bên phía Minh Thiên có chút dao động.Họ đều nhận thấy khí lực mà người này toát ra không hề nhỏ, không những thế mà còn rất mạnh. Minh Thiên đột nhiên cảnh giác, cậu cảm giác có thể người này là Thanh Long.

   Nhưng hắn lại phục vụ cho Mạc Linh Lan… có khi nào cô ta mới là Thanh Long?

  Nói chung, 2 người này họ cần phải để ý.

  Hai bên đều toát ra những ánh mắt đề phòng lẫn nhau. Riêng Linh Lan càng trầm ngâm vào suy nghĩ. Dù sao cũng sẽ học cùng 1 trường, tốt nhất không đụng độ lẫn nhau. Sẽ khiến cho nhiều kẻ cơ hội phá vỡ bang phái của cô.

-         Được ! Tôi đồng ý.

Linh Lan lạnh lùng đưa bàn tay với những ngón thon dài về phía Minh Thiên. Cậu ta cũng không vừa đón lấy cái bắt tay đó đầy cảnh giác.

   Cái không khí xoay quanh họ gần như cô đặc lại, chỉ còn khoảng không mà họ nhìn thẳng vào mắt đối phương, giương oai và không chịu lép vế.

……….

-         Tử Đằng !

-         …….

-         Linh Lan không tới trường mấy ngày rồi sao em không nói với anh ?

-         ……..

-         Em không thể quan tâm tới nó một chút sao ?

-         Cái khuôn mặt nghiêm túc đó không hợp với anh đâu.

   Nói xong cậu đi thẳng về phòng, thay đồ và đi luyện tập giống như mọi ngày. Để lại cho ông anh với khuôn mặt méo như sắp khóc tới nơi.

   Hướng Dương đã cố làm ra khuôn mặt nghiêm túc để nói chuyện với Tử Đằng, nhưng dường như  cùng không thể thu hút được sự để tâm của thằng em trai.

  Lại trở về với bản chất cũ, cậu lộ ra cái khuôn mặt ảo não thường ngày, mếu máo ỏm tỏi với vị quản gia già

-         Chú xem nó có thể đối xử với cháu như vậy được sao ??? huhu !!! Tử Đằng !!! anh ghét em !!!!

-         Đại thiếu gia, giữ hình tượng…

Vị quản gia già lắc đầu ngán ngẩm. Sao anh em nhà này mỗi người lại một tính khí như vậy chứ??? Còn ông bà chủ sao cứ vô tư quá đi…

   Trời đã tối hẳn, lúc đó Linh Lan mới về nhà. Vừa bước vào cửa lại bắt gặp ngay bộ mặt đưa đám của Hướng Dương khiến cô giật mình.

-         Anh Hai ! sao anh lại ở đây ?

-         … Huhu !!! Sao em lại không giữ lời hứa hả Linh Lan??? Sao em lại ra ngoài gây sự nữa…

-         Em chỉ nói chuyện với họ thôi mà, em có đi gây sự đâu. – Linh Lan làm bộ mặt dễ thương, dùng giọng nói ngọt ngào nhất để an ủi Hướng Dương.

 Không hiểu ông anh ngây thơ thuần túy hay thực sự yêu thương em gái đến độ ngốc nghếch mà nhìn thấy khuôn mặt với dáng vẻ của Linh Lan, cậu lập tức tin lời cô ngay.

  Tử Đằng đi tập về đứng ở cửa chứng kiến hết những điều vừa rồi không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Tại anh hai thế này mà cậu mới không thèm nói đấy. Bởi vì kiểu gì cũng lại đâu vào đấy thôi mà.

   Cậu lạnh lùng đi lướt qua 2 người bọn họ, về phía phòng tắm. Cậu vốn đã quen với điều này rồi, nên mới mặc kệ mà.

Hướng Dương sau khi được an ủi liền vui vẻ đi xuống bếp làm cơm. Vị quản gia già đã đi ra khu võ đường từ lâu. Chỉ còn Linh Lan một mình nằm lăn ở sofa ngoài phòng khách. Cô lại bất chợt nghĩ về cuộc gặp gỡ với Minh Thiên lúc nãy…

   Không biết cậu ta có âm mưu gì khi chuyển từ White Tiger sang đây không ???

  Đang mông lung suy nghĩ thì một tiếng động thu hút ánh nhìn của cô. Cửa phòng tắm mở ra, trước mắt cô là Tử Đằng đang quấn cái khăn hờ hững ngang hông.

-         Á …….ui….

Linh Lan lăn từ trên sofa xuống sàn luôn…

 Tử Đằng từ từ quét ánh mắt thờ ơ của cậu về phía gây ra tiếng động…chẳng nhanh hơn 3 giây vẫn tốc độ ấy cậu xoay người đi về phòng… Để mặc Linh Lan vẫn còn xuýt xoa vì bị té.

   Cái tên chết bầm…

  Mái tóc ướt rũ xuống khuôn mặt những lọn còn rỏ nước tí tách…những vệt nước dài vẫn chạy xuống cơ thể cường tráng đó…đập thẳng vào mắt cô… hừ…

  Linh Lan mặt hằm hằm đi ra ngoài cửa…Hướng Dương thấy vậy bèn hỏi.

-         Em còn đi đâu nữa, sắp tới giờ ăn cơm rồi.

-         Em đi tập 1 chút.

Linh Lan không quay đầu lại mà hét lên. Cô thực sự phải đi giải tỏa cái tâm trạng này… Hướng Dương đứng như tượng trước cửa nhà, mặt ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro