Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh Lan trở về cũng mang theo trăm mối tơ vò, lúc đưa cô trở về đây Phi Vũ lại có cuộc điện thoại gọi từ Thành Trung. Đưa cô về xong cậu lại lập tức bảo tài xe quay xe trở về Thành Trung, còn không thèm nhìn cô lấy một cái. Lòng cô chợt dấy lên một nỗi lo lắng vô hình.

Lúc cô với cậu còn ở cô nhi viện, vì đều là 2 kẻ bị đối xử tệ bạc mà gắn kết với nhau. Cô là vì tin lầm người nên mới bị cả cô nhi viện hắt hủi. Phi Vũ lại là kẻ mất trí nhớ không nhớ nổi mình là ai, luôn trốn tránh người khác vì bị khung hoảng. Những kẻ ở đó rất thích bắt nạt kẻ yếu. Linh Lan thấy cậu có nét giống mình, đó là dù có thế nào cũng không rơi một giọt nước mắt.

Họ kết thân và luôn bên cạnh bảo vệ lẫn nhau. Hồi ấy Phi Vũ luôn gặp ác mộng, cậu luôn trốn vào một góc. Thế nhưng lúc bình thường lại rất hiền lành, đôi mắt cứ phẳng lặng trong veo...Thực ra người ta chỉ gọi cậu một chữ Thiên. Vì khi cậu được đưa tới cô nhi viện này cậu đã lang thang khắp nơi, trên người ngoài bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu đang mặc thì chỉ có một chiếc khăn tay màu trắng đã ngả ố. Trên đó thêu một chiếc lông vũ màu đen cùng với chữ Thiên. Phi Vũ là tên sau này bố nuôi đặt cho cậu. Chiếc khăn tay đó hiện tại cậu vẫn còn giữ, giống như kỉ vật về qua khứ mà thôi.

Phi Vũ cũng nói với cô rất nhiều về cơn ác mộng cậu thường gặp...thế nhưng lúc cứ tưởng nhớ ra được lại không thể nhớ nổi. Dần dần 2 người ở bên nhau rất thân thiết, vẫn bị bắt nạt thôi nhưng không còn cô đơn nữa. Cho đến một ngày người đàn ông đó đến đưa Phi Vũ đi, chỉ còn cô ở lại một mình.

Người đàn ông đó là bố nuôi của Phi Vũ bây giờ, một chân của ông ta hình như không dùng được nữa, nên lúc nào cũng chống cây gậy có mặt quỷ rất ghê rợn. Xung quanh lại có nguyên cả đám vệ sĩ mặc đồ đen mặt mũi rất đáng sợ. Cô chỉ gặp ông ta một lần đó, sau này gặp lại Phi Vũ cậu ấy cũng không để cô gặp ông ta một lần nào.

Và mỗi lần nhận được nhiệm vụ gì từ ông bố nuôi của mình, cậu ấy đều trở lại với bộ dạng khủng khiếp đó. Cô nhớ lần đó cô khóc rất thương tâm khi nhìn thấy Phi Vũ thương tích đầy mình. Sau đó, dường như những lúc đi làm nhiệm vụ gì, cậu đều không cho cô đến nhà nữa, hoặc sẽ không trở về ngay mà ở lại thành Trung, Nhưng cô có thể tưởng tượng ra được vì cô chưa bao giờ quên nhưng vết thương mà Phi Vũ hứng chịu ngày đó.

Cô thở dài " Phi Vũ không phải là Thiên Thiên ngày xưa mà cô luôn che chở bảo vệ nữa rồi ".

........

Sau khi chắc chắn Linh Lan trở về nhà an toàn mà không có ai theo dõi, Phi Vũ nhắn cho Hắc Phong một tin rồi tức tốc quay trở về Thành Trung.

Trong chiếc xe đang vun vút lao trên đường, đôi lông mày càng ngày càng nhăn lại của Phi Vũ cho thấy rằng cậu đang có nhiều điều lo lắng. Lần này , không biết cậu còn có thể trở lại Thành Đông được hay không nữa.Lần trước cậu đã suýt chút nữa bị dùng cực hình do không phát hiện được việc tinh tú của Thanh Long thức tỉnh ngay trong trường.

Ông ta rất tức giận, nhưng lại cố nén cho cậu một cơ hội tìm kiếm người đó trong trường học. Còn chưa tìm được thì một tinh tú khác lại bị đánh thức ngay ở Thành Trung, rất gần với trụ sở tập đoàn Huyền Vũ. Thế nhưng đến nay cậu vẫn mất dấu bọn họ.

Từ lúc đó cậu cũng để ý trong trường, nhưng ngoài Tử Đằng và Linh Lan ra cũng không thấy có kẻ nào toát ra được khí lực hơn người. Cậu biết Tử Đằng là một cao thủ, cũng đụng độ với cậu ta, nhưng khí lực của cậu ta không phải, vì nó chẳng có màu sắc gì cả. Vốn nếu là tinh tú Thanh Long, sắc khí lực của họ sẽ là màu xanh. Hoặc là, cậu ta có cách che giấu quá tốt.

Nếu như người này có thể bảo toàn khí lực trong phong ấn thì có ở ngay bên cạnh cậu cũng không thể nào phát hiện ra được.

Cho nên hôm nay, khi nhận được cảm ứng khí lực của một trong các tinh tú Thanh Long bị đánh thức tại Thành Trung, ông ta lập tức gọi cậu về nhanh chóng truy lùng người đó. Viên ngọc mà ông ta luôn giữ bên mình là một trong những viên ngọc trong Thất tinh tú của Thanh Long.

Có lần ông ta nói với cậu rằng, mỗi khi một tinh tú được đánh thức, các tinh tú còn lại sẽ giao động nhằm thông báo cho nhau biết. Đó là cách các tinh tú liên lạc với nhau về việc tập hợp lại.

Hôm nay, viên ngọc đó lần thứ 2 dao động. Phi Vũ đã lập tức từ Thành Đông trở về. Dốc toàn lực lật tung Đông Thành Trung lên để tìm cho ra vì tinh tú ấy. Giữ tất cả những người khả nghi. Cùng lúc đó, điều khiến cậu ngạc nhiên là nhìn thấy Tử Đằng xuất hiện gần khu vực mà cha nuôi cậu chỉ điểm.

Điều này có phải quá trùng hợp rồi không ? Cậu cho mấy người bí mật theo dõi cậu ta. Nhưng chỉ thấy cậu ta loanh quanh trong khu phố cổ cả ngày trời. Ngó nghiêng rồi tìm kiếm thứ gì đó trong mấy tiệm đồ cổ. Sau đó cậu cũng không để ý nữa.

Quả thực vừa rồi, cha nuôi cậu nói rằng dao động chỉ xảy ra trong tích tắc, ông ta đã lập tức đi tìm hiểu xem vị trí tinh tú bị đánh thức đó ở đâu. Nhưng chỉ có thể khoanh vùng nới đó vì viên ngọc lúc đó đã ngừng dao động. Ông ta đã cho cậu toàn quyền huy động tất cả nhân sự của tập đoàn Huyền Vũ, với hi vọng tóm được tinh tú này.

Nhưng, với một người có thể khống chế được khí lực ngay trong tích tắc như vậy. Đối với đám người thường như cậu, thật giống như mò kim đáy bể.

Một mình đứng trong căn phòng mờ sáng, không gian ẩm thấp mùi hôi tanh sộc lên thật khiến người ta muốn nôn mửa. Tiếng bước chân dội lại trong không gian tĩnh lặng khiến lòng cậu chọt thấp thỏm.

Ánh sáng nhờ nhờ có thể nhìn được thấy từng loại từng loại dụng cụ tra tấn la liệt khắp căn phòng. Tiếng chuột chạy rõ mồn một khiến cho người ta cảm giác rờn rợn giống như chúng đang chờ đón một bữa tiệc thịnh soạn nào đó vậy.

Phi Vũ quá quen với nơi này. Từ lúc được nhận về đây, cứ mỗi lần mắc lỗi, hay ông ta tâm trạng không tốt hay đơn giản như lời ông ta nói chỉ là rèn luyện cậu đều đã được nếm qua mùi vị của tất cả các công cụ dùng hình này rồi. Những màn tra tấn mà ông ta mang lại đều để biến cậu thành 1 con quái vật , không biết đau đớn là gì để phục vụ cho lợi ích của ông ta – Nguyên Trấn Vũ.

Ông ta chưa bao giờ xem cậu là con. Cậu chỉ giống như là công cụ tốt nhất mà ông ta có được. Một công cụ tốt nhất không nên có cảm xúc.

Đêm đó trong căn phòng tra tấn chỉ vang lên những tiếng vun vút của đòn roi, những tiếng rít quá kẽ răng của kẻ máu lạnh . Thế nhưng tuyệt nhiên không vang lên một tiếng hét hay rên rỉ nào. Cho tới khi Phi Vũ lịm đi, máu tươi trào ra từ trong miệng, ông ta mới để cho đám thuộc hạ đưa cậu trở về.

Mây giăng kín bầu trời đêm Đông Thành Trung, một buổi tối không trăng, không sao...chỉ có mưa như trút sấm chớp vang trời. Phi Vũ mê man, những cơn đau vẫn rỉ máu hành hạ cậu không ngừng.

Đều là như thế sau mỗi lần đòn roi, ông ta đều để cậu một mình tự sinh tự diệt. Phi Vũ cố gắng gượng dậy sơ cứu vết thương. Gần sáng cậu mới chợp mắt thì lại mê man mơ những giấc mơ đã lâu không thấy.

Trong mơ, có người gọi cậu nhưng mưa gió mịt mù cậu lại không nghe thấy gì... sau đó lại giật mình thấy bản thân đang ngoi ngóp giữa biển bão tố.

Giấc mơ này ám ảnh cậu từ bé đến giờ, lâu lắm không mơ thấy. Nay lại vì một ngày mưa gió mà tới. Toàn thân ra rời, tinh thần mệt mỏi...Ông trời đúng là rất biết cách hành hạ cậu.

Nghĩ đến hôm nay nếu đi học sẽ bị Linh Lan phát hiện cậu bị thương, có lẽ vẫn nên ở nhà một hôm thì hơn.TRời vẫn mưa như trút nước và sấm chớp như muốn xé toạc bầu trời. Cố gắng bước ra khỏi trụ sở chính của tập đoàn Huyền Vũ. Dáng cậu liêu xiêu như muốn sụp xuống, mưa cùng gió quất vào người như muốn cáo xé vết thương đêm qua. Máu thấm qua chiếc áo cậu vừa thay.

Ngước lên ô cửa sổ quen thuộc, vẫn là cái bóng ông ta đứng chống gậy nhìn xuống xem cậu có sống nổi hay không. Phi Vũ rời đi, trở về Thành Đông. Dù sao nơi đó vẫn tốt hơn ở cùng một chỗ với người muốn xem cậu chết ra sao.

Nhắn một tin cho Linh Lan rồi cậu thiếp đi trong mệt mỏi.

Ở Thành Đông lúc này có rất nhiều người ca thán thời tiết kì quái, Sáng sớm mà trời đã mưa to rồi sấm chớp ầm ầm.

Tử Đằng và Mai Trang vừa bước lên xe bus thì Linh Lan cũng bước lên xe Hắc Phong đang chờ. Sáng ra cô đã nhận được tin nhắn của Phi Vũ, nói không đến trường và Hắc Phong sẽ qua đón. Cô thở dài đầy lo lắng, điều này không qua nổi mắt Hắc Phong.

Chuyến xe bus sáng còn vắng người, Tử Đằng và Mai Trang ngồi hàng ghế cuối. Mai Trang đang chăm chú ngắm nghía cái kính mà hôm trước Tử Đằng mới đưa, hôm nay mới có cơ hội dùng. Quả thực nó không khác gì cái kính cũ của cô. Chỉ là theo như Tử Đằng nói, Hướng Dương là luyện cho nó trở thành pháp khí. Sau này sử dụng linh hoạt sẽ rất có lợi.

Tử Đằng rảnh rỗi ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm hờ thầm quan sát xung quanh. Trước đây cậu thường không để ý xung quanh trừ khi cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nay vì sự an toàn của Mai Trang nên để đề phòng bất trắc, đề cao cảnh giác vẫn hơn.

Lúc này Tử Đằng mới để ý rằng, tất cả mọi ánh mắt trên xe bus đều đang nhìn về phía cậu và Mai Trang. Đã thế lại còn rất nhiều lời bàn tán, xì xào. Vì đây là chuyến xe bus qua trường cậu nên có rất nhiều học sinh trên chuyến xe và càng ngày càng đông.

Trước đây cậu không để ý, nhưng giờ sẽ luôn xuất hiện cùng Mai Trang có lẽ sẽ gây ra một chút xáo trộn. Có thể Dạ Quỳnh cũng sẽ hiểu lầm. Trước khi sự việc này đến tai Dạ Quỳnh, cậu sẽ nói trước với cô ấy vậy. Nhưng Tử Đằng không biết, thời buổi này tin tức đâu còn truyền đi bằng miệng nữa...mà là truyền đi với tốc độ sóng của các thiết bị điện tử. Trong khi 2 người còn trên xe bus thì gần như cả trường đã đồn ầm lên rồi.

Hôm nay, hậu duệ của tam đại gia tộc cũng sẽ bắt đầu nhập học. Còn chưa biết bọn họ đến với ý đồ gì nên việc bảo vệ an toàn cho tinh tú Thanh Long vẫn là nhiệm vụ hàng đầu mà Hướng Dương giao phó cho cậu.

Trong khi chiếc xe bus vẫn bon bon trên đường thì ngay trước cổng học viện Dragon, một màn xuất hiện vô cùng hoành tráng của hậu duệ Tam đại gia tộc trước sự ngưỡng mộ của rất nhiều học sinh trong trường. Trước sự ái mộ nhiệt tình của các học sinh, họ tiến vào khu vực phòng Ban giám hiệu.

Tam đại gia tộc là liên kết thế lực mạnh nhất trên hòn đảo Tứ Linh này. Nắm giữ phần lớn đất đai và tài sản. Chưa kể người đứng đầu điều hành hòn đảo này chính là bà Nguyên Ái Vân – Chị gái song sinh của Nguyên Trấn Vũ, Mẹ ruột của Nguyên Hắc Phong. Thế nhưng Thành Đông xưa nay luôn có quyền tự trị riêng của mình, họ không phụ thuộc vào Tam đại gia tộc. Cho nên động thái này của Tam đại gia tộc làm dấy lên không ít dư luận trên hòn đảo này.

" Tin tức mới nhất :

Sáng nay, hậu duệ tam đại gia tộc đã cùng lúc nhập học ở học viện Dragon tại thành Đông. Trong đó có Trịnh Thiên Phượng là trưởng nữ của gia tộc họ Trịnh tại Thành Nam; Hạ Minh Thiên là trưởng nam của gia tộc Hạ tại Thành Tây và Nguyên Hắc Phong là trưởng nam của gia tộc họ Nguyên tại thành Bắc vừa mới trở về từ chuyến du học nước ngoài năm ngoái.

Hiện nay động thái này đang đang được các nhà phân tích chính trị cho rằng đây là một bước mà Đại hồi đồng nguyên lão đưa ra nhằm thu phục Thành Đông - từ trước tới nay luôn là vùng đất nằm ngoài tầm kiểm soát của Tam đại gia tộc và Đại hội đồng nguyên lão.

Đây đang là vấn đề nóng bỏng được đề cập đến trên các diễn đàn chính trị tại hòn đảo Tứ Linh này, hãy tiếp tục theo dõi để cập nhập tin tức mới nhất..."

Chiếc ti vi phụt tắt, màn hình trở nên đen ngòm. Nguyên Trấn Vũ nắm chặt cái điều khiển ngồi trong căn phòng tối không một chút ánh sáng.

" Nguyên Ái Vân chị lại muốn cản trở tôi ư?"

Trong căn phòng tối vang lên những tiếng cười thật ghê rợn....

Sau màn xuất hiện hoành tráng của các học sinh mới thì cả trường lại dồn tất cả ảnh mắt vào Tử Đằng và Mai Trang ngay từ lúc họ bước xuống xe bus. Những tiếng xì xầm bàn tán cứ thế lan ra. Cơ bản không phải Mai Trang không nghe thấy, mà còn nghe thấy rất rõ là đằng khác.

Nhưng mà những điều đó thực sự vô lý, gì mà hẹn hò, gì mà yêu với chả đương. Những tiếng xì xầm khiến cô càng ngày càng vô thức đi chậm...càng ngày càng cách xa Tử Đằng, nếu không....nếu không... cô không dám nghĩ cuộc sống học đường của mình sau này không thể suôn sẻ...

" Sao vậy ?"

Tử Đằng đi trước một đoạn liền quay lai, không hiểu vì sao Mai Trang càng ngày càng đi chậm, càng ngày càng lùi lại phía sau như vậy. Trời lại đang mưa... Tử Đằng đành tiến về phía Mai Trang , chìa chiếc ô che cho cô khiến Mai Trang đột nhiên giật bắn cả người. Ngẩng mặt lên lại bắt gặp ánh mắt Tử Đằng có chút khó chịu...tình thế này đúng là tiến thoái lưỡng nan với cô...

Suy đi nghĩ lại, vẫn là tốt nhất không nên đụng vào Tử Đằng...vì cô còn phải đối mặt với cậu ấy dài dài... Thế như khoảnh khắc Tử Đằng chìa ô về phía cô ấy...tựa như một hình ảnh nào đó xẹt qua trong tâm trí...mơ mơ hồ hồ. Hai người lại tiếp tục đi về phía sảnh, cất đồ đạc vào tủ đồ, lấy sách...cả quá trình ấy Mai Trang cứ cảm thấy lành lạnh giống như có hàng ngàn mũi dao đang chĩa vào cô vậy.

Cái ánh mắt khó chịu mà Mai Trang nhìn thấy, từ mọi góc độ khác đều cảm thấy đó là ánh mắt dịu dàng . Ngay cả Dạ Quỳnh đang đứng trên hành lang nối 2 dãy nhà kia cũng cảm thấy ánh mắt đó vô cùng tha thiết và trìu mến. Đang ủ rũ vì trời cứ mưa suốt từ đêm qua thì lại bắt gặp ngay cảnh tượng Tử Đằng và Mai Trang cùng tiến vào cổng trường... Một lúc sau thì những hành động kia đều thu vào mắt. Dạ Quỳnh mỉm cười nghĩ rằng Tử Đằng cuối cùng cũng biết rung động.

Linh Lan đến cùng Hắc Phong từ sớm, đang chờ Hắc Phong từ khu vực phòng ban giám hiệu cũng nhìn thấy một màn lãng mạn này. Vốn trước giờ vẫn nghĩ Tử Đằng vô tâm vô tình như thế mà có thể đối xử với một người con gái dịu dàng như vậy. Phải chăng cô đã nhìn nhận sai về Tử Đằng?

Nếu người phía sau là cô, chắc Tử Đằng chẳng bao giờ quay đầu lại đâu, cứ thế mà đi thôi. Trong lòng cô có chút kì lạ. Cảm giác này giống như đã từng trải qua...Linh Lan thừa nhận phải có cái nhìn khác về Tử Đằng lại càng chú ý hơn tới Mai Trang .

Dạo gần đây cô vì mải chơi bời với Phi Vũ và Hắc Phong nên không thường xuyên ở nhà, lúc về cũng thường là lúc Mai Trang đang học bù với Tử Đằng, hoặc luyện tập. Cô chợt nhớ ra gần đây cô không thường ăn cơm với gia đình. Kỳ lạ là Hướng Dương cũng không lên tiếng nhắc nhở....

Tuy là cùng một nhà như vậy, mà 2 người lại không thường gặp nhau. Hóa ra, thiếu đi sự có mặt của cô, họ đã trở nên thân thiết hơn lúc nào không biết. Mai Trang lại còn thay đổi khá nhiều. Không chỉ về ngoại hình, mà còn cả khí chất. Cô ấy không còn là cô gái kém nổi bật từng ngồi bên cạnh cô nữa.

Trong lúc đó tại phòng họp, hiệu trưởng đang tiếp nhận những học sinh mới. Đại diện phụ huynh là bà Nguyên Ái Vân người đứng đầu hòn đảo Tứ Linh này...Tuy không thể hiện ra nhưng lòng Hiệu Trưởng đang than thầm : Chắc đang muốn tạo áp lực cho mình đây mà.

" Thưa bà Nguyên, vốn là lúc đầu muốn để thiếu gia Hắc Phong học ở lớp B1, nhưng vì các gia tộc còn lại đồng loạt nhập học, việc này nếu tách thiếu gia ra khỏi đội cận vệ cũng không tốt lắm, nên tôi thành lập một lớp mới với trang thiết bị và đội ngũ giáo viên giảng dạy tương tự các lớp khác. Con trai bà và hậu duệ các gia tộc giác học cùng một lớp, đều là người quen biết chắc không vấn đề gì".

" Không sao, được vào học ngôi trường nổi tiếng nhất Thành Đông đã là vinh dự của các gia tộc chúng tôi rồi"

" Bà đã quá khen rồi"

" Vậy tôi giao bọn trẻ lại cho hiệu trưởng, xin cáo từ "

Nói xong bà đứng dậy rời đi. Nguyên Ái Vân là người phụ nữ quyền lực nhất hòn đảo Tứ Linh này. Dù đã ngoài 50 nhưng trong bà vẫn rất trẻ trung, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy. Thuộc tuýp người mạnh mẽ và tài giỏi, bà đã lên nắm quyền điều hành hòn đảo này được 3 năm. Từ đó đến nay vẫn chưa có biến cố gì xảy ra. Chỉ có việc duy nhất đó là kiểm soát một bộ phận thuộc Đông Thành Trung không nằm trong tay bà mà trong tay em trai bà. Thế nhưng với thế lực mạnh mẽ hiện nay của Tam đại gia tộc vẫn có thể trấn áp được Nguyên Trấn Vũ. Ép ông ta phải lui xuống hoạt động ngầm.

Ngay khi bà rời khỏi phòng, hiệu trưởng cũng phân phó người đưa các học sinh mới trở về lớp. Sau khi chỉ còn một mình ông mới dám thở mạnh một tiếng rồi bóp trán đầy ưu tư. Không lâu sau có tiếng gõ cửa vang lên.

" Mời vào!"

Nhìn thấy người xuất hiện, đôi lông mày ông chợt giãn ra, đôi mắt sáng rực và đôi vai như trút được gánh nặng.

" Tôi rất mừng vì cậu đã tới , quả thực điều này làm khó cậu nhưng tôi không thể làm khác được, chỉ có cậu mới có đủ năng lực để giúp tôi chuyện này "

" Tôi cũng chỉ làm theo trách nhiệm của mình thôi, hiệu trưởng không cần khách sáo"

" Cảm ơn cậu, việc này tôi xin nhờ cậu "

" Tôi sẽ cố gắng hết sức"

Học viện Dragon là một ngôi trường rộng lớn có nền tảng từ rất lâu đời, được chia làm nhiều biệt khu dành riêng cho các khối, các cấp. Số lượng học sinh không nhiều nhưng chất lượng vì việc tuyển sinh quả thực rất gắt gao. Thế nhưng vào được trường rồi lại thấy nội quy khá thoải mái. Ngoại trừ việc sự dụng pháp thuật trong trường, hoặc làm tổn thương tới người khác trong phạm vi trường sẽ vĩnh viễn không thể đặt chân vào trường nữa.

Huyên náo vì tin đồn hẹn hò của Tử Đằng cuối cùng cũng tạm kết thúc khi chuông reo vào lớp. Ngoài trời mưa vẫn rơi không có dấu hiệu tạnh.

Đi qua những dãy hành lang dài nối tiếp nhau để tới khối lớp 1, thầy giám thị đang thao thao bất tuyệt hướng dẫn và giới thiệu về ngôi trường. Cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Nén một tiếng thở dài, ở cái tập thể tập hợp rất nhiều những con người ưu tú này còn thấy nhiều vấn đề hơn ở các lớp bình thường.

" Chào các em, tôi là Mạc Hướng Dương từ nay sẽ là chủ nhiệm của lớp..."

Phải, Mạc Hướng Dương sẽ là người chủ nhiệm cái lớp có 1 không có 2 này. Thấy hiệu trưởng đã bàn với ba mẹ cậu việc này ngay từ khi hồ sơ nhập học đầu tiên được gửi đến. Chỉ không ngờ là tam đại gia tộc lại cùng lúc xuất trận như vậy. Cũng chưa biết mục đích của họ là gì, cũng không ai có thể đảm đương được vai trò này ngoài cậu.

Thế nên cậu giao võ đường cho quản gia Cang và Tiểu Cơ trông coi. Trực tiếp tham gia quản lý lớp học mới được thành lập mà toàn những nhân vật có vai vế này. Lướt đôi mắt một vòng quanh lớp học. Rất dễ để nhận ra 3 hậu duệ của Tam đại gia tộc. Tuy nhiên Hướng Dương đúng là vẫn chưa quen với việc sử dụng kính áp tròng thường xuyên như thế này. Trước đây chỉ mỗi khi ra ngoài cậu mới đeo, giờ thì ngày nào cũng sẽ phải đeo rồi. Quả thực rất khó chịu ạ...

Mọi việc cũng yên yên ổn ổn qua đi ở lớp Hướng Dương, chủ nhiệm một lớp với cậu cũng không quá khó khăn. Cậu cũng không phải dạy môn học nào, hầu như là rất rảnh. Chỉ phải chú ý quan sát động tĩnh của bọn họ mà thôi.

Nhưng lúc đó ở lớp A1, không khí vô cùng kì dị. Cơn sóng ngầm mang theo những ghen tị, đố kị lặng lẽ nổi lên. Rất nhiều ánh mắt không có thiện cảm vây lấy Mai Trang khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô thường xuyên muốn tháo kính ra vì pháp khí này giờ đây giống như tăng thêm áp lực cho cô. Nó có thể nhận biết các ác niệm đối với cô...

Thật đau đầu a...

Đẩy nhẹ cái kính cô lại thấy Linh Lan cũng nhìn cô rất kì quái, giống như có gì muốn hỏi lại làm như không...Cái không khí này không dễ chịu chút nào. Tử Đằng lại càng tỏ ra chuyện không liên quan đến mình. Nếu như Hướng Dương không quá cẩn thận, cô cũng không cần Tử Đằng đi theo bảo vệ mà.

Mai Trang như muốn ngộp thở trong bầu không khí nặng nề đó, chỉ chờ giờ nghỉ là cô lập tức ra khỏi lớp. Tử Đằng cũng không cần thiết phải theo cô 24/24 bởi vì học viện này không ai có thể khai triển pháp lực nếu như không muốn bị kết giới đá văng ra ngoài.

Mải miết đi lại đụng ngay Dạ Quỳnh ở khúc cua cầu thang, thế nên 2 người cùng nhau đứng ngắm mưa ở dãy hành lang cầu nối 2 nhà.

" Em ổn chứ? Chuyện của ông nội ...cô rất tiếc"

Một tia bi thương thoáng qua trong mắt Mai Trang, thế nhưng cô cũng không muốn Dạ Quỳnh lo lắng cho cô.

"Vâng...em ổn...chỉ là em tin ông nội em vẫn luôn bên cạnh dõi theo em..."

Dạ Quỳnh cảm thấy thương xót, ôm lấy Mai Trang an ủi.

" Sau này cứ xem cô như người thân, có chuyện gì đều có thể tìm cô chia sẻ"

Mai Trang cảm động vì chưa có ai động viên cô như vậy, Hai người lại nói chuyện một lúc. Dạ Quỳnh nói Mai Trang nếu thấy ở Mạc gia có gì không tiện có thể chuyển sang ở cùng cô. Chuyện này Dạ Quỳnh nói lại đúng ngay lúc Tử Đằng xuất hiện ở cầu thang gần đó, không cố ý nhưng những lời đó lại rơi vào tai Tử Đằng. Cậu có chút không vui.

Nếu Dạ Quỳnh muốn Mai Trang đến ở đấy thì cậu làm sao có thể mỗi cuối tuần đều qua đó. Chuyện này cũng quá là bất khả thi đi. Lại nghe Mai Trang nói không phiền Dạ Quỳnh được, vì nhà họ Mạc có ơn với cô nên cô muốn ở lại báo đáp họ. Tử Đằng nghe được giống như gỡ được tảng đá trong đầu. Trực tiếp rời đi không ở lại nữa. Vốn là tìm Dạ Quỳnh, nhưng nghĩ giờ cũng không phải lúc cậu nên xen vào.

Thấy tâm trạng Mai Trang cũng ổn định, Dạ Quỳnh không nói thêm nhiều. Chỉ cùng cô nói chuyện phiếm. Dạ Quỳnh cũng cảm thấy Mai Trang có nhiều thay đổi. Trước đây nói chuyện với cô thường cúi mặt, cũng thường nói rất nhiều. Hiện giờ nhận thấy cô bé có chút xa lạ. Có gì đấy trầm tĩnh, tâm tư cũng khó nhìn ra.

Không lâu sau chuông reo báo giờ nghỉ hết, 2 người họ chia tay ở hành lang trở về với công việc và học tập. Ngày học đầu tiên tưởng cứ thế mà bình yên trôi qua, không ngờ lúc nghỉ trưa còn xảy ra một việc thế này khiến khối năm 1 lại một lần nữa xôn xao.

Chẳng là lớp học mới của khối năm 1 quả thực tập trung quá nhiều mỹ man mỹ nữ, lại chưa kể đến thế lực gia tộc phía sau bọn họ đều oanh oanh liệt liệt thu hút sự chú ý của rất nhiều học sinh. Giờ nghỉ liền rủ nhau qua đó nhìn một cái trai xinh, ngó một cái gái đẹp.

Linh Lan tuy không mang cái suy nghĩ đó nhưng mà lại đến để tìm Hắc Phong. Phi Vũ hôm nay nghỉ học cô có chút chán nản. Tìm Hắc Phong đi chơi. Ma xui quỷ khiến thế nào vừa đến đụng ngay Trịnh Thiên Phượng, lẽ ra 1, 2 câu xin lỗi đôi bên liền bỏ qua.

Nhưng Trịnh Thiên Phượng kia từ bé đã sùng bái Hắc Phong, giờ đây lại thấy một cô gái xinh đẹp đến bám lấy Hắc Phong, còn vô cùng thân thiết liền nổi trận lôi đình. Quát tháo ầm ĩ cả một dãy phòng không thèm để ý đang có rất nhiều người xung quanh. Chuyện này làm kinh động đến cả phòng giáo viên. Hướng Dương cũng lập tức tới lớp.

Lúc đầu Linh Lan chẳng hiểu sao cô gái kia lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, xong lại cứ nhằm cô mắng té tát. Linh Lan trước nay vốn là đi mắng người chứ chưa từng bị người mắng. Nay cảm thấy dư vị này cũng có chút mới lạ bèn nổi hứng càng trêu chọc Trịnh Thiên Phượng. Mấy chuyện này quả nhiên mới lạ hơn chuyện đi đánh nhau a...

Không có ý định buông tha. Linh Lan thực muốn khiến cho Trịnh Thiên Phượng tức chết. Chưa kể cô còn cố ý bày ra vẻ mặt vô tội, giở cái giọng điệu ẻo lả, lại có những ảnh động mờ ám với Hắc Phong. Càng khiến Trịnh Thiên Phượng mặt đỏ tía tai, không kiềm chế muốn xông lên cho cô gái trước mắt đi chầu Diêm vương.

Hắc Phong một bên cảm thấy bất đắc dĩ, phối hợp diễn trò nếu không người gặp họa sẽ là cậu. Hơn nữa, Trịnh Thiên Phượng tính tình tiểu thư, quá phiền phức. Nếu nhân sự việc này, bớt đi một người phiền cậu cũng sẽ rất cam lòng chịu cùng Linh Lan diễn trò a.

Trịnh Thiên Phượng quả thực bị chọc tới nổ đom đóm mắt, máu nóng xộc lên chỉ muốn ra 1 chiêu hạ ngay Linh Lan. Vừa lúc đó Hướng Dương cũng đến nơi kịp thời ngăn lại.

" Chuyện gì mà ầm ĩ như thế?"

Giọng nói quen thuộc này đột nhiên khiến Linh Lan cảm thấy lành lạnh. Quay lại thấy Hướng Dương đang nhìn, lập tức thu người, thu lại cánh tay đang ôm Hắc Phong.Cười giả lả rồi lập tức rời khỏi hiện trường.

Trịnh Thiên Phương vẫn còn tức giận, nếu không có Hướng Dương đến cô đã lập tức đánh chết nha đầu kia. Thế nhưng còn nghĩ đến cục diện mới hạ hỏa, không đuổi theo khi Linh Lan rời đi.

Hướng Dương còn bận giáo huấn Trịnh Thiên Phượng thì Hắc Phong cũng thầm quan sát anh. Rõ ràng lúc đầu đang còn muốn diễn trò cùng Linh Lan, chẳng biết ở đâu thầy chủ nhiệm đến phá. Mà Linh Lan lại có vẻ sợ người này. Không nói không rằng chạy chối chiết.

Thầy chủ nhiệm trẻ này vẻ ngoài rất hơn người, ngoài ra cậu chưa thấy thêm có gì đặc biệt. Sao Linh Lan lại chạy như thấy cướp vậy ? Hắc Phong vừa nghĩ vậy, ung dung xỏ tay vào túi quần bước ra ngoài xem như sự việc cùng cậu không có liên quan gì.

Sau khi thấy mọi việc cũng chưa xảy ra gì quá nghiêm trọng, Hướng Dương giải tán những học sinh đang tụ tập xem trò hay. Lúc nãy chẳng phải cậu thấy Linh Lan đang ôm một cậu con trai rất thân mật hay sao ? Lòng cậu thực ra lúc đấy có hàng ngàn con kiến bò. Không phải không nhìn thấy mà là vì lúc đấy Trịnh Thiên Phượng rõ ràng mất kiềm chế định tổn thương cô. Cũng may cậu tới kịp lúc.

Nhưng bây giờ lòng Hướng Dương cũng chợt thấp thỏm...Cậu kia không phải rõ ràng là Nguyên Hắc Phong hay sao ??? Vì sao lại quen nhau?

Hướng Dương không khỏi một lần nữa đánh giá lại Hắc Phong. Khí chất cậu ta không tầm thường dung mạo lại anh tuấn, chẳng những thế gia cảnh thì thôi đi....tính tình...vẫn còn phải xem xét.... Nhìn chung, cũng khá là xứng với Linh Lan bảo bối của cậu ...

Không lẽ, em gái anh đã lớn thật rồi...sắp không cần anh nữa rồi...

Lúc này trên hành lang Hướng Dương đang ngồi thu lu lại một góc lảm nhảm một mình....Mặt mũi giống như vừa làm rớt tiền khiến cho mọi người đều chú ý. Hướng Dương cũng không thể không giữ hình tượng là thầy giáo mà cứ ngồi đây mãi...Ủ rũ đứng dậy trở về phòng giáo viên.

Hắc Phong đuổi kịp Linh Lan bắt đầu chọc ghẹo.

" Tôi còn tưởng bà phải lòng tôi thiệt đó, cái giọng nhão nhoẹt thế mà cũng nói ra được ....tôi vẫn rùng mình đây này ". Nói xong Hắc Phong làm bộ dáng ôm cánh tay rùng mình 1 cái tỏ vẻ.

" Ông chán sống à?" Giọng cô không nghe ra cảm xúc gì nhưng vẫn mang chút uy hiếp.

" aizzz, tôi quả thực đào hòa mà...cũng không ngại cho bà cơ hội đâu, haha"

Linh Lan quắc mắt.

Hắc Phong ngậm mồm.

" Thầy giáo lúc nãy bà quen sao ? Trong bà có vẻ sợ ổng ". Được một lúc cậu lại hớn hở bắt chuyện.

"Biết ai đó không ?" Không biết có phải Hắc Phong nghe nhầm hay không nhưng khi nghe thấy Linh Lan hỏi cậu cảm giác trong giọng nói có chút run rẩy. Cậu ngây ngô nói:

" Hiện tại thì biết đó là chủ nhiệm lớp tôi"

" Hóa ra vậy, tôi còn tưởng anh ấy lên bắt tôi về chịu phạt, phù, hú hồn". Linh Lan vỗ vỗ tim thở mạnh một hơi giống như vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh nào đó.

" Là ai vậy ?"

" Anh Hai tui "

Ba từ " Anh Hai tui" này Hắc Phong nghe tới đâu như sét đánh ngang trời tới đó. Giọng Linh Lan càng ngày càng bé, thân hình cũng như thu nhỏ lại một góc, còn có chút sợ hãi.

" Anh Hai ????"

Hắc Phong vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy có chút lành lạnh... bất giác...người cũng muốn thu bé lại. Trốn được chỗ nào trốn nhanh a...

Trên hành lang lại xuất hiện 2 bóng người ngồi thu lu lại một góc, thì thầm thì thầm, không khí vô cùng quỷ dị. Hắc Phong cảm giác khổ sở. Nghe danh ông anh hộ pháp của Linh Lan đã lâu, đến Phi Vũ còn chưa từng được bước vào nhà, không dám gặp gỡ thế mà giờ đùng đùng trở thành thầy giáo chủ nhiệm của cậu...

Mưa vẫn rơi, Hắc Phong thấy trong lòng còn mưa giông hơn thế nữa...Cuộc sống của cậu a... Làm sao sống nổi a...Hắc Phong thở dài đầy ngao ngán.

.................

"Con đi đi, sứ mệnh của con, bánh xe số phận đã quay rồi, con không thể trì hoãn"

"...Vâng"

Cô gái âm thanh có chút run rẩy, bọc cây thương vào tấm vải cài sau lưng. Nhìn viên ngọc đang le lói sáng trên tay với đôi mắt không lộ ra suy nghĩ gì. Điện hạ đang triệu hồi, cô không thể chậm trễ nữa. Nhìn bà cụ đang nằm trên giường với chút hơi thở mỏng manh. Hốc mặt hơi đỏ cô cũng không muốn mình khóc. Dứt khoát quay đi.

Rời khỏi căn nhà liêu xiêu mà 2 bà cháu cô đã ở rất lâu, rất lâu. Bà đã đưa cô tới đây để chạy trốn những kẻ truy đuổi. Nhưng bây giờ đã đến lúc cô phải đối mặt với số phận rồi.

Đêm đó trời mưa giông, sấm chớp vang trời. Cô gái rời khỏi căn lều lụp xụp, lần mò trong đêm tối tìm lỗi ra khỏi khu rừng.

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro