Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Mai Trang bước từ trong phòng tắm ra đúng lúc Tử Đằng vừa bước chân vào phòng khách. Một giây đứng hình, 4 mắt im lặng nhìn nhau, Mai Trang đột nhiên cảm thấy trên trán rất khó chịu. Cô khẽ nhăn cái trán lại nhìn Tử Đằng.

Sau đó Tử Đằng lấy lại trạng thái bình thường chậm rãi bước về phía phòng mình. Lúc đi học về cậu ghé qua nhà Mai Trang xem cô ta có sao không, nhưng lại thấy căn nhà bị khóa trái. Tìm cách lẻn vào nhà cậu phát hiện trong nhà đã không có ai cả.

Có một chút lo lắng xuất hiện trong lòng cậu. Nếu như cô ta có chuyện gì chẳng phải Dạ Quỳnh lại cho rằng tại cậu sao? Nhưng cậu không tìm được manh mối gì ở đây cả. Căn nhà không có một ai, cả ông cụ cũng k thấy đâu.

Trở về nhà, nhìn thấy Mai Trang bước ra từ phòng tắm nhà mình, Tử Đằng thoáng một chút ngạc nhiên trong mắt, nhưng sau đó lại trở lại trạng thái thờ ơ thường ngày, trong lòng đã cảm thấy yên tâm không ít.

Linh Lan đã về nhà trước Tử Đằng một lúc lâu. Sự xuất hiện của Mai Trang trong nhà khiến cô không hỏi ngạc nhiên. Không những thế cô còn thấy ở cô ta toát ra khí lực rất mạnh khiến Linh Lan vô thức lùi lại. Mai Trang này khác hẳn cô bạn cùng lớp mà cô biết.

Còn Mai Trang, cô không ngạc nhiên khi gặp Linh Lan ở đây. Bởi vì ngay khi bước vào ngôi nhà này, cô biết đây là Mạc gia, vậy thì không có lý gì Linh Lan và Tử Đằng lại ở chỗ khác được. Cô cúi nhẹ đầu chào Linh Lan rồi đi vào bếp. Nơi Hướng Dương đang bận rộn nấu nướng.

Mai Trang bảo sẽ giúp Hướng Dương nấu cơm khiến anh không khỏi xúc động. Sau khi phải tỏ ra nghiêm túc cả ngày, giờ đây Hướng Dương trở nên rất thoái mải, anh cười thật tươi với Mai Trang. Linh Lan thì chỉ cảm thấy tò mò. Nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm, thay võ phục rồi đi về phía võ đường luyện tập.

Trước khi Linh Lan đi luyện tập về thì Mai Trang đi tắm,và lúc này khi mới bước ra khỏi phòng tắm thì gặp ngay Tử Đằng khiến cô không khỏi cảm thấy chút bối rồi.

 Nhưng cảm giác khó chịu ở trên trán khiến cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tử Đằng sau khi thay võ phục cũng đi luyện tập. Điều này khiến Mai Trang không khỏi ngạc nhiên.

“ Hóa ra cậu ta cũng tập võ? Nhìn cậu ta thư sinh như vậy mà…”

Cô lại lọ mọ xuống bếp, Hướng Dương vẫn đang chuẩn bị đồ ăn. Trên bàn đã bày biện rất nhiều món rồi nhưng vẫn thấy anh nấu tiếp.

-          Đại thiếu gia, để tôi giúp…

-          Gọi là anh Hai như Linh Lan cũng được, anh không ngại có thêm em gái đâu.

Hướng Dương quay lại khi nghe giọng Mai Trang, cậu cười nói với cô vẻ rất thoải mái. Nhưng Mai Trang thì lại bối rối. Cô chỉ là một vì tinh tú hộ vệ làm sao có thể cư xử như vậy với chủ nhân của mình chứ???

   Như nhận thấy nét bối rối trên khuôn mặt Mai Trang, Hướng Dương xoa đầu cô cười nhẹ.

-          Cứ gọi là anh Hai nhé !

Đây có giống như một kiểu mệnh lệnh không nhỉ ? Nhưng dù sao Mai Trang cũng cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cô cúi đầu cười nhẹ. Trong lòng cũng trở nên thoải mái hơn.

Cùng giúp Hướng Dương chuẩn bị bữa tối trước khi Tử Đằng luyện tập về.

Bữa tối hôm ấy đông hơn một người, không khí cũng khác hẳn. Tuy rằng Tử Đằng vẫn như cũ, một tên thờ ơ với mọi việc, nhưng 3 người con lại thì rất vui vẻ. Mai Trang nhận thấy rằng Linh Lan ở nhà khác hẳn Linh Lan ở trường. Cô ấy rất trẻ con với Hướng Dương, còn Tử Đằng thì không có thái độ gì. Cảm giác người khác nhìn vào có vẻ gia đình này rất xa lạ với nhau. Nhưng khi cô ở trong chính cái gia đình đấy lại nhận thấy rằng giữa họ có một mối liên kết tình cảm kì lạ. Cho dù Tử Đằng thường tỏ ra không quan tâm, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn luôn để ý 2 người họ.

-         Mai là chủ nhật chúng ta tổ chức một bữa tiệc chào mừng thành viên mới nhé!

Hướng Dương hào hứng lên tiếng, nhưng ngay sau đó lại suy sụp bởi vì:

-         Em bận! – Tử Đằng lạnh lùng nói.

-         Em cũng thế! – Linh Lan lúng búng với đống thức ăn trong miệng.

Anh chỉ còn hướng ánh mắt long lanh sang phía Mai Trang.

-         Em phải luyện tập ! Đợi khi em khống chế bản thân tốt hơn cũng được mà !

Mai Trang cười 1 nụ cười an ủi. Cô không muốn là Hướng Dương thất vọng về điều gì, nên trước hết cô phải hoàn thiện bản thân đã.

Đôi mắt Hướng Dương chợt trở nên trìu mến, Mai Trang biết suy nghĩ quá. Có thêm một em gái dễ thướng khiến anh thực sự hạnh phúc !!!

………

Nàng là ai ???

Sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta???

Vẫn khung cảnh mờ ảo của màn sương trắng xóa ấy…thực sự không nhìn thấy rõ người con gái đó…

-         Vĩ Vĩ…

Đó là âm thanh duy nhất vang vọng trong giấc mơ…

………………

 Lại là giấc mơ ấy – Mai Trang tỉnh dậy trong lòng không ngừng tò mò về người con gái trong giấc mơ…

Sáng hôm đó, thực sự Linh Lan và Tử Đằng đã ra khỏi nhà. Còn Mai Trang tới võ đường luyện tập. Cang quản gia cảm thấy rất hài lòng với sự tiến bộ của cô. Điều đó khiến Hướng Dương yên tâm ít nhiều.

Lúc này, ở tiệm đồ cổ phía bờ sông, nhà cũ của Mai Trang, có một người phụ nữ tầm 26 -27 tuổi đang ngó nghiêng trước cửa. Cô hết nhòm vào cửa sổ, lại nhấn chuông inh ỏi…Đúng lúc đó có một giọng nam trầm vang lên phía sau cô.

-         Cho hỏi cô tìm ai ?

Dạ Quỳnh quay lại không khỏi ngạc nhiên khi người hỏi cô không ai khác chính là anh trai Tử Đằng.

-         Chào anh !

Cô cúi nhẹ người chào, Hướng Dương lúc đó cũng nhận ra người con gái đứng trước mặt mình là Dạ Quỳnh, cô giáo chủ nhiệm của cả 3 đứa nhóc nhà anh !

À ! Anh quên mất, cô ấy đến tìm Mai Trang vì em ấy đã nghỉ học hôm qua.

-         Cô giáo tìm Mai Trang phải không ?

  Hướng Dương vừa hỏi vừa nhanh đi tới trước cửa nhà, mở cửa và mời Dạ Quỳnh vào. Tuy cô có hơi ngạc nhiên về việc tại sao anh biết cô tới đây tìm Mai Trang, và tại sao anh lại có chìa khóa nhà Mai Trang nhưng vẫn mỉm cười đi theo Hướng Dương vào nhà.

Dọn qua chiếc bàn, hai người họ ngồi xuống và trò chuyện. Qua đó Dạ Quỳnh mới biết ông của Mai Trang đã qua đời, hiện giờ Mai Trang vẫn còn shock và đang ở tại nhà anh. Do ông của Mai Trang là người quen biết với gia đình anh nên anh  đã đưa Mai Trang về đó chăm sóc.

Điều này khiến Dạ Quỳnh thực sự cảm kích mà nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt dịu dàng hơn.

Sau khi câu chuyện về Mai Trang kết thúc. Dạ Quỳnh mới sực nhớ ra rằng cô đã quên bộ quần áo ở nhà không mang đi trả cho anh được. Nói tới đây, Hướng Dương mới phát hiện ra là từ lúc gặp cô, anh không hề hatxi lần nào. Hỏi ra mới biết rằng từ hôm ở nhà anh về, mỗi lần cô ra ngoài đều hút sạch lông mèo ở quần áo.

Hướng Dương mỉm cười cảm ơn cô, trên khuôn mặt tỏ ra một chút bối rối ngại ngùng. Người con gái trước mặt anh vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, khiến cho trái tim anh không ngừng dao động. Anh biết cảm giác này là gì…đó chính là sự rung động.

…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro