CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé gái đáng yêu thừa hưởng vẻ đẹp của cả Duyên và Triệu có cái tên thân thuộc là Gấu Nhỏ.

Gấu Nhỏ lớn nhanh như thổi, mới đó đã bước sang tuổi thứ 5.

- Nhà mình cùng chụp ảnh mừng sinh nhật Gấu Nhỏ nào!

Duyên chụp rất nhiều ảnh, trong nhà khắp nơi đều treo ảnh của gia đình.


Sau khi cả nhà dùng bữa sáng cùng nhau, Duyên xách balo cho con gái:

- Đi thôi Gấu Nhỏ!

- Vâng!

- À! Gấu Nhỏ hôn mẹ Triệu chưa?

- Mẹ Triệu ơi!

Triệu mỉm cười, cúi người thấp xuống cho vừa tầm con gái.

*chụt*

- Chào mẹ Triệu con đến trường ạ!

- Mẹ Duyên cùng Gấu Nhỏ đi cẩn thận nhé! Gấu Nhỏ học thật ngoan đấy! Mẹ Triệu yêu Gấu Nhỏ nhất trên đời!

- Còn mẹ Duyên thì sao? Mẹ Triệu có yêu mẹ Duyên không?

Triệu bật cười trước sự tinh nghịch của Duyên:

- Có. Yêu cả hai mẹ con!

*chụt* - lần này là đến lượt Duyên hôn tạm biệt vợ mình.

Giờ đây, trên đường từ nhà đến vườn, Duyên còn phải ghé qua một nơi nữa, đó là trường học của Gấu Nhỏ.

*chụt* Gấu Nhỏ hôn Duyên:

- Chào mẹ Duyên con đi học!

- Học ngoan chiều mẹ đón nhé!

- Dạ vâng!

Gấu Nhỏ lon ton chạy đi, Duyên đứng trông theo đến khi Gấu Nhỏ vào lớp rồi mới nổ máy xe rời đi.

Mỗi sáng đều rộn ràng như thế, sau khi Duyên cùng Gấu Nhỏ đi khỏi, Triệu sẽ soạn hàng để đi giao, đến chiều lại cơm nước đợi chồng và con gái về.

Tan tầm, Duyên vội chạy đến trường để đón Gấu Nhỏ.

- Mẹ Duyên!

Duyên dang rộng tay đón Gấu Nhỏ vào lòng:

- Hôm nay con học có ngoan không?

- Có ạ! Hôm nay con còn được hoa hồng bé ngoan nữa.

- Giỏi quá!

- Không biết hôm nay mẹ Triệu cho chúng ta ăn món gì nhỉ?


Về đến nhà, vừa mở cửa Duyên đã hô:

- Triệu ơi! Em và con đã về rồi đây!

Gấu Nhỏ liền chạy đến ôm Triệu:

- Mẹ Triệu ơi! Hôm nay con được hoa hồng bé ngoan đấy!

- Con gái của mẹ giỏi quá!

- Mẹ Triệu thưởng cho con gà rán được không?

- Nhất trí!

Duyên nắm tay Gấu Nhỏ:

- Nào! Chúng ta vào tắm rồi cùng ăn cơm tối.

Bữa cơm ba người lúc nào cũng ấm cúng và rộn vang tiếng cười.

Đến giờ đi ngủ, Gấu Nhỏ nằm giữa, Triệu kể những câu chuyện cổ tích cho con nghe, sau đó cả nhà cùng có những giấc mơ thật đẹp.


/

Một năm sau, Gấu Nhỏ nghỉ hè để chuẩn bị vào lớp một.

Sức khỏe Triệu gần đây không được tốt cho lắm, Triệu thường xuyên bị mệt mỏi, đau đầu và khả năng chịu lạnh cũng kém đi nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn Triệu đã mất 3kg. Những tưởng rằng sau khi sinh ai cũng sẽ như vậy.

Nhưng rồi một ngày kia, khi Duyên đang làm việc ở vườn hoa thì nhận được cuộc gọi của người hàng xóm.

- Cậu là chồng của cô Triệu có phải không?

- Vâng! Có chuyện gì vậy?

- Vợ cậu ngất xỉu trong sân nhà, cậu mau về đi!

Duyên gạt hết công việc đang làm, nhanh như chớp đã về đến. Duyên vội vàng đưa Triệu vào bệnh viện.


Sau một lúc đợi ngoài phòng cấp cứu, bác sĩ cho gọi Duyên vào.

- Cậu là gì của cô Triệu?

- Tôi là chồng của cô ấy!

- Cậu có thấy sự bất thường gì ở vợ mình trong khoảng thời gian gần đây không?

- Có ạ! Vợ tôi thường kêu mệt, đau đầu, chiều tối còn thường bị ớn lạnh nữa.

- Cách xử lý của hai người là gì?

- Cô ấy bảo tôi mua thuốc, tôi có mua ở tiệm thuốc vài liều, uống vào thấy không đau nữa, nhưng đến hôm nay thì...

Bác sĩ thở dài, Duyên sốt ruột:

- Vợ tôi làm sao vậy bác sĩ?

- Cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói.

.

.

.

Sau khi nghe bác sĩ trao đổi về bệnh tình của Triệu, Duyên lê chân bước ra khỏi căn phòng, ngửa mặt lên trời, với Duyên lúc này chỉ còn một màu xám xịt.



Suốt đêm đó Duyên chẳng thể ngủ.

Sau khi Triệu đọc truyện cho Gấu Nhỏ nghe và cả hai mẹ con chìm sâu vào giấc nồng. Duyên lẳng lặng nhìn thiên thần nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của Triệu mà ngủ say sưa, bé con còn quá nhỏ để hiểu được người mẹ này sắp phải rời xa gia đình rồi.

Duyên không ngăn được dòng cảm xúc mà chạy ra ngoài bật khóc.

- "Vợ cậu đã gặp phải cơn bệnh hiểm ác, thời gian sẽ không còn lâu nữa!"

Đó là câu mà bác sĩ nói với Duyên.

Duyên không biết làm cách nào để đối mặt với sự thật rằng Triệu sẽ sớm rời xa Duyên, rời xa Gấu Nhỏ, rời xa ngôi nhà này.

Duyên ngồi bệt ngoài hành lang, nước mắt cứ rơi không ngừng trên gò má.

Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai, Duyên quay sang thì thấy Triệu, vội lau nước mắt nhưng Triệu đã kịp nhìn thấy.

Triệu ngồi xuống cạnh Duyên, môi mỉm cười, mắt nhìn những ngôi sao trên bầu trời:

- Chị nghe được bệnh tình của chị rồi!

- Triệu...

- Duyên sẽ chăm sóc Gấu Nhỏ thật tốt mà có đúng không?

- Không! Triệu phải cùng em chăm sóc Gấu Nhỏ, Triệu không được đi đâu cả!

- Hứa với chị nhé! Sau khi chị không còn nữa, Duyên phải thật mạnh mẽ, Duyên phải chỗ dựa vững chắc cho Gấu Nhỏ, có được không?

- Không! Em không muốn như vậy đâu! Chẳng phải đã từng nói ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc sao?

- Chị xin lỗi...

Duyên ôm Triệu vào lòng, siết thật chặt, những giọt nước mắt rơi ướt cả bờ vai Triệu:

- Làm sao đây? Em và Gấu Nhỏ làm sao sống thiếu Triệu được chứ?


hết chap 2.

____________________

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, yêu yêu thương thương thật nhiều!!!~

nhớ cmt cảm xúc của bạn cho mình nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro