oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fictitious, vacuous.
Pairing : Tsukasa x Amane.
Những sự kiện trong truyện đa phần là tưởng tượng.
___________________________________

Tsukasa's POV.

Em đã theo dõi anh từ lâu rồi.
Em cũng không nhớ từ lúc nào nữa, chỉ là một ngày bỗng cảm thấy bóng lưng của anh quả thực rất đỗi đẹp đẽ, như có một tia sáng nào đó bao phủ xung quanh anh.

Anh rất đáng yêu cho dù anh không biết thế. Chúng ta trông giống nhau, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Anh rất tốt bụng , còn em là một kẻ ích kỷ.
Không biết anh còn nhớ cái lúc anh thích một cô bạn gái cùng lớp không. Anh đã hỏi em nên làm thế nào để có thể nói chuyện với cậu ấy. Nếu là em , em đã trói cô ấy lại và nhốt cô ấy vào nơi nào đó người khác không thể tìm ra rồi.
Haha, em đùa thôi.
Nhưng quả thật mỗi khi nhìn anh cười với mấy cô gái khác , hay là đám bạn của anh đi nữa, em luôn đứng ngoài cổng trường và vẫn nhìn anh như thế, thầm nghĩ tại sao em đã không làm vậy từ trước.

Em thật đáng ghét phải không Amane?

Em cười.

Nhưng mỗi khi anh bày ra vẻ mặt ngại ngùng trước em thì em nghĩ lại chả thể nào tổn thương anh được.

Nhưng em và anh vẫn có thể chơi đùa một chút với con dao em đã mài sẵn, chắc không sao đâu.
Em khắc lên thân thể anh những vết khắc, đẹp và toả sáng như những đoá hoa.
Một ở bả vai , một ở trên rốn, một ở bả vai trái, một ở giữa hai xương quai xanh.
Chúng thật đẹp. Nhưng mỗi khi em lướt nhẹ con dao trên làn da ấy, anh lại nhìn em với đáy mắt rỗng, sâu đến vô hồn.
Em thấy thật khó chịu.
Vì thế, em đành đưa cô bạn của anh về, trói lại bằng sợi dây thừng em trộm được ở phòng thể chất trường, nhốt cậu ấy dưới tầng hầm nhà ta.
Tiếc thật đấy, cậu ấy ở đó có vài ngày thôi mà đã ngừng thở rồi.
Em còn nhớ khuôn mặt của anh đã hoảng sợ như thế nào, nhưng nhìn vẫn rất dễ thương đó.

Em cười.

Khi anh nhìn thấy cô bạn của mình với hai gò má trơ xương như thế, anh đã tóm lấy con dao bếp bên cạnh mà em dùng để cắt vài cái móng chân cho cô ấy. Anh đã vùng dậy, đẩy ngã em xuống sàn vẫn nhuộm thứ màu đỏ xấu xí và tanh nồng.
Trong phút chốc đó, em đã hỏi anh.
Anh muốn giết em sao?
Em đã cười, cười thật vui vẻ. Anh chực khóc, rồi em lại đưa tay lên lau đi vài giọt nước mắt chưa kịp rơi của anh.
"Nếu anh muốn, hãy giết em đi."
Đến lúc đó , anh đã khóc thật rồi. Em đã hơi bất ngờ trước phản ứng đó của anh, nhưng dù sao, em vẫn cảm thấy hạnh phúc một chút.
Anh hỏi em sao lại làm như vậy với cô bạn đáng thương của anh.
Không phải vì em yêu anh sao?
Em yêu anh đến nỗi, em muốn anh là của một mình em. Anh chỉ có thể là của em, mọi thứ của anh , cũng là của em.
Nhưng em không thể nói ra được. Em chỉ hỏi anh.

Anh có hận em không?

Nước mắt của anh rơi lã chã, chảy xuống cả mặt của em. Hai gò má anh đỏ ửng , anh dường như đã gục xuống lúc đó.
Em muốn chiếm lấy anh, muốn giữ anh lại và nắm trong lòng bàn tay để anh không thể thoát ra.

"Hãy giết em đi, Amane."
Em đã nói vậy. Và em hôn anh nhẹ một cái.
Môi anh mềm lắm, mềm đến nỗi em muốn cắn đứt chúng và xem xem vị máu của anh có ngọt như em luôn tưởng tượng không.
Anh điên cuồng dùng dao đâm em. Anh đâm cả chục nhát, và máu của em đã thấm ướt đẫm cả tầng hầm.

Anh sợ em sao?

Hai tay anh dính đầy máu tanh, nhưng khi anh nhận ra thì em cũng chết rồi.
Anh khóc rất nhiều , anh tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền. Những ngày đó, em đã ở cạnh anh và ôm anh suốt, nhưng anh không biết đâu.
Và em cũng chẳng cảm nhận được gì cả.

Vài ngày sau, anh đứng trên sân thượng của trường, nhảy xuống. Thân thể nhẹ bẫng tựa lông vũ và vụt tăm trong màn đêm.
Khi anh chết, người ta không tìm được xác của anh.
Trường trở nên náo loạn vì vụ mất tích của hai nam sinh, và những tin đồn dần dần được lan truyền.

Họ đều không biết , em đã đưa thân xác anh đến nơi của mình.
Những vết thương trên cơ thể anh em đều làm cho chúng biến mất. Khi ấy, thân xác của anh chỉ như đang say ngủ, chứ chẳng phải con búp bê da thịt không có hồn.
Thân xác anh vẫn thật xinh đẹp, Amane. Amane của em là xinh đẹp nhất.
Nhiều năm qua đi nhưng em vẫn quanh quẩn ở ngôi trường chúng ta từng học. Chẳng biết kiểu gì, những bí ẩn dần dần xuất hiện. Và rồi, em lại gặp được anh.
Anh vẫn xinh đẹp lắm. Anh cười rạng rỡ như thể ngày trước, nhưng chẳng phải cười với em, mà là cười với một đứa con gái khác.

Anh thích cô ấy lắm sao?

Em gặp anh.

Trong đáy mắt của anh ngập tràn một nỗi sợ khó nói. Em đã rất vui khi thấy anh, muốn ôm chặt anh trong vòng tay của mình.

"Amane!"

"Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

Anh thật sự thích cô gái đó đúng không? Khi em xuất hiện , anh nhất định phải tự che chắn cho cô ấy, quả là một người may mắn.
Khi anh tức giận vì em , em cũng rất vui.
Cái cách khuôn mặt anh đỏ lên, khoé mặt lóng lánh những giọt nước mắt chực rơi, em luôn yêu nó.

"Amane, em yêu anh."
Vì anh là của em, và mọi thứ của anh đều là của em.

Cô gái kia của anh , em đã làm vậy giống như cái cách em đã làm khi trước.
Anh cầm sẵn con dao đó, giống như muốn giết em lần nữa. Nhưng gò má anh đã ướt đẫm nước mắt từ trước rồi.
Em đã nói không ai có thể ở gần Amane ngoài em.
Và ngay cả anh, cũng chỉ có em được giết, chỉ có em được quyền húp trọn dòng máu nóng hổi ngọt ngào chảy trong huyết quản của Amane.
Linh hồn của anh, là của em. Em sẽ trói buộc anh lại, giống như em hằng mong muốn cả chục năm ròng rã.

Chẳng ai ngoài em có thể ở cạnh anh cả.
Em yêu anh như vậy, chính là yêu cả cơ thể , lẫn linh hồn của anh.

Em đưa anh về nơi của mình. Em cho anh ngồi lên chiếc ghế , giống như một chiếc ngai vàng, thay ra cho anh bộ đồng phục cũ.
Em đội lên đầu anh chiếc vương miện sáng bóng, mặc cho anh bộ đồ của một nhà vua.
Anh chính là nhà vua, là mọi thứ của em.

Khi em nâng khuôn mặt của anh lên, đáy mắt anh trống rỗng, chúng khô cằn vì dòng nước mắt đã cạn. Em hôn lên chúng thật nhẹ, giống như muốn hôn lên dòng nước mắt. Em hôn lên má, hôn lên mũi và môi của anh lần lượt.
Anh thật đẹp, Amane.
Anh ngước lên nhìn em.
Anh không thể trốn thoát khỏi em , Amane.
Và anh là của một mình em.
Phải, là của một mình em rồi.

.

Em bỏ xuống nụ cười vui vẻ hằng ngày, che đi khuôn mặt mình bằng hai bàn tay ướt đẫm, gục xuống gào khóc , tiếng hét xé tan cả đất trời.

Amane của em ngồi trong căn phòng, trống rỗng, khoé mi lại rỉ ra nước mắt. Rơi , rơi không ngừng.

-END.

—————————————————————

Aigoo có ai cảm thấy khó hiểu anh khó chịu gì về nội dung hay giọng văn gì không ạ?
Vì u mê quá couple này nên mình viết ra một oneshot. Có sai sót gì thì mong mọi người góp ý ạ.
Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro