Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng thế lực của Yoongi, chẳng bao lâu đã tìm ra ngoài thay mắt cho Wonhyeon.

- "Là Sae Ron sao?" Yoongi như không tin vào những gì mình nghe thấy.

Wonhyeon trấn an anh rồi cả hai cùng tìm đến nhà của Sae Ron, nhưng cô đã bỏ đi từ rất lâu, không ai biết tung tích gì về cô cả. Chỉ biết rằng, cô thỉnh thoảng sẽ về thăm ba mẹ. Yoongi và Wonhyeon kiên nhẫn chờ đợi....cuối cùng cũng đợi được Sae Ron trở về. Sau bao nhiêu năm, Wonhyeon vẫn luôn cảm thấy ray rứt vì đã xen vào cuộc sống vốn bình yên của Sae Ron, lại nợ cô món nợ ân tình quá lớn...cũng không biết đến bao giờ mới có thể trả được. Wonhyeon chỉ mong gặp được Sae Ron để có thể chăm sóc cô trong quảng đời còn lại.

Sae Ron vẫn như bình thường, cô không nghĩ Wonhyeon và Yoongi lại đến nhà mình để quyết tâm tìm gặp. Vừa bước vào, cô hết sức bất ngờ khi cả hai đứng trước mặt. Wonhyeon ôm lấy Sae Ron khóc nấc lên như một đứa trẻ khiến Sae Ron bật cười mà quên hết mọi chuyện.

- "Cô sao vậy?"

- "Tôi không biết phải đền ơn cô như thế nào nữa. Sae Ron à...hay cô về nhà tôi ở đi, tôi sẽ chăm sóc cho cô."

- "Sao tôi lại cần phải chăm sóc?"

- "Cô đã hiến mắt cho tôi không phải sao?"

- "Đúng. Nhưng ....."

- "Em không cần phải ngại. Chuyện cũ cứ bỏ qua hết đi." Yoongi đặt tay lên vai Sae Ron. Lần đầu tiên anh nói với cô bằng giọng điệu ôn hòa.

- "Hai người có để cho em nói không vậy?" Sae Ron phì cười rồi cùng họ vào nhà ngồi xuống sofa, cô kể lại hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua.

- "Thì ra....Taehyung đã được thả vì cải tạo tốt sao? Vậy thì tốt rồi." Yoongi mĩm cười.

- "Mắt của em là do anh ấy chạy khắp các bệnh viện để tìm người thích hợp và chịu hiến mắt. Em biết anh ấy là thật lòng với em nên mới trở nên như vậy." Sae Ron lặng đi một lát rồi nắm tay Wonhyeon. "Cô có thể tha thứ cho anh ấy không? Mọi chuyện anh ấy làm...."

- "Tôi đã nghe phía cảnh sát nói lại rồi. Taehyung cũng chỉ là tay sai thôi, kẻ chủ mưu đã bị bắt và chịu tội rồi...bỏ qua hết đi. Nhờ có cô đôi mắt tôi mới có thể sáng lại...và nhờ cô mà tôi mới có thể....ở bên cạnh anh Yoongi."

- "Hai người hạnh phúc quá làm tôi ganh tị đó nha." Sae Ron trêu chọc khi thấy dòng nước mắt trên má Wonhyeon đang lăn dài.

- "Anh không cho em hạnh phúc sao?" Taehyung từ ngoài bước vào, trên tay bế một tiểu công chúa nhỏ xinh, khiến Wonhyeon và Yoongi ngạc nhiên.

- "Hai người...."

- "Chúng tôi đã bí mật kết hôn và sinh baby." Sae Ron ngượng đỏ mặt.

Yoongi nhìn Wonhyeon với ánh mắt gian xảo.

- "Sao lại nhìn em như vậy?"

- "Anh đã bảo em dắt theo GiGi đi mà em nghe."

- "GiGi?" Sae Ron và Taehyung đồng thanh.

- "Thằng nhóc được 2 tuổi rồi." Yoongi khoác vai Wonhyeon.

- "Vậy sau này chúng ta kết thông gia được rồi đó."  Taehyung huých vai Yoongi.

Vậy là đã có một kết thúc viên mãn :))) Người lớn không nên duyên thì để trẻ con sau này sẽ kết lại :))

«※※※※»

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro