Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bắt đầu vào việc điều tra ai là kẻ phản bội, anh không thể để công ty sụp đổ được. Dù biết rõ ba anh có một đường dây hoạt động phi pháp nhưng Yoongi đã cố gắng để cắt đứt đường dây đó, chính vì thế anh và ba luôn xảy ra mâu thuẫn.

Mọi thứ dường như đúng như dự đoán của Yoongi. Mục tiêu kế tiếp của kẻ phản bội chính là con dấu của chủ tịch. Người Yoongi nhắm tới chính là nữ nhân viên được Jimin tuyển vào và trở thành trưởng phòng marketing. Gần đây, anh nhận thấy giữa cô ta và Jimin có mối quan hệ thân thiết hơn mức độ cấp trên và cấp dưới. Nếu Jimin tìn được người để cậu có thể yêu thương thì đó là chuyện vui mà chính anh cũng đang mong muốn nhưng nếu cô ta là kẻ phản bội thì không phải Jimin sẽ bị tổn thương sao? Yoongi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định trở lại công ty. Lúc này kẻ phản bội đã bắt đầu hành động.

- "Won Kim Won."

Cô ta giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc xướng lên tên mình một cách căm phẫn.

- "Ji....Jimin..."

- "Là em thật sao?"

- "Em xin lỗi."

- "Thì ra mục đích em tiếp cận anh chỉ vì muốn lấy cắp thông tin và con dấu thôi sao?"

- "Jimin...em...."

Chưa kịp giải thích đã có tiếng động từ phía tầng dưới, Jimin vội vã giật lấy con dấu trên tay Kim Won rồi đẩy cô ra sau nấp vào bức rèm cửa màu sẫm. Cậu vờ hành động như một kẻ trộm và không ngoài linh cảm của Jimin, tiếng bước chân đó là của Yoongi. Anh hoàn toàn bất ngờ khi thấy Jimin lén lút trong phòng làm việc của ba mình, trên tay lại cầm theo con dấu.

- "Jimin...là cậu sao? Tại sao cậu lại ở đây?"

- "Tôi..."

- "Tay cậu đang cầm gì đó?"

Jimin giả vờ hốt hoảng làm rơi con dấu. Lúc này mọi sự nghi ngờ của Yoongi đều trút lên người Jimin. Anh không tin, người kề cận anh bao lâu nay lại là người phản bội anh. Sự việc đến tai chủ tịch Min, ông vô cùng tức giận và cho người giải quyết Jimin nhưng Yoongi đã ngăn lại.

- "Jimin là người của con. Tự con sẽ có cách giải quyết."

- "Mày mà giải quyết được thì đâu có chuyện gì xảy ra. Tao không nên giao công ty cho mày mà."

- "Nếu ngay từ đầu ba không làm chuyện phi pháp thì đâu cần phải sợ người khác biết. Tất cả đều là do một tay con đứng sau dọn dẹp tàn cuộc cho ba không phải sao?"

- "Mày dám ăn nói với tao như vậy à? Được rồi. Tao cho mày 3 ngày để tìm được bằng chứng nó vô tội nếu không dù mày có quỳ xuống van xin tao cũng không tha cho nó."

Chủ tịch Min tức giận bỏ đi, những tên cận vệ của ông cũng rời khỏi. Căn phòng mật lúc này chỉ còn Jimin và Yoongi. Anh nhất quyết không tin tất cả mọi chuyện là do Jimin làm, nhưng Jimin lại cứ nhận tội về mình.

Ở phòng làm việc của chủ tịch Min, Kim Won đã an toàn trốn thoát và trở về kể lại mọi chuyện cho Taehyung. Cậu tức giận quát mắng Kim Won vì suýt nữa thì mọi chuyện bại lộ.

- "Cô bị sao vậy hả? Có chút chuyện mà cũng không xong."

- "Nhưng Jimin đã thay em chịu tội rồi và em không khai ra bất cứ chuyện gì hết."

- "Tôi làm sao biết được. Cô tốt nhất nên biến khỏi đây đi."

- "Nhưng lời anh hứa..."

- "Nghe cho rõ đây, người tôi yêu là Sae Ron mãi mãi cũng là Sae Ron. Cô chẳng qua chỉ là con cờ của tôi thôi. Giờ cô không còn giá trị lợi dụng nữa. Bao nhiêu đây cũng đủ để tôi hạ gục lão già họ Min kia rồi."

- "Anh ..." Kim Won tức giận giơ tay định tát Taehyung nhưng anh kịp chụp tay cô và hất sang một bên khiến cô té xuống.

- "Biến đi. Và đừng nghĩ sẽ khai ra mọi chuyện vì tính mạng chị gái của cô...đang nằm trong tay tôi."

Tình yêu và thù hận đã biến Taehyung thành một người hoàn toàn khác. Cậu có thể dùng mọi thủ đoạn để hạ gục tập đoàn Bighit và mang Sae Ron về lại bên mình. Nhưng liệu cậu có thể khi Sae Ron lại yêu Yoongi một cách mù quáng như chính cậu đã yêu cô?

....
Yoongi tạm thời không còn cách nào khác đành giam giữ Jimin trong mật thất và cho người canh giữ. Trở về với tâm trạng thất vọng, anh chỉ nghĩ ngay đến Wonhyeon. Anh ôm cô vào lòng rồi nhẹ giọng.

- "Anh chỉ còn mình em thôi."

Lần đầu tiên Yoongi như vậy, anh yếu đuối một cách rõ rệt. Ngay cả Sae Ron cũng lo lắng khi thấy anh thay đổi như vậy. Nhưng cô chỉ dám đứng bên ngoài nhìn anh tay ôm ấp người phụ nữ khác mà không dám mở lời. Wonhyeon thay vì lo lắng, cô đã mĩm cười với nụ cười đầy đắc chí. Sae Ron đã nhận thấy điều đó, nhưng tại sao Wonhyeon lại có thái độ này với người đã hết lòng yêu thương mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro