Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công ty, Yoongi cứ nghĩ về cô gái có tên là Wonhyeon. Đôi lúc khóe môi anh cong lên tạo thành nụ cười dịu ngọt mà đến anh cũng chẳng hay biết.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa khiến anh thoát khỏi cơn ảo mộng. Yoongi lại trở về là một Min tổng lãnh khốc.

- "Vào đi."

- "Xin lỗi. Đêm qua tôi say quá nên..."

- "Cậu không cần xin lỗi. Lần nào cũng là cậu đưa tôi về, lần này tôi đưa cậu về cũng là lẽ thường mà."

- "Hình như anh vó chuyện vui hả?"

- "Hiểu tôi nhất chỉ có cậu." Yoongi đứng lên bước đến bên cạnh Jimin. "Tối qua...tôi đã gặp được cô gái đó."

Cuộc nói chuyện của cả hai vẫn còn chưa kết thúc thì bên ngoài có người xông vô, trông cậu ta rất hùng hồn. Dù mọi nhân viên đã cố ngăn cản nhưng vô ích.

- "Lũ vô dụng." Yoongi phủi tay bước về phía cậu ta.

- "Chào Min tổng." Giọng cậu ta hách dịch.

- "Kim đổng sự trưởng tương lai. Không biết cậu đến tìm tôi có việc gì không?"

- "Bản hợp đồng hôm trước, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời."

- "Hazzzz." Yoongi thở dài rồi nhếch môi. "Biết sao đây? Tôi lỡ....xé nó rồi." Ánh mắt khiêu khích kèm hành động xé tay minh họa của Yoongi khiến Taehyung như phát điên.

- "Vậy là anh từ chối sao? Ok. Vậy coi như chuyện hợp tác của chúng ta kết thúc." Taehyung cười khẩy rồi xông đến túm lấy cổ áo Yoongi. "Giờ thì đến chuyện khác."

Yoongi vẫn giữ nguyên thái độ, Jimin thấy vậy liền bước đến nhưng Yoongi đã ra hiệu cho cậu dừng lại.

- "Mày muốn gì?"

- "Sae Ron."

- "Hơ. Mày thích thì đến mà đem cô ta đi đi."

- "Mày." Taehyung vung cú đấm vào mặt Yoongi khiến môi anh bật máu. Anh liếm nhẹ vệt máu rồi đấm lại Taehyung, cú đấm như muốn lấy mạng cậu.

- "Lôi hắn ta ra ngoài. Những ai đã để hắn xông vào đây lập tức cút khỏi công ty."

- "Min tổng, xin hãy cho chúng tôi cơ hội."

- "Cút đi. Trước khi tôi không kiềm chế được hành động của mình."

Sự nóng giận của Yoongi khiến tất cả nhân viên đều hoảng sợ, Jimin cũng hiểu bước tiếp theo mình nên làm gì nên cũng rời khỏi đó mà không cần đợi lệnh của Yoongi.

Taehyung vẫn đang hậm hực, cậu nung nấu ý định trả thù cho Sae Ron và cho cả cậu. Người muốn hợp tác với cậu xếp hàng dài ra đó nhưng Yoongi lại kiêu ngạo xé nát bản hợp đồng cậu chủ động ra mặt.

- "Min Yoongi. Mày đợi đó."

- "Min tổng nhất định sẽ đợi mày."

Taehyung bất ngờ quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc.

- "Mày..."

- "Sao? Thất vọng khi nhìn thấy tao mà không phải Min tổng à?"

- "Park Jimin, mày muốn gì?"

Jimin không trả lời, cậu hất mặt ra hiệu cho đàn em giải quyết. Taehyung không đơn giản như Jimin nghĩ, cậu đã gọi sẵn người đến. Hai bên ẩu đả đến đổ máu, bất ngờ cảnh sát đến khiến tất cả chạy loạn xạ.

- "Là cô báo cảnh sát sao?" Taehyung nhìn sang thấy một cô gái đang cầm trên tay chiếc điện thoại có vẻ run run ấy rồi bước đến, Jimin lập tức bước đến ngăn Taehyung lại.

- "Mày không thấy cảnh sát đến hả?"

Taehyung nhìn lại thấy xe cảnh sát mỗi lúc một gần cậu hất tay Jimin ra khỏi tay mình rồi lên xe bỏ chạy.

- "Cảm ơn cô."

- "Không có gì."

- "Cô tên gì?"

- "Cảnh sát đến rồi anh đi đi."

Nói xong cô gái ấy nhanh chóng rời đi. Có vẻ cô ấy cũng không muốn phải đối mặt với cảnh sát.

- "Chính là cô gái Yoongi cần tìm. Tiếc là chưa kịp biết tên cô ấy." Jimin nấp sau bức tường tránh cảnh sát.

Trở về công ty với một vài vết bầm trên người, Jimin vẫn vui vẻ mĩm cười mà quên đi cơn đau ê ẩm.

- "Min tổng. Tôi có tin này muốn nói cho anh biết."

- "Cậu bị thương. Là Taehyung làm sao?"

- "Không quan trọng nữa. Tôi đã gặp cô gái anh cần tìm đó."

- "Cô ấy....ở đâu?"

- "Trên đường tôi đến chỗ Taehyung. Lúc hai bên đánh nhau cô ấy là người đã báo cảnh sát."

- "Báo cảnh sát? Vậy là cô ấy cũng có mặt ở đó, cô ấy có bị thương không?" Yoongi kích động.

- "Anh bình tĩnh đã. Cô ấy không sao. Chỉ là tôi chưa kịp  biết tên cô ấy thì cảnh sát đến rồi."

Yoongi cười rồi khoác vai Jimin.

- "Tên cô ấy là Wonhyeon."

- "Sao anh biết?"

- "Tôi là Min tổng đó."

Có vẻ cơn giận của Yoongi hạ xuống hẳn khi nhắc đến Wonhyeon.

====
Yoongi trở về nhà với tâm trạng phấn khích những mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng khi Sae Ron xuất hiện trước mặt anh. Anh cố kiềm nén cơn giận lướt qua như không nhìn thấy cô.

- "Anh à. Sao anh bị thương vậy?" Sae Ron lo lắng khi nhìn thấy vết bầm trên khóe môi Yoongi.

- "Đừng lo cho tôi như vậy. Kim Taehyung vẫn chưa đến đưa cô đi sao?"

- "Anh nói vậy là sao? Taehyung....đã đến tìm anh sao?"

- "Đừng giả vờ nữa." Yoongi nâng cằm Sae Ron lên rồi hất sang một bên.

.....
- "Alo Jimin. Tối nay 7 giờ chỗ cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro