Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới được diễn ra đúng như kế hoạch của hai bên gia đình. Khách đến rất đông, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được Min tổng, quả thật anh đẹp trai lịch lãm hơn trong tưởng tượng của mọi người nhiều. Ánh mắt sắt bén của anh khiến người khác phải lạnh sống lưng, nhưng phải nói rằng anh và tiểu thư Lee rất đẹp đôi. Những người đến dự đều là những nhân vật tầm cỡ, có cả cảnh sát nên hôn lễ được hoàn thành thuận lợi.

- "Sae Ron, con lên phòng nghĩ ngơi đi, tiếp khách cả ngày hôm nay con mệt lắm đúng không?" Bà Min ân cần với cô con dâu mới.

- "Dạ, con không sao đâu mẹ."

Yoongi vẫn chưa quên được hình bóng cô gái hôm ấy. Dù chấp nhận kết hôn với Sae Ron nhưng anh lại không có chút tình cảm gì với cô. Sae Ron biết rõ điều đó, nhưng cô vẫn chấp nhận lặng lẽ bên cạnh anh.

- "Anh nghĩ ngơi đi, em đi pha nước ấm cho anh tắm."

- "Không cần." Yoongi lạnh lùng nói.

Sae Ron cúi mặt ngồi xuống giường, giọng cô trầm lại.

- "Em biết anh không yêu em, nhưng có thể nói cho em biết lý do vì sao anh đồng ý kết hôn với em không?"

- "Tôi không muốn giải thích bất cứ việc gì với người khác."

- "Em đã là vợ của anh rồi...."

- "Chỉ là một tờ giấy thôi. Đừng đem chuyện hôn nhân ra ràng buộc tôi hay có bất cứ ý nghĩ nào, rằng tôi là chồng cô."

Yoongi tức giận tháo cà vạt ném lên giường rồi bỏ ra ngoài. Anh đóng sầm cửa lại như trút hết mọi bực mình vào cánh cửa vô tội.

- "Jimin, ra ngoài với tôi một lát."

- "Tôi biết rồi, Min tổng."

Những lúc tâm trạng không tốt Yoongi thường gọi điện cho Jimin đến quán bar uống rượu, hôm nay cũng không ngoại lệ.

- "Min tổng, tâm trạng lại không vui sao? Hôm nay là tân hôn mà, anh phải ở nhà mới đúng chứ." Jimin ngồi xuống rót rượu.

- "Hôm nay cậu hỏi cũng nhiều đấy."

- "Tôi xin lỗi."

- "Không sao." Yoongi vỗ vai Jimin. "Tôi muốn cậu tự nhiên hơn với tôi, như một người bạn chứ không phải Min tổng."

- "Tôi biết rồi."

- "Được rồi. Uống thôi."

Yoongi và Jimin uống đến tận khuya, cứ hết chai này lại gọi đến chai khác. Đến nỗi Jimin không còn uống được nữa, Yoongi cũng say khướt.

- "Cho tôi thêm...một...chai nữa." Yoongi giọng lè nhè gọi phục vụ.

- "Rượu của anh."

Yoongi ngước mặt lên nhìn cô gái mang rượu cho mình, anh dường như tỉnh hẳn khi cô ấy chính là cô gái mà hôm đó anh đã gặp. Anh vội lay gọi Jimin nhưng cậu có vẻ không thể dậy nổi nữa, hết cách anh đành một mình tìm cô gái ấy.

- "Cô gái vừa mang rượu vào cho tôi là ai?" Anh hỏi quản lý của quán bar.

- "Cô ấy là Wonhyeon, nhân viên làm việc bán thời gian cho quán bar chúng tôi."

- "Wonhyeon?" Yoongi có vẻ thích thú với cái tên này. "Ngày mai khi tôi quay lại, tôi muốn cô gái ấy là người phục vụ cho tôi."

- "Dạ. Min tổng."

Xong việc anh quay lại đưa Jimin về rồi trở về nhà. Nhìn Sae Ron ngồi đợi mình trên sofa anh không những không cảm động mà còn khó chịu ra mặt.

- "Cô làm gì vậy?"

- "Em đợi anh về."

- "Dù cô có làm gì thì tôi cũng không có tình cảm với cô đâu. Về phòng đi. Tôi sẽ ngủ trong phòng khách."

- "Anh có người mình thích rồi sao?"

Yoongi bất ngờ dừng lại nhìn Sae Ron.

- "Chỉ có lý do đó mới khiến anh lạnh nhạt với em thôi."

- "Cô biết nhiều về tôi sẽ không tốt cho cô đâu."

Nói rồi Yoongi lạnh nhạt bỏ đi, Sae Ron rưng rưng nhưng cố gắng không để mình rơi lệ. Cô tin rồi sẽ có ngày anh hiểu và yêu cô như cô đã yêu anh.

Sáng sớm, Sae Ron đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho Yoongi nhưng anh còn không nhìn đến.

- "Anh không ăn sáng sao?"

Anh hướng mắt về phía cô, ánh mắt khiến cô phải lùi mình sợ sệt.

- "Đúng vậy. Tôi đã có người mà tôi thích vì vậy cô không cần làm bất cứ chuyện gì cho tôi đâu."

Sae Ron cảm thấy đau nhói khi nghe những lời nói ấy từ Yoongi. Cô mĩm cười gạt dòng nước mắt rồi nhẹ giọng.

- "Anh đến công ty đi, dù anh nói gì thì cũng thể thay đổi được sự thật em là vợ anh." 

Cánh cửa đóng lại, Sae Ron bật khóc. Cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cũng biết ghen tuông nhưng lại phải giấu vào trong tỏ ra mình mạnh mẽ. Dù bao người phải gục ngã trước cô nhưng cô lại hướng về một người mình yêu ngay lần đầu gặp mặt, chỉ cần được ở bên người đó thì dù đau khổ hay hạnh phúc cũng là cam tâm tình nguyện.

- "Alo."

- "Sae Ron."

- "Là anh sao?"

- "Em....khỏe không?"

- "Em khỏe."

- "Giọng em sao vậy? Em khóc sao? Hắn dám làm em khóc sao?"

- "Không. Không có, chỉ là em nhớ nhà thôi. Taehyung à, em có chút việc...em cúp máy đây."

Taehyung siết chặt nắm đấm tay, cậu vẫn chưa quên bản hợp đồng không lời đáp của mình. Người cậu yêu thương - Lee Sae Ron - cũng bị Yoongi chiếm lấy, hận càng thêm hận, Taehyung quyết tâm giành lấy tất cả từ tay Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro