Chap 57: Sehun và NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Cadilac lao vút đi trong màn đêm. Jungkook nhìn qua gương chiếu đến khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Ji Yoon mà nhất thời sửng sốt. Lạnh lùng, băng giá cùng thất vọng... đều hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Bàn tay cầm chặt chiếc khuy áo đến trắng bệnh, Ji Yoon hận không thể bóp nát nó.

- Cô muốn làm gì?

Jungkook nhìn về phía Ji Yoon dò hỏi. Kì thực ngay lúc này gã cũng muốn cầm súng nã thẳng vào tim Taehyung. Những gì Taehyung gây ra cho cha gã... Gã nhất định không bỏ qua. Chỉ là muốn xem cô gái nhỏ này tính làm gì.

- Hãy để tôi suy nghĩ.

Jungkook cũng không nói gì nữa mà chuyên chú lái xe, chợt nhìn ra kính chiếu hậu mặt mày gã biến sắc.

- Bám chắc vào!

- Có chuyện g- áaaa

Ji Yoon không hiểu chuyện gì thì đã thấy Jungkook bẻ tay lái ngoặt vào một con đường vắng. Theo quán tính do bẻ tay lái bất chợt, Ji Yoon đụng đầu vào thành cửa xe.

- Jungkook, anh làm gì vậy?! - Ji Yoon hét lên.

- Chúng ta có kẻ bám đuôi.

Jungkook tăng tốc lao đi như bay, một tay rút khẩu súng ra lên nòng.

- Bám đuôi?

Ji Yoon khó hiểu quay ra phía sau... Chỉ thấy trong bầu trời đêm xuất hiện một thân ảnh có đôi cánh lớn đang bám theo xe của họ.

- Đó là Min YoonWoo, là Min YoonWoo.

Ji Yoon nhận ra bóng hình sửng sốt hét lên, cái người đang bay phía sau chính là người mới thức giấc cách đây vài tháng. Cha của Yoongi!

- Tôi biết.

Jungkook mở cửa kính, thò đầu ra ngoài cửa xe giơ súng về phía Min YoonWoo.

"Đoàng! Đoàng" Tiếng súng vang lên chói tai bay với vận tốc ánh sáng về phía YoonWoo. Chỉ một động tác lách người nhẹ nhàng, ông dễ dàng tránh được, tiếp tục sải cánh bay theo chiếc xe đang xé gió kia.

- Oh sh*t!

Jungkook chửi thề một tiếng chui đầu vào xe tiếp tục tăng tốc. Chiếc xe chạy xa khỏi thành phố phóng đến một đường đua xuyên núi, bên cạnh là vách núi hướng xuống biển.

Ji Yoon mặt cắt không còn một giọt máu, bàn tay nắm chặt vào thành ghế, thân thể lắc lư mỗi khi Jungkook bẻ lái qua mỗi khúc cua.

- Jungkook... đi chậm... chậm một chút!

- Cô nghĩ ông ta sẽ chậm lại sao?

Ji Yoon cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn trong lòng mà khó khăn nhìn ra cửa kính. Không thấy hình bóng Min YoonWoo đâu, trong lòng vui sướng khẽ thở phào.

- Jungkook, chúng ta cắt được dấu ông ta r- Aaaaaa!!

Jungkook bất chợt phanh cái "kítt", trán Ji Yoon đập mạnh vào cửa kính một cái rõ to. Chiếc xe quệt một vệt dài tóe lửa mới dừng lại.

Ji Yoon đau nhức ôm trán chậm rãi ngước mặt lên.

- Jungkook...

- Ở yên trong xe.

Nói rồi tháo dây an toàn, Jungkook cầm theo khẩu súng lúc nãy bước ra khỏi xe.

Nếu như lúc nãy nhờ ánh đèn đường sáng mới nhìn thấy Min YoonWoo thì bây giờ ngoài chiếc đèn pha ở ô tô xung quanh tối mịt không thấy bóng dáng.

Ji Yoon cố gắng nhíu mày nhìn về phía trước, chỉ thấy bóng dáng to lớn của Jungkook choán hết tầm nhìn. Min YoonWoo đang ở ngoài ư?

Nghĩ tới bản thân ông ta vô cùng đáng sợ, Ji Yoon nghĩ cũng không chịu ngồi yên mở cửa quyết tâm ra ngoài.

- Jungkook!

Ji Yoon tiến lại gần mui xe, bóng dáng Min YoonWoo hiện rõ ra trước mắt. Trái tim không kìm lòng được mà run rẩy vì sợ.

- Vào xe! - Jungkook không nhìn Ji Yoon mà gắt lên khẩn trương.

- Ông... Có chuyện gì?

Ji Yoon đè nén cảm giác sợ hãi mà bước đến gần. Cô tin là ông ta sẽ không lấy mạng của cô. Chỉ là... lần này ông ta muốn làm cái gì?

- JI YOON!

Jungkook quay lại quắc mắt nhìn Ji Yoon tức giận. Cô gái này sao lại bướng bỉnh đến như vậy?

Thở dài trong lòng, Ji Yoon nhìn Jungkook đầy cảm kích. Biết là gã lo lắng cho cô nhưng cô có cảm giác Min YoonWoo xuất hiện là muốn gặp cô. Vậy nên cô cũng không muốn gã bị dính vào.

Min YoonWoo nhìn Ji Yoon đầy thâm ý, đôi mắt xanh nhìn chăm chú vào Ji Yoon như đang xem xét. Cô gái này lại có thể khiến cho hai đứa con của ông say đến như thế.

- Ta muốn mời cô đến Black Cemetery một chuyến.

- Không được!

Lời vừa nói ra đã bị Jungkook phản đối ngay tức khắc. Mang Ji Yoon đến đó làm gì? Cha gã nói gã phải mang cô an toàn trở về, gã tuyệt đối sẽ không để ai mang cô đi.

- Jungkook, vì cậu là con trai của JungHwan nên ta không muốn nhiều lời. Quay về đi.

"Cạnh" Jungkook hùng hổ giơ khẩu súng lên. Đôi mắt híp lại nguy hiểm, một tay kéo Ji Yoon đứng sau lưng mình, ánh mắt nhìn Min YoonWoo thách thức.

- Nếu thế hãy nghĩ đến việc cha tôi đã từng chăm sóc cho người ông yêu mà đừng lại gần đây. Tôi sẽ đưa cô ấy về.

- Cậu dám cò kè với ta?

Giọng YoonWoo âm lạnh, rừng cây xung quanh nhất thời bị một lớp băng bao phủ. Trên khuôn mặt của Ji Yoon và Jungkook cũng bám một lớp băng mỏng.

Trái tim đập nhanh liên hồi. Ji Yoon biết ông ta đã tức giận. Vội vàng đứng trước mặt túm lấy khẩu súng trên tay Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.

- Jungkook, anh về trước đi.

- Không được!

Gã dù sao cũng là một người đàn ông. Chẳng lẽ vì chuyện này mà cúp đuôi bỏ chạy bỏ mặc một cô gái ở đây sao? Hơn nữa cũng đã hứa với cha sẽ đưa cô gái này an toàn.

- Jungkook, nghe tôi nói. Tôi muốn anh về trước. Ông ta sẽ không làm gì tôi đâu.

Phía sau Min YoonWoo nhếch một nụ cười thích thú. Lại có người dám chắc như đinh đóng cột nghĩ rằng ông sẽ không làm gì. Haha... cũng đúng! Ông sẽ không làm hại người con gái Taehyung yêu. Suy cho cùng cũng sắp trở thành người một nhà.

- Cô bị ngốc sao? Cô có biết đó là đâu không?

Jungkook kích động gầm lên. Thật sự rất muốn cho cô gái này một trận.

- Tôi biết! Vậy nên sẽ không có việc gì.

Vò đầu bứt tai khó chịu, Jungkook hết nhìn sang Ji Yoon lại liếc mắt nhìn những cây cối bị đóng năng. Nếu bây giờ gã chiến đấu sẽ không có cửa thắng. Thôi thì lui một bước vậy.

- Chờ tôi! Tôi sẽ cứu cô.

Ji Yoon thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu cho gã an lòng sau đó mới từ từ quay lại nhìn Min YoonWoo.

- Tôi sẽ đi cùng ông.

...

Trong một đường cống chạy khắp thành phố. Mùi tanh tưởi của rác thải chảy xuống hôi thối. Nước ngập tới gần bắp chân... không gian tối tăm đáng sợ.

Bình tĩnh đi qua mất khúc ngoặt, Sehun mặt không cảm xúc cầm chặt thanh kiếm tiến sâu vào một lối đi xuống lòng đất.

Những bóng đen nhanh chóng xoẹt qua, lũ cấp E nhìn Sehan gầm gừ nhưng không dám làm gì. Chúng e dè thanh kiếm bạc trên tay hắn.

Mãi một lúc lâu sau...

Sehun đang đứng trong hang ổ của lũ cấp E. Một cứ điểm hàng trăm năm của chúng. Hàng trăm con cấp E đang treo mình trần đất nằm ngủ, một số khác nhận ra sự xuất hiện của Sehan nhanh chóng bay về phía anh ta.

"Xoẹtt" Cái đầu của một con xấu số bay lên rơi phịch xuống đất. Phút chốc cả hang ổ lũ cấp E láo nháo, chuẩn bị xông vào Sehun.

- Tất cả dừng lại.

Một giọng nói trầm đục phát ra. Lũ cấp E lùi lại nhưng vẫn nhìn Sehun gầm gừ đe dọa.

Từ phía sau một thân hình già lụ khụ gớm ghiếc chậm rãi xuất hiện. Thân hình già nua, lông lá dài như vượn. Hai cái tai to bè như tai rơi. Con mắt trắng dã đáng sợ.

- NamJoon.

Sehun nhàn nhạt lên tiếng khi cái người tên NamJoon xuất hiện. Đây chính là thủ lĩnh của lũ cấp E.

- Dám giết người ngay trên địa bàn của ta. Lá gan thật lớn.

NamJoon vểnh đôi tai rơi cùng con mắt trắng dã lên nhìn Sehun đầy ngoan độc.

- Tôi muốn bàn với ông một việc.

Sehun nhìn NamJoon đầy thách thức, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc.

- Bàn bạc?

Không trả lời, Sehun tiến lên ghé vào đôi tai dơi của NamJoon nói gì đó. Chỉ thấy đôi mắt trắng dã của NamJoon hiện lên tia hồ hởi. Sau cùng suy nghĩ một chút ông ta mới hướng về lũ thuộc hạ của mình ra lệnh.

- Tập trung lực lượng! Tất cả tiến đến lâu đài Black Cemetery.

---------------

End chap 57.

ngày càng kịch tính gắt rồi đây con =))

#Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro