CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun thấy đầu mình nặng trĩu.

Anh có cảm giác mình đang mắc kẹt trong giấc mơ đau thương không thể thoát ra được.

Anh thấy mình ở trong căn phòng nhìn ra ánh hoàng hôn, đôi mắt cô gái ấy bừng sáng khi chứng kiến sự chuyển màu kì diệu của mây trời.

Anh thấy mình ở trong ô tô, gặm nhấm nỗi đau khi người ấy nói "đừng đợi em, dừng lại ở đây thôi", và rồi "anh sẽ tìm thấy một ai đó yêu anh".

Đúng rồi, anh phải tìm ai đó. Anh phải thoát khỏi đây. Những kí ức này là cái sa mạc mà anh lạc vào với không một thứ đồ để sinh tồn. Anh cần ai đó cứu anh ra.

Chợt, anh nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ cùng hơi thở ngọt ngào như mùi sữa phả bên tai anh:
- Sehun, dậy ăn một chút cháo đi nào!

Một phần tâm thức anh lay động, đây là gì, sao lại bỗng dưng khiến anh thấy nhẹ lòng?

Giọng nói ấy lại cất lên lần nữa:
- Làm ơn đi, chiều mai anh còn có lịch trình, làm ơn ngồi dậy và ăn một tẹo thôi.

Anh ngửi thấy mùi thơm. Hơi thở dễ chịu ấy rời khỏi tai anh, ngay lập tức anh nhổm dậy đưa tay níu lại, anh cảm thấy mình đang giữ một ai đó trong lồng ngực phập phồng. Tay anh vòng qua đầu người ấy, mái tóc mềm mại thơm mùi như thể cafe luồn qua từng khe ngón tay anh. Thứ gì mà lại dễ chịu như vậy? Đây là ánh sáng cuối đường hầm ư? Anh biết đây không phải cô ấy, không phải mùi hương lôi cuốn mà anh luôn khao khát, nhưng tại sao lại quen thuộc và thoải mái đến thế?

Sehun hé mắt để bắt gặp một Eun Mi bé nhỏ với khuôn mặt ửng hồng ngơ ngác nhìn mình. Cô bị anh ghì chặt vào lòng, nhất thời không biết phải làm sao. Đẩy anh ra thì có lẽ hơi quá đáng khi anh đang say như vậy, nhưng để yên thì...

Jimin đứng như trời trồng bên cạnh đó, chứng kiến hai người họ trao đổi những tia nhìn. Ánh mắt Sehun ưu tư mờ đục, phía Mi lại sững sờ, trong vắt. Cậu cũng không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Sau vài phút bần thần, cô cuối cùng cũng thở dài, có lẽ anh nhầm cô với So Hyun rồi. Nếu anh đã nghĩ vậy, dù sao cũng là người say, cứ tát nước theo mưa là tốt nhất. Eun Mi đặt bàn tay lên cánh tay rắn chắc của anh, xoa nhè nhẹ:
- Được rồi, ổn rồi, nghe lời em, ăn một chút cháo được không?

Anh lẩm bẩm:
- Được rồi.

- Vậy anh buông ra được không?

- Hmm..

Anh từ từ nới lỏng vòng tay, tựa lại người vào ghế sofa. Nhân lúc đó, cô lùi lại sau, lập tức cầm lấy bát cháo đậu xanh nóng hổi thơm lừng, lấy một thìa nhỏ và đưa lên miệng thổi, sau đó đặt khẽ trước môi anh, dịu dàng:
- Anh nói "a" đi!

Hun hơi hé miệng, đủ để cô bón được cho anh một thìa. Quay sang, thấy Jimin đang đứng lúng túng và có phần băn khoăn, cô biết cậu khó chịu, cô biết cậu hiểu lầm, nhưng có gì đó trong cô nhất thời không muốn giải thích nữa. Lạ lùng thật, nếu là cô của nửa năm trước, có lẽ sẽ ngay lập tức luống cuống phân bua, nhưng lúc này Mi lại nghĩ, sao cũng được.

Sau nửa tiếng vất vả cho Hun ăn cháo và một chút quýt và để anh say ngủ, cô ngồi bệt xuống đất, thở phào. Chimmie vẫn đứng như một pho tượng nãy giờ, cậu thực sự bỗng dưng cảm thấy mình thừa thãi. Cậu thấy lạ lùng rằng sau bảy năm trời, cuối cùng đã có gì đó ở Eun Mi mà cậu không còn được biết, và cô cũng chẳng hề muốn cho cậu hay. Chưa bao giờ lòng cậu trống rỗng tới vậy, cậu nhìn Sehun, có phải chăng anh đang dần thay thế chỗ của cậu trong trái tim Mi? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cậu chẳng còn dũng khí để hỏi, cũng không biết dùng tư cách gì để buộc cô phải nói ra.

Chợt, giọng nói quen thuộc ấy kéo Jimin trở về:
- Chimmie?

Cậu giật mình nhìn xuống, bất chợt nhận ra suốt từ nãy tới giờ, cô đã lại gọi cậu bằng biệt danh thân thiết này. Cô đánh mắt xuống khoảng trống bên cạnh mình, ra hiệu cho cậu ngồi vào đó. Jimin máy móc làm theo, ánh mắt e dè không rời cô lấy một giây. Cảm nhận được ánh nhìn của anh, Eun Mi thở hắt ra một hơi:
- Em tất nhiên chưa thể hết hoàn toàn tình cảm với anh, nhưng Jimin... em không thể đi sai lần nữa.

Trong tiềm thức cô hiện lên cuộc hội thoại hồi nãy giữa hai người, khi mà Sehun chưa xuất hiện.

*9 giờ tối*

Reengg.. reeengg

Tiếng chuông cửa réo ầm khiến Eun Mi đang lúi húi bên bàn làm việc phải nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài. Khi vừa mở cánh cửa ra, ngay lập tức bao trọn lấy ánh mắt là bóng hình thân quen ngày nào, áo hoodie vàng nhạt, mũ len trùm với mái tóc nâu rủ xuống che hết đôi mắt mỏi mệt. 'Đóng băng' là hai chữ đúng nhất để diễn tả trạng thái của cô khi ấy.

Chàng trai trước mặt tháo khẩu trang, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười với cô:
- Eun Mi.

Cô lắp bắp:
- Ji.. Jimin..

Cậu nhướn mày:
- Anh có thể vào được chứ?

Mi tự động dạt sang một bên như một cỗ máy, cậu gật đầu một cái, rồi tiến vào trong, cởi giày và quay lại nhìn cô bé, người mà vẫn đang cứng đơ:
- À, em dẫn lối vào trước đi.

- À.. à.. được! - cô luống cuống dẫn cậu vào ngồi trên chiếc sofa và đi rót nước, vẫn chưa tin vào những gì xảy ra trước mắt.

Jimin ngồi thẳng đơ, chân tay vướng víu, đành đưa mắt quan sát xung quanh căn hộ Eun Mi thuê, nhỏ nhắn nhưng bài trí rất dễ thương, ngọt ngào, cô vẫn luôn là bé con như vậy, tính tình có lẽ vẫn non nớt như ngày nào. Có chăng, cũng là vì cậu mà mất đi cái tươi vui. Nghĩ đến đây, cậu lại cúi gằm mặt.

Đúng lúc đó, Mi bê một khay trà nóng ra, đặt trước mặt cậu rồi mím môi:
- Thật ngại quá, anh đến không báo trước, khiến em không kịp chuẩn bị gì.

Cậu để ý cô đã thay chiếc áo ngủ rộng thùng thình khi nãy bằng một chiếc áo thun ngay ngắn hơn, cách nói chuyện cũng vô cùng khách sáo. Thật tệ biết mấy, cô đã không còn có thể thoái mái với cậu nữa rồi.

Đợi cô yên vị xuống chiếc ghế đơn cạnh đó, Jimin cố nặn ra một nụ cười:
- Vậy dạo này em có khoẻ không?

Trái lại với sự căng thẳng mà cậu tưởng tượng ra trước khi vào đây, Eun Mi lại gật đầu đầy vô tư:
- Em ổn, chắc các anh mệt lắm, vừa đi tour về nhỉ? Đến cả lắm lời như Taehyung còn không thấy đến làm phiền em thì có lẽ là rất kiệt sức rồi. Em xin lỗi vì chưa về thăm mọi người được, em đã bận thi giữa kỳ.

Chính cô cũng thấy kì lạ, tại sao bản thân lại nói nhiều như vậy? Cảm giác... cảm giác như thể được chia sẻ với một người bạn thân đã lâu ngày không gặp.

Hai người trao đổi vài câu chuyện nhỏ nữa cho tới khi hết vấn đề, khoảng không im lặng ngượng ngịu bao trùm lấy cả căn phòng. Eun Mi dùng tay đấm nhè nhẹ vào đầu gối, Jimin nhướn mày, cô vẫn luôn làm thế khi thấy căng thẳng. Vài giây sau, cô hắng giọng hỏi:
- Vậy anh đến đây tìm em có việc gì sao?

Bỗng, cậu nhìn xoáy sâu vào mắt cô một cách đầy nghiêm túc, ánh mắt có phần làm cô hoang mang, thực sự muốn lảng tránh.

- Eun Mi... - giọng cậu bất chợt run lên, rồi ngắt giữa chừng.

- Uhm?

- Anh... anh muốn chúng ta làm lại, anh muốn xin em một cơ hội nữa.

Mi chớp chớp mắt, cái khung cảnh Park Jimin tìm đến, năn nỉ xin được đi tiếp cùng mình, đến bao nhiêu giấc mơ cô đã tưởng tượng ra, cô không nhớ hết nổi. Cô đã chờ cái ngày này biết bao lâu rồi, trong vô vọng. Và giờ thì nó đang xảy ra, ngay trước mắt cô, rất thật, rất rõ ràng, rõ ràng đến ngỡ ngàng.

Chimchim ngừng thở, cậu đã sẵn sàng cho việc bị cô mắng cho một trận, bị cô đánh túi bụi, bị đuổi ra khỏi đây. Bất kể điều gì Eun Mi muốn làm với cậu lúc này, cậu sẽ tiếp nhận hết, cậu phải trả giá, trả giá để có lại cô gái này.

Nhưng... cô chẳng hề làm gì trong những việc trên. Thậm chí ngoài sự hoang mang, cậu - người thân thuộc với cô thứ hai chỉ sau V, cũng không thể đoán được cô đang nghĩ gì.

Mi chỉ đang nghĩ... Cô muốn mắng chửi cậu, cô muốn nói, sau tất cả khổ đau và phản bội cậu mang đến, giờ cậu ở đây, và muốn làm lại với cô sao? Tất cả những nỗi cô đơn một mình cô phải gánh chịu, sẽ biến mất chỉ bằng một chuyến ghé thăm đột ngột lúc tối muộn và một câu nói vậy à? Nhưng cô không làm được, cô không thể. Tất cả những gì cô có thể nói ra, là một câu ngắn ngủi:
- Em.. dễ dàng với anh như vậy sao?

- Ý em là sao... không, không phải như vậy Eun Mi à, anh chỉ là.. anh quá vội vàng nên làm em khó chịu phải không? Anh xin lỗi, anh không có nghĩ như vậy, là anh sai rồi, Eun Mi, từ giờ anh hứa sẽ không làm em buồn nữa, làm ơn...

Bỗng dưng cô thấy trong lòng đắng ngắt, những lời nói mà cô mong đợi đột nhiên chẳng có chút nghĩa lí nào. Trong lòng cô, kì lạ, như mặt nước trong tách trà đã nguội để trên bàn kia, nghe những lời khẩn thiết từ anh, nhưng chẳng có chút gợn. Cô sao vậy? Nếu như là mấy tháng trước, có lẽ, có lẽ cô sẽ đồng ý luôn chẳng suy nghĩ, rồi lao vào lòng anh khóc nấc lên. Trái tim này quả thực đã thay đổi rồi phải không?

Nhận được sự im lặng đến đáng sợ từ Mi, Jimin cúi đầu, thở dài:
- Em hoàn toàn hết yêu anh rồi sao?

Ánh mắt cô chuyển hướng lại về phía cậu, khi vừa mới định mở miệng ra trả lời, thì nghe tiếng hét rất to, rất quen thuộc của ai đó kêu tên mình từ ngoài hành lang, ngay lập tức cô nhận ra đó là ai, bèn đứng bật dậy, nói vội với Jimin:
- Đợi em một chút.

***

Đó là tất cả những gì đã xảy ra dẫn đến tình cảnh mắc kẹt hiện tại giữa ba người với nhau. Giờ Chimmie ngồi tĩnh lặng sau câu trả lời của Eun Mi, phải rồi, tất nhiên cô sẽ không muốn giẫm vào vết xe đổ lần nữa. Ai muốn lao đầu vào một kẻ phản bội lần hai với 0% cảnh giác? Cậu cần phải có lại lòng tin của cô, trước khi lấy lại được cô.

- Vậy, cho anh cơ hội, coi như theo đuổi em lại lần nữa, anh mất hơn một năm để có thể chiếm được trái tim em ban đầu, thì anh cũng có thể chờ đợi em như thế lần hai, xin hãy để anh có cơ hội này, cơ hội làm em tin anh lần nữa.

Cô suy nghĩ một lúc, trước khi nói nhỏ:
- Được, nhưng anh hãy nhớ, không có lần sau nào nữa đâu.

Jimin nhìn Mi, ánh mắt sáng lên vì được chấp thuận, rồi sau đó nhớ ra điều gì, bèn nói:
- Nhưng em trả lời nốt một câu được không? Em với Sehun-ssi, là mối quan hệ gì vậy?

Nhưng chưa kịp để cô trả lời, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro