CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun ngật ngưỡng tiến lại phía cánh cửa lặng ngắt màu xám nằm trên cái hành lang dài nửa sáng nửa tối. Mắt anh mờ đục, tâm trí còn quay mòng mòng. Hun đếm số trên từng cái cửa mà mình lướt qua. Đây rồi, chính là đây!

Anh bắt đầu ấn chuông loạn xạ.

Không ai ra mở hết. Anh lại ấn một hồi nữa.

Vẫn không có ai bước ra.

Tốt thôi. Anh sẽ dùng cách khác.

"KIM EUN MI... KIM EUN MI AH!"

Vài giây sau, cánh cửa nhà cạnh đó lục đục mở ra. Người vừa bị anh réo tên ầm cả cái hành lang tròn mắt nhìn anh đầy kinh hãi. Nhưng vừa kịp nhận ra đó là Sehun, ngay lập tức Mi vội hoảng hốt chộp lấy anh, kéo con người đang lảo đảo ấy về phía mình, dúi anh vào trong nhà, đoạn sập cánh cửa lại. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một khắc.

Đúng lúc đó, cửa của ngôi nhà có chuông mới bị anh làm loạn kia bật mở, một ông già đầu hói và bà vợ già xuất hiện, hai người có vẻ đang ngủ, ai nấy mắt díu lại, cau có nhìn quanh:
- Là ai dám đánh thức người ta lúc nửa đêm rồi lại biến mất thế? Trêu ngươi tôi à?

Trong khi ấy, trong lối vào bé xíu bên Eun Mi, có một Sehun cao lớn đang ép cô tựa vào tường, một tay anh chống sát lạt, tay kia buông thõng, đầu anh gục xuống vai cô bé, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả nóng hổi quanh vành tai, khiến khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ rực.

Hun liên tục phát ra những tiếng ê a khó hiểu, khiến Eun Mi phải vòng tay vỗ vỗ vào lưng anh, thì thầm:
- Được rồi được rồi, anh trật tự nào, ông hàng xóm khó tính bên cạnh mà nghe thấy là chết đấy.

Người cao lênh khênh ấy ừm ừm vài tiếng, rốt cuộc cũng im lặng. Say thế này rồi vẫn biết nghe lời, rất tốt!

Chờ cho người nhà bên vào trong hẳn rồi. Eun Mi khó nhọc vẫy tay ra hiệu với một người khác cũng đang trong nhà, hiện đang đứng trời trồng nhìn cô tại thời điểm đó:
- Chimchim, giúp em đỡ anh ấy ra sofa, nhanh lên, em tắc thở mất.

Jimin - người đứng cách đó vài mét trừng mắt chứng kiến sự việc nãy giờ, vội chạy lại giúp cô dựng Sehun dậy cho tử tế, khoác một tay anh qua vai mình, rồi đem anh tiến tới chiếc ghế bành ấm áp như cô đã chỉ dẫn. Sehun cao hơn cậu khá nhiều nên có đôi chút vất vả, nhưng cuối cùng cũng tới nơi. Cậu để anh nằm xuống, lúi húi quay qua cởi đôi giày thể thao của anh đặt sang bên cạnh.

Tuy vờ bình thản là vậy, trong đầu Jimin vẫn không cầm được mớ suy nghĩ và thắc mắc. Tại sao Sehun lại ở đây? Tại sao anh lại biết địa chỉ nhà cô? Hai người họ, rối cuộc là như thế nào?

Eun Mi bước ra từ nhà vệ sinh khi Jimin đang đút hai tay vào túi quần, đứng đăm chiêu ngay cạnh Hun. Cô cầm theo một chiếc khăn và quỳ xuống bên cạnh nơi Hun nằm. Khi chuẩn bị nhấc chiếc khăn lên lau mặt cho anh, cô chợt nhớ ra điều gì, bèn ngẩng lên nói với Chimmie:
-  Anh giúp em đi mua một lon nước giải rượu về đây nhé?

Jimin nhìn đồng hồ, thảng thốt đáp:
- Làm sao được cơ chứ? Em sẽ ở đây một mình lúc 11 giờ đêm với một người đàn ông?

Cô hạ chiếc khăn xuống:
- Chẳng phải nãy giờ em cũng ở đây một mình với anh sao?

- Nhưng anh... khác. Hơn nữa anh ấy còn đang say!

Lúc này, Eun Mi thở dài, nói một cách vô cùng nghiêm túc:
- Jimin, hãy nghe em, em nợ anh ấy một lần say rượu.

Sau khi thuyết phục được cậu ra ngoài, Eun Mi quay lại, chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai như tượng tạc mà cô từng chỉ có thể gặp qua màn hình TV, tuy thân thiết với những người phải nói là vô cùng nổi tiếng, nhưng thực sự với cô mà nói, anh vẫn là một tượng đài về idol trong lòng, có thể tiếp xúc gần gũi với anh thế này như thể một giấc mơ biến thành sự thật. Đưa chiếc khăn từ từ thấm bớt mồ hôi vương trên trán anh, giúp anh tỉnh táo lại. Cảm thấy dễ chịu hơn, Sehun dần cựa người, tay anh đưa lên nắm lấy bàn tay đang cầm khăn ấm của Mi, đôi mi mắt khép chặt nãy giờ hé mở.

- Ồ - anh lên tiếng sau vài giây định thần - là em.

Cô mỉm cười với anh. Gật đầu.

- Rốt cuộc, vẫn không phải cô ấy bên anh lúc này.

Oh, cô nghĩ. Hoá ra là say tình. Bàn tay nắm chặt tay cô lỏng ra sau khi anh nói câu đó. Cô ngập ngừng thu tay về.

Dù thật sự muốn biết "cô ấy" mà anh nói tới là ai, Eun Mi quyết định tôn trọng và chỉ thở dài một cái nhẹ, dù sao anh và cô cũng chưa thân thiết ở độ có thể nói những tâm tư tình cảm dạng sâu kín, cô hiểu chứ.

- Em biết gì không? Hôm nay lại một lần nữa anh lang thang trên phố một mình. Cô ấy lại xin lỗi, lại đẩy anh ra xa, anh lại đánh mất người con gái mình yêu, tất cả vì anh quá lo lắng cho Chanyeol hyung, lo đến mức mong muốn anh ấy tốt đẹp trở lại còn hơn cả bản thân mình.

Eun Mi im lặng, chờ anh nói tiếp.

- Anh nghe thấy nhạc của nhóm cô ấy trên đường tới đây nữa, cứ như thể đóng băng lại vậy, đóng băng tim anh lại. Anh cứ đi mãi đi mãi, anh mong có thể thấy cô ấy bỗng dưng xuất hiện trước mắt, nói rằng cô ấy thích anh, muốn ở bên anh. Nhưng.. anh phải đi bao nhiêu vòng nữa cơ chứ? Hôm nay, hôm qua và cả trước hôm qua nữa, rất lâu rồi, anh chờ đợi một cơ hội đến với mình, nhưng không, anh không thấy gì cả. Anh cứ mãi hoài hi vọng dù biết sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, hahaha, thật ngu ngốc phải không?

Cô ngồi bó gối cạnh ghế sofa nơi anh nằm, ráp nối các chi tiết lại với nhau. "Nhạc của nhóm cô ấy" mà còn được phát trên đường, chắc chắn là một idol nổi tiếng, mà anh có nhắc gì đó tới Chanyeol, idol nữ dính líu tới Chanyeol dạo gần đây? Mi sững sờ ngẩng lên nhìn anh, chẳng lẽ?

- Park So Hyun, sao em lại có thể tàn nhẫn với anh như vậy?

Hun nghiến răng thốt lên câu cuối cùng trước khi hoàn toàn say ngủ, cũng đưa ra lời khẳng định cho suy nghĩ nãy giờ của cô. Quả nhiên, The Chambers So Hyun, thật là không thể ngờ tới. Những chuyện ngầm diễn ra trong giới idol, đúng là fan chẳng thể nào hay được hết. Đến cả người có quen biết nhiều trong giới idol như cô cũng chưa từng nghe tới chuyện này. Trong lòng không biết nên buồn hay nên vui, cũng đan xen cảm giác vô cùng khó hiểu. Buồn vì câu chuyện của anh, vui vì may mắn biết được bí mật tận sâu trong tim của chính thần tượng mình, và bối rối vì không hiểu lí do anh tìm đến mình vào lúc dễ dàng rượu vào lời ra như vậy, tại sao lại dám tin tưởng cô đến thế?

Jimin quay trở lại khi Eun Mi đang cúi xuống chỉnh lại chiếc chăn mình vừa đắp lên cho Sehun. Cô nghe thấy tiếng mở cửa loạch xoạch, bèn xoay người để thấy cậu với một túi nilon đầy ắp. Chimmie cởi giày rồi tiến lại cạnh cô, mở túi nilon ra rồi lấy ra mấy thứ. Đầu tiên là nước trà gừng giải rượu, rồi một vài quả quýt, và một ít đỗ xanh. Mi nhướn mày, cậu giải thích:
- Quýt ăn vào giải rượu rất nhanh và hiệu quả, đỗ xanh để em nấu cho anh ấy chút cháo hoặc súp, cũng là một cách hữu hiệu. Anh vừa lên trang web của SM xem lịch trình ngày mai của EXO, anh ấy vẫn có lịch trình vào đầu chiều mai, tan rượu được càng sớm thì càng tốt.

Eun Mi sững lại, cô đã không nghĩ cậu sẽ hành xử như vậy khi mà chỉ nửa tiếng trước, cậu vẫn còn vùng vằng không muốn rời đi như một đứa trẻ. Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, cậu rời tầm mắt đi:
- Sao chứ? Em biết thi thoảng anh vẫn đi làm vài ly với hội bạn mà, cũng có chút kinh nghiệm về chăm sóc người say.

Chợt môi cô hé nụ cười, nụ cười hiền chân thành đầu tiên cô dành cho cậu sau hơn nửa năm ròng rã, rồi nói:
- Vậy anh ở đây giúp anh ấy uống nước giải rượu, em vào trong nấu cho anh ấy chút cháo.

Jimin gật đầu, lập tức sụp xuống cạnh Sehun. Không phải bỗng dưng cậu thay đổi tâm tính, không hề có chuyện cậu không ghen. Chỉ là, cậu không muốn Eun Mi nghĩ mình nhỏ nhen ích kỉ, hơn nữa cũng có cớ nán lại, không để anh và cô ở một mình bên nhau, giúp Sehun hồi phục nhanh thì sẽ khiến anh sớm rời đi. Còn là vì, cậu muốn biết mối quan hệ thực sự giữa hai người họ là thế nào.

Đi đến cửa căn bếp, chợt Eun Mi dừng bước, quay lại nhìn Chimchim đang lúi húi mở lon nước gừng, hỏi:
- Anh có biết cách liên lạc với thành viên nào khác của EXO không?

Cậu dừng tay, gật đầu:
- Có, anh có số của Kai.

- Vậy anh biết phải làm gì rồi đấy, chúng ta cần tìm cách đưa Sehun trở về kí túc sớm nhất có thể, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro