CHAPTER 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EXO trở lại đầy năng lượng với Ko Ko Bop, nhưng thực chất màn biểu diễn làm cô - cũng như bao fangirl khác cùng say đắm nhất, lại là The Eve.

8 giờ tối, sau khi đã xem đi xem lại cả tỉ lần, cô vẫn tiếp túc miệt mài trau dồi thính giác và thị giác bằng tiết mục gây nhung nhớ ấy. Cứ mấy giây, trong phòng bệnh lại vang lên tiếng ca thán:
- Ôi mẹ ơi, ai cứu em khỏi Park Chanyeol với!
- Trời đất quỉ thần ơi, Kim Jong In!
- Giọng của Byun, giọng của Byun.. .
- SWEET MOTHER TERESA ON THE HOOD OF A MERCERDES BENZ, cái vũ đạo này là gì vậy, Oh Sehun, yêu nghiệt Oh Sehun!!!
- Em ngạt thở với Xiumin mất, em chết mất...

Ở bên cạnh giường cô là Taehyung đang trưng ra bộ mặt chán nản. Lớn lên bên nhau, từ lúc EXO ra mắt, cậu và cả BTS đã phải hứng chịu cảnh y hệt thế này mỗi lần họ comeback, đến cả sự ghen tuông của Jimin ngày trước cũng không cản được tình yêu của cô bé này dành cho chín chàng trai kia. Nếu không phải là cô đang bị thương, có lẽ họ đã đang đánh nhau để giành cái TV rồi.

- Em có thể bớt bớt một chút được không? Ở nhà Jungkook suốt ngày "P-palganmat", đến đây thì cứ "It's about to go go...", aissh thật là!

Taehyung bất bình than vãn, nhưng bị cô đáp trả bằng cái quắc mắt nhìn sang:
- Anh duy trì việc cày view đến đâu rồi mà dám ngồi đấy trêu em.

Tae nghiêng người, để lộ chiếc bàn phía sau trên đó có ba chiếc laptop, chừng tám chiếc điện thoại, hai cái iPad đều đang bật Ko Ko Bop không ngừng nghỉ, chốc chốc, Taehyung lại phải thò tay sang, đóng trình duyệt, xoá lịch sử duyệt web, rồi bật lại MV từ đầu.

- Đây, được chưa? Có ai lại bắt Bangtan đi cày view cho EXO như em không, cái con bé này?

Eun Mi lè lưỡi trêu chọc ông anh rồi quay qua bật sân khấu comeback Ko Ko Bop xem lần nữa.

- Vô lí thật đấy, tại sao Oh Sehun của em lại hấp dẫn đến thế này nhỉ?

- Hấp dẫn đến vậy sao?

Giọng nói nhẹ nhàng từ cửa phòng bệnh truyền vào khiến cô giật mình nhìn ra, trông thấy người mình mới khen không tiếc lời mấy giây trước đang đứng tựa người vào đó, cười nửa miệng uể oải, mái tóc cam rực rỡ của anh vẫn đầy keo và lớp trang điểm còn y nguyên như cô vừa thấy trên màn hình, anh cũng còn mặc chiếc sơ mi đen trễ nải của The Eve, xem ra vừa từ trường quay về đã vội đi ngay tới đây.

Nhưng điều ngạc nhiên lớn hơn lại là nảy thành viên EXO cũng đang náo loạn đứng đằng sau anh, người xách giỏ quà, người ôm bó hoa, cười rạng rỡ nhìn Eun Mi. Không kìm được, cô nuốt nước bọt cái ực trong căng thẳng.

Một lúc sau, trong phòng bệnh của cô là một loạt các anh chàng đẹp trai đứng ngồi xung quanh, ân cần hỏi han, tặng hoa tặng thiệp, cười đùa vui vẻ. Cuộc đời cô không tiếp xúc với ít trai đẹp, nhưng đây là EXO. Là EXO.

Vốn đã dần quen với việc ở bên Sehun dưới tư cách một người thân thiết, Eun Mi dần gột bỏ "tư cách EXO-L" của mình trước mặt anh. Nhưng trước những thành viên còn lại, cô vẫn chỉ là một cô fangirl nhỏ e thẹn, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào họ. Cái chăn thêu hoa ảm đạm mà cô đắp hàng ngày có vẻ bỗng nhiên trở thành niềm yêu thích đặc biệt của cô bé, vì cô không thể ngừng nhìn xuống và đưa tay vò vò từng đường kim mũi chỉ trên nó với một sự tập trung và đam mê lạ kì.

Cho đến khi Sehun phải tiến tới chạm nhẹ vào vai cô khiến Mi ngẩng lên, cô mới ngẩn người khi thấy anh giơ trước lên mắt cô một chiếc túi... đầy những là album và goods. Anh đặt nó vào lòng cô, để cô cảm nhận được cảm giác nặng trịch.

- Đây là quà thăm bệnh mà bọn anh đã đề nghị được tặng em. Tất cả ba bản, đều có đủ chữ kí của bọn anh trên đó. Có hài lòng không?

Miệng Eun Mi há to đến mức cơ hồ có thể nhét vừa một rổ trứng. Anh vừa hỏi cô có hài lòng hay không ư? Với anh, định nghĩa thoả mãn là gì vậy? Còn với cô, thế này còn trên cả thiên đường.

Chanyeol xoa mái tóc unicorn rối tinh, cười nhìn cô từ một góc:
- Xem ra là rất thích rồi!

Eun Mi chỉ có thể gật đầu lia lịa, chắc mẩm nếu đây không phải ý tưởng của Sehun thì cô không phải là người. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã trưng ra vẻ mặt đáng thương rằng không có nhiều tiền để mua album, nhưng vẫn muốn tự tay làm ra đồng tiền để mua.

Nhưng Oh Sehun là đại gia, tất nhiên Oh Sehun sẽ không để cô gái này chịu cực nhọc khi mà đó là thứ anh có thể đáp ứng được. Cô muốn gặp EXO ư? Chuyện nhỏ. Cô muốn album của EXO ư? Bao nhiêu cũng có. Thực chất anh biết với tư cách là em gái của BTS, cô có muốn chữ kí của tất cả idol thì cũng chẳng phải là điều không thể, nhưng anh vẫn muốn làm gì đó để cô thấy vui.

Mi nâng niu túi quà trên tay như một bảo vật, không dám chạm mạnh, chỉ dám thò vào rồi lướt qua, đôi mắt ánh lên tia rạng rỡ, rồi lại ngẩng lên nhìn 8 người họ, cười không thể tươi hơn.

Gò má ửng hồng nâng lên của cô bỗng được chạm vào bởi bàn tay ấm áp của Sehun, anh dịu dàng:
- Vết xước mờ đi nhiều rồi này.

- Em đã nói mà, em bôi thuốc chăm chỉ lắm! - Cô vừa mân mê mấy món đồ được tặng, vừa trả lời anh.

- Ừ, rất ngoan.

Đoạn, anh đặt tay xuống cằm, xoay mặt cái người đang háo hức như trẻ con có đồ chơi mới kia sang để nó ngẩng lên đối diện mình. Bất ngờ, Hun cúi người, đặt một cái thơm rất nhanh lên chỗ cái sẹo mờ, rồi đứng thẳng lên, nhìn xung quanh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Eun Mi chớp chớp mắt, bàn tay đang cầm album cứng đờ lại, chỉ trong mấy giây toàn bộ khuôn mặt đã nóng bừng, cô không hề muốn biết độ đỏ của nó lúc bấy giờ.

Ở quanh đó, các thành viên EXO còn lại bỗng dưng không thể ngừng ho và hắng giọng.

Suho đập vai người ngồi cạnh:
- À...uhm... có vẻ chúng ta vô hình ở đây rồi nhỉ, Kyungsoo ah, em có nhìn thấy anh không?

D.O. đáp, liếc nhìn cậu út:
- Em thấy, nhưng có vẻ có người không thấy.

Kai đứng dậy, xua xua tay:
- Thôi được rồi, chúng ta đã ở đây cả tiếng đó, đi về cho đôi trẻ hàn huyên.

- Jong In! - Sehun đập vào vai người bạn của mình một cái.

- Vậy bọn anh về trước nhé, hẹn gặp lại, Eun Mi, chóng khoẻ nha! - Chen vẫy tay với cô.

Lúc này, cô mới bừng tỉnh ngộ, vội ra sức cúi chào và vẫy tay cho đến khi bảy người kia khuất bóng sau hành lang mới thôi. Sau đó, cô nhanh chóng quay ngoắt trở lại phía Hun, người đang cố giấu đi nụ cười khi thấy tất cả số thiết bị cô dùng để cày view cho mình đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Thật đáng yêu. Cảm nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của cô, anh quay lại, ra vẻ như không biết gì:
- Hm? Sao em lại nhìn anh?

- Sao.anh.lại.làm.thế.trước.mặt.họ?

Cô gằn từng tiếng. Anh nháy mắt tinh quái, cắn môi nhìn cô:
- Anh biết em thích mà.

- Yah...

Cô câm nín sau khi thốt ra một từ cảm thán không thể yếu ớt hơn, cơn nóng lại truyền từ tai đến má, rồi toàn bộ khuôn mặt. Phải, cô thừa nhận, làm sao có thể không thích? Má cô vẫn vương hơi ấm nơi đôi môi anh. Vết sẹo dường như đã lành hẳn chỉ bằng một dấu hôn. Cô ngại ngùng luống cuống xuống giường, tiến lại cạnh cửa sổ đang mở một bên, nhìn xuống đường, tay quạt quạt để xua đi nhiệt độ tăng bất thường trên mặt.

Sehun cười, tiến lại từ phía sau cô, đưa một tay ra chống lên cánh cửa sổ đã được đóng, tay kia kéo cánh còn lại vào để cô bé không bị lạnh. Vô tình, anh giam cô vào giữa hai cánh tay của mình.

Giật thót, Eun Mi xoay người lại, phát hiện ra tình thế bị bao trọn bởi anh. So với một Hun cao hơn mét tám, Mi quả thực bé nhỏ vô cùng. Cô ngẩng lên, anh cúi xuống, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế chống quanh cô như vậy. Trong ánh nhìn của họ có biết bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu hi vọng vào tình cảm của người còn lại. Cô không ngốc, cô biết dù anh không nói ra như cô, không bạo dạn như cô, dù chuyện này có vẻ vội vàng, cô vẫn hiểu những hành động anh làm cho mình xuất phát từ sự thật lòng, rằng anh đang rất cố gắng cho cô thấy điều gì đó.

Chiếc áo Hun đang mặc trễ xuống, để lộ bờ vai rắn rỏi và khuôn ngực vạm vỡ nơi anh, quyến rũ đến mị hoặc. Eun Mi vô thức đưa tay lên, chạm vào, lướt qua làn da anh nóng hổi. Cô lướt xuống, ngón tay nghịch ngợm cơ bụng chắc nịch mà cô vẫn luôn muốn chạm vào thử. Lại một lần nữa, Sehun phải giữ tay người con gái này lại, anh thở dài, đưa tay kia vòng xuống eo, đẩy cô vào vòng ôm thật chặt:
- Đừng nghịch nữa, anh cũng là một thằng đàn ông bình thường thôi. Chỉ là anh không quá giỏi thể hiện tình cảm, đâu có nghĩa anh không cảm thấy gì. Em tốt nhất đừng quá đề cao sức chịu đựng của anh như thế.

Trong lòng anh, cô không thể ngưng nụ cười. Xem ra đã kích động được anh rồi, bình thường anh vẫn luôn bình thản trước mọi thứ, nhưng hôm nay lại vì cô mà thừa nhận mình mất bình tĩnh. Mất vài phút, cô cảm nhận được đỉnh đầu mình được cằm anh tì nhẹ lên, Hun thì thầm:
- Nhất định đừng để bị thương nữa nhé?

- Em có cố ý bị thương đâu.

- Vậy anh sẽ không để ai làm em bị thương nữa, phải bảo vệ Eun Mi của chúng ta đúng không nào?

Đó, là một lời hứa ngầm mà Sehun biết mình nhất định sẽ không bao giờ phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro