CHAPTER 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ở trong bệnh viện của Eun Mi chưa bao giờ có lấy một cơ hội để nhàm chán, nhạt nhẽo hay căng thẳng.

Tại sao ư?

Bởi vì...

- Goo Junhoe! Anh cho con bé ăn táo còn nguyên vỏ đấy à?

Eunbi chớp chớp mắt nhìn Eun Mi đang ôm đĩa hoa quả trong lòng cười đầy thống khổ.

- Ừ, anh gọt được ra thành miếng nguyên vẹn thế đã là một thành công quá lớn rồi, để như vậy cho nhiều vitamin.

- Này, anh biết đã có bao nhiêu vụ ngộ độc vì vỏ hoa quả có thuốc trừ sâu và chất bảo quản không? Aissh, đúng là không thể để mấy việc này vào tay anh được!

Trong lúc Junhoe bận mếu máo, Eunbi giật lấy đĩa táo từ tay Mi, cẩn trọng gọt lại từng chút một.

Phía bên phải giường của cô, là một Taehyung với khuôn mặt đăm đăm. Cậu đã rất lo lắng. Nghe nói vào cái đêm cô bị đánh ấy, tất cả mọi người đã phải cùng nhau ngăn người anh họ của cô khỏi việc đùng đùng xông ra giữa đường đòi tìm giết Jung Somin. Ngoài ra, có lẽ Junhoe đã phải bỏ ra tương đối tiền để che đậy những câu chửi thề khiến cả dân anh chị có lẽ cũng phải xấu hổ phát ra từ miệng Tae dành cho cô ta lúc đợi ở hành lang bệnh viện khi đó.

Eun Mi nhìn cậu, cười dịu dàng, Taehyung không phải anh trai ruột, cũng đáng lẽ ra không phải chăm sóc nhiều cho cô đến vậy, nhưng cậu luôn bảo vệ yêu thương cô thật tốt theo cách của mình, bằng tất cả những gì cậu có thể, dù đôi khi nó có vụng về hay kì lạ, Mi cũng biết ơn cậu rất nhiều.

Jungkook đang nhắn tin với Yeri trên chiếc ghế bành, vì sắp comeback, phải hạn chế xuất hiện bên ngoài và tập luyện gắt gao, nên Rim chưa thể đến thăm Eun Mi được từ hôm cô nhập viện, nhưng luôn nhớ để gửi lời hỏi thăm và động viên qua Kook. Bây giờ có lẽ là giờ giải lao của Yeri nên cậu út vàng phải tranh thủ từng giây để nhắn tin, vừa nhắn vừa tủm tỉm cười, miệng ngâm nga vài câu hát của IU, có vẻ vui vô cùng.

Suga - vẫn như thường lệ, nói là đến thăm, nhưng thực chất chỉ là đổi chỗ ngủ. Tuy nhiên, với tư cách là người hiểu cô chỉ sau Taehyung và Jimin, cậu còn kịp ném vào lòng cô vài quyển sách chính mình mang đến mà cô vẫn luôn thích đọc do hôm trước Mi đã phàn nàn rằng nằm không ở trong bệnh viện chán đến mức nào. Sự quan tâm của cậu luôn khiến người khác cảm thấy không biết nên cảm ơn hay nên đấm vào mặt cậu một cái, nhưng nếu lâu dài, sẽ cảm thấy thật sự ấm áp.

Namjoon ngồi lật mấy quyển tạp chí linh tinh có lẽ đã nằm trên giá sách của cái bệnh viện được 107292 năm. Thi thoảng anh lại đọc một câu hỏi ngớ ngẩn lên nhằm chọc cười Eun Mi:
- Nếu một người viết một cuốn sách nói về sự thất bại, và nó bán ế chỏng gọng, thì đó có được coi là một thành công không?
- Tại sao hội chứng sợ những từ dài lại có tên là hippopotomonstrosesquippedaliophobia?
- Nếu em là thần đèn và có người ước rằng "đừng thực hiện điều ước của tôi" thì em sẽ làm gì?

Seokjin và Hoseok, bằng cách nào đó đã phát hiện ra TV ở bệnh viện có thể nối mạng, bật web lên xem mấy bộ phim tình cảm bi kịch mùi mẫn, rồi mắt long lanh nước như hai chú cún to xác sụt sùi ôm nhau ở một góc.

Chỉ có Jimin là không đến, nghe nói dạo này cậu có nhiều lịch trình riêng. Tuy hơi thất vọng, Eun Mi cũng cảm thấy nếu cậu không muốn đến, đó cũng là một điều dễ hiểu.

Nhưng rồi, Jimin cũng đã tới vào cuối một buổi chiều. Tay cậu khệ nệ xách theo nào những hoa quả, sữa hộp, đồ ăn vặt... Chimchim để một cốc trà sữa size lớn bên cạnh giường Eun Mi, sau đó lẳng lặng kê chiếc bàn ăn lên trước mặt cô, cười:
- Khi bị ốm thì Eun Mi muốn ăn gì nhất nào?

Và cả hai bọn họ cùng đồng thanh, cô ríu rít, cậu điềm tĩnh:
- Gamjatang! (Canh sườn heo)

Chimmie giơ chiếc hộp trong tay mình lên, lắc qua lại trước mắt cô, sau đó mở ra, đặt lên bàn. Mùi thơm quen thuộc dậy lên khiến những ngày tháng ở bên BTS trong kí túc của họ trước đây bỗng dội lại vào tâm trí cô. Người con trai này đã từng quan trọng với cô biết mấy. Tất nhiên thực chất mà nói, bây giờ cậu vẫn quan trọng, chỉ là trái tim cô đã không còn là của cậu nữa rồi.

- Em có còn đau nhiều không? Anh xin lỗi vì bây giờ mới có thể đến thăm em.

- Không sao đâu, em hiểu mà, dù gì anh cũng là BTS, phải không?

Đúng lúc đó, Jungkook - người chịu trách nhiệm chăm nom trong phòng bệnh của cô hôm nay, đi vệ sinh trở về. Nhìn thấy cậu út, Jimin hất nhẹ đầu, Kook hiểu ý, lại vòng ra ngoài.

Thấy hành động của cậu, Eun Mi nghiêng đầu hỏi:

- Anh có gì muốn nói riêng với em sao?

- À... cái đó...

Jimin đưa một tay lên gãi gáy, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô vẫn chờ đợi, trong lúc Eun Mi ậm ừ vui vẻ vì món canh ngon lâu lắm mới được ăn lại, cậu lên tiếng:

- Em đã nói với Tae việc giữa chúng ta rồi nhỉ?

Cô ngừng ăn, quay qua nhìn Chimchim:

- Em... xin lỗi, em không thể giấu anh ấy mãi được. Anh ấy đã làm gì không hay với anh sao?

- Không, cậu ấy xứng đáng được biết. Cậu ấy không làm gì ngoài nói chuyện nghiêm túc với anh, nhưng khi thấy ánh mắt thất vọng của Taehyung khi ấy, anh thực sự đã ước giá như cậu ấy đấm cho anh một cái có lẽ còn dễ chịu hơn.

Jimin cười cay đắng.

- Anh ấy nói gì với anh?

- Chuyện đó... em không cần phải biết đâu, Eun Mi, nhưng có một điều cậu ấy nói đúng. Anh cần phải nhận sự trừng phạt của mình. Em không phải một người anh muốn phản bội thì phản bội, rồi lại tìm mọi cách đòi quay lại. Anh đã nói dối, anh là một người quá hèn nhát, phải không?

- ...

Cô không thể phủ nhận cậu đã từng là một kẻ hèn nhát trong tâm trí mình. Thực sự từ sau cái đêm Chimchim tới nhà tìm cô muốn được quay trở lại, cậu đã rất cố gắng. Nhưng những cố gắng ấy, lại vô tình bị một người khác trong tâm trí cô lấn át mất.

Buổi sáng cậu nhắn tin nhắc cô nhớ ăn uống cẩn thận trước khi đi học, còn người kia đã trả trước tiền ăn sáng của cô. Cậu tìm đến nhà muốn đưa cô đi ăn canh cá cay, người kia đã đến trước một bước. Cậu muốn thức đêm nhắn tin với cô, nhưng cô đã ngủ sớm theo ý muốn của người kia mất rồi. Từ khi nào, cô đã chỉ nhắn tin với cậu chỉ như một hành động lịch sự, nhưng với người kia lại không ngừng đợi mong, không ngưng mỉm cười.

Giờ nghĩ đến những điều tưởng như nhỏ nhặt vậy, lại góp biết bao phần vào những lí do, khiến cô bị Oh Sehun làm cho rung động phát điên lên được.

Nhanh chóng sau đó, cô bị Jimin kéo trở lại thực tại, giọng cậu có phần vội vàng, lại nghe như không nỡ:

- Eun Mi, việc anh nói anh muốn theo đuổi em trở lại... anh từ bỏ. Anh muốn ngừng tham gia vào chuyện tình cảm một thời gian, cũng để bản thân anh biết mình cần và muốn gì một lần nữa. Khi anh đã trưởng thành hơn nữa rồi, đòi lại em sau cũng không muộn phải không?

Cậu nhướn mày trêu chọc, nụ cười tươi khiến đôi mắt híp hiện ra. Ánh mắt Eun Mi chợt dịu dàng đến lạ, nụ cười này, thân thuộc biết mấy, cô đã từng yêu biết mấy. Cô vui vì thấy cậu như vậy. Đã lâu rồi, cũng như cô, dường như chàng trai này chỉ chìm trong u ám và gượng gạo.

- Em luôn mong anh lựa chọn đúng, vui vẻ và hạnh phúc, Chimmie.

Thấy cô bất chợt nghiêm túc, cậu cũng hắng giọng:

- Anh cũng vậy, ý anh là... đừng tưởng anh không biết việc giữa em và Sehun-ssi nhé. Anh ấy tốt nhất nên chăm sóc em thật tốt, em có bảy người anh trai nguy hiểm ở phía sau đấy, chưa kể đến Junhoe và Eunbi đanh đá nữa.

- Này, em và anh ấy đã có gì đâu mà anh nói như thật vậy?

Cô đỏ mặt tiện tay đánh vào vai cậu một cái nhẹ, khiến cả hai bật cười. Thật tốt khi lại được thoải mái đối diện với nhau thế này. Cậu đau lòng chứ, tất nhiên rồi, nhưng sau cuộc nói chuyện với Taehyung, cậu đã hiểu mình nên làm gì, để tốt cho cả hai bọn họ, cứ cố chấp, thì chỉ coi như mối quan hệ giữa hai người họ bảy năm qua coi như đi tong.

- Ăn đi rồi còn uống trà sữa này.

- Anh mua size to như vậy sao em uống hết?

- Thôi đi, anh biết em còn có thể uống được một cốc size vừa nữa ấy chứ!

- Vẫn là Park Jimin hiểu em nhất nhỉ, haha!

***

Tất cả những niềm vui đó, nhưng điều làm cô mong chờ nhất, vẫn là mỗi tối lại được gặp người mình thương.

Vài ngày đầu, Sehun vẫn luôn đến với cô khi cô còn thức, nhưng bắt đầu từ hôm thứ tư cô nằm trong viện, có lẽ thật sự quá bận rộn với việc comeback, anh chỉ đến vào rất khuya, ở bên nhìn cô ngủ một lát, rồi lại lặng lẽ ra về. Anh nghĩ là cô đã ngủ, nhưng thực chất, cô cảm nhận được tất cả.

Cái nắm tay của anh, chiếc chăn được anh chỉnh lên kín hơn, sợi tóc kẹt nơi khoé môi được anh gạt gọn ra. Cô biết hết, nhưng lại làm như không, cô sợ nếu thức dậy sẽ khiến anh phải ở lại cùng mình, trong khi anh đã đủ mệt mỏi rồi, cô muốn người ấy được nghỉ ngơi.

Nhưng đêm nay, chẳng biết có gì đó thôi thúc cô, khiến Eun Mi muốn anh bên mình lâu hơn một chút, muốn được thực sự tiếp xúc với anh. Vì vậy, vẫn như mọi khi, khi anh tới vào 11 rưỡi đêm, cô nhắm mắt, chờ cái vuốt má nhẹ nhàng mọi lần của anh. Mỉm cười, Mi khẽ động đậy hàng mi rồi mở đôi mắt hổ phách trong cái giật mình khẽ của Sehun:
- Anh đánh thức em sao?

Cô lắc đầu, khoé môi lại nâng cao hơn nữa:
- Sehun, tóc anh cam hơn lần cuối em gặp, anh nhuộm lại?

- Ừ, em có thích không?

- Em có thể chạm vào không?

Sehun chần chừ một lúc, trên con đường tiến đến gần cô bé này hơn, lại lần nữa anh vứt bỏ những luật lệ chỉ mình anh biết. Anh không hề thích người khác chạm vào tóc mình, nhưng lúc này, cảm giác bàn tay cô nhẹ nhàng xoa lên mái tóc sớm đã xơ cứng vì tẩy nhuộm quá nhiều ấy, khiến tim anh đập liên hồi. Sợ không thể kiềm chế cảm xúc, anh vội giữ tay cô lại, hạ xuống rồi nắm lấy:
- Nó hỏng lắm rồi, cảm giác không thích đâu.

Cô nhìn bàn tay mình được anh xoa bóp nhẹ, nâng niu như báu vật, thật sự không thể ngừng cười.

- Hôm nay... anh có thể đừng đi không?

Cô bẽn lẽn hỏi nhỏ.

- Hả? - Hun có vẻ bất ngờ trước khi đáp - ... à ừ, em ở một mình trong này có lẽ chán lắm, được thôi, vậy anh sẽ ngủ ở sofa, cần gì thì nói với anh nhé?

- Không... ý em là ở đây cơ.

Eun Mi nằm dịch sang một bên, để chừa một chỗ trống lớn trên chiếc giường V.I.P rất rộng của mình. Vì cô đã được tháo hết mọi thứ kim truyền máy móc lằng nhằng xung quanh nên anh có thể nằm ở đó được. Sehun có vẻ khá sốc trước sự bạo dạn bất chợt của Eun Mi, mà có lẽ cũng không bất chợt lắm, dù gì từ đầu họ đã vô cùng thoải mái với nhau.

Nghĩ vậy, anh cởi giày, rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên, nằm vào vị trí bên cạnh Eun Mi. Cảm giác mùi nước hoa đầy nam tính của anh lại lần nữa ở gần như vậy làm cô mong bóng tối có thể che đi phần nào những tia hồng rực trên gò má mình.

Họ nằm mặt đối mặt. Anh chống tay lên nhìn cô, khoé môi khẽ cong:
- Nghe bác sĩ nói em đang tiến bộ rất nhanh trong quá trình trị liệu?

- Phải, anh xem, em đã có thể nằm nghiêng rồi này. À, dạo này anh chuẩn bị cho comeback có mệt không?

- Cũng có một chút.

- Anh không cần phải đến thăm em thường xuyên thế này mà, em hiểu là anh có nhiều việc quan trọng phải làm.

- Ừ, đến với em là điều quan trọng nhất trong số đó.

Nghe câu nói ấy, Eun Mi lập tức ngẩng lên nhìn vào mắt anh, không thể kiềm lại gò má hây hây. Anh cười, nằm hẳn xuống, đưa tay vuốt nhẹ vết xước trên mặt cô đã được tháo băng, ánh mắt không kìm được sự tức giận lẫn đau xót. Thấy cái nhíu mày của anh, cô hiểu Sehun đang thấy có lỗi, lắc nhẹ đầu:
- Anh đừng lo, bác sĩ nói vết thương này sẽ không để lại sẹo đâu, chỉ là bị xước thôi.

Anh lấy lại vẻ bình tĩnh, gật đầu. Đoạn, ánh mắt di chuyển tới chiếc cổ áo bệnh nhân vì nằm nghiêng mà trùng xuống, để lộ xương quai xanh và làn da trắng ngần ẩn hiện, còn thấy cả dây áo mặc phía trong của cô. Hắng giọng, Sehun tiện tay đưa từ má xuống, kéo nhẹ áo của cô lên, cài chiếc cúc trên cổ cô lại, rồi nhanh chóng dời mắt đi, giọng nói có hơi mơ hồ:
- Sẽ lạnh đấy...

"May cho em, anh là một người đàn ông đàng hoàng, dịu dàng, tử tế, có sức chịu đựng cao nhé!"

Dù có dùng bao nhiêu lời lẽ đạo mạo để đánh lạc hướng chính mình, anh cũng không giấu được nhịp đập đầy mạnh mẽ của cái đồ phản chủ nơi ngực trái.

Đêm đó, Eun Mi đã ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro