CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là Taehyung đã biết hết sự thật về việc của cậu và Jimin?

Hwang Eunbi vừa lật lật mấy chiếc áo phông trong dãy áo basic ở Tommy Hilfiger, vừa lên tiếng hỏi Eun Mi.

Eun Mi đang lướt điện thoại, ậm ừ trả lời câu hỏi đột ngột từ cô bạn thân.

- Màu trắng hay màu đen? - SinB cầm hai chiếc áo ở hai tay lên, hỏi.

Mi chỉ vừa mới ngẩng lên thì Junhoe đã từ phòng thay đồ lao ra:
- Màu trắng nha, nữ thần. Anh cũng đang mặc áo trắng này.

- Vậy mình thử màu đen.

Eunbi nháy mắt với cô rồi đi thẳng vào nơi anh vừa bước ra, bị từ chối phũ phàng, Junhoe vờ mếu máo quay sang Eun Mi, đáp lại cậu là một cái nhún vai.

Tiến lại ngồi cạnh, cậu ném về phía cô bé ánh mắt đầy ẩn ý:
- Công chúa à, rốt cuộc hôm trước em đưa ai về đại bản doanh vậy?

- Anh biết để làm gì? - cô đẩy nhẹ người lớn tuổi hơn một cái.

- Được, vậy anh sẽ giả vờ như thể anh chưa xem CCTV và không biết đó là EXO Sehun.

Junhoe đứng dậy, cười nhăn nhở giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, trước khi giơ ngón cái với một SinB xinh đẹp vừa bước ra từ phòng thay đồ:
- Đẹp lắm, em mặc gì cũng là nữ thần.

- Có gì liên quan đến việc Eun Mi của chúng ta đưa tiền bối Sehun về đại bản doanh mà em chưa biết sao? - Eunbi tủm tỉm nhìn cô, đưa tay lên cằm xoa đầy vẻ thắc mắc.

- Hmm... có thể nói là vô cùng tình tứ, ngồi bên nhau cả đêm. - Junhoe tường thuật lại với giọng điệu trêu chọc.

- Yah Goo xấu tính, thế vụ lần trước hai người lén đi xem phim với nhau thì sao nhỉ?

- Này Kim, vụ đó đã qua lâu lắm rồi, với lại nếu bọn anh không đi, sao phát hiện ra Jimin giấu em đi với...

- Junhoe! - SinB huých cho cậu một cái đau điếng, rồi quay qua nhìn Eun Mi đầy lo lắng.

- Aigoo, không sao mà, dù sao mình cũng không đau lòng vì anh ấy nữa.

Cô nói, trong đầu vẽ lại sự kiện đã xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, đúng một ngày sau khi BTS comeback với Blood Sweat and Tears.

* Ngày 10/10/2016 *

11 giờ đêm hôm ấy, khi đang cố nuốt vào họng mấy viên thuốc đau đầu, điện thoại của Eun Mi bỗng rung bần bật. Cô uể oải nhấc máy:
- Eunbi ah? Có chuyện gì vậy?

- Cậu phải đến đây ngay lập tức, nhanh lên.

- Cái gì cơ, này, bây giờ đã sắp nửa đêm rồi đấy, cậu đang ở đâu chứ?

- Đến ngay rạp chiếu phim ABC ở phố XYZ đi, có cái này về Jimin mà cậu nhất định phải tật mắt trông thấy, càng nhanh càng tốt nhé.

Nhắc mới nhớ, Jimin nói giờ này vẫn chưa về là vì ra ngoài nhậu với bạn cấp 3 nhân dịp comeback mà nhỉ? Tại sao lại ở rạp chiếu phim được?

Có linh cảm về cái gì đó không lành chợt loé lên trong đầu cô, Eun Mi vội mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài, chuẩn bị lao xuống dưới. Namjoon từ trong bếp uống nước đi ra thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:
- Em đi đâu vào đêm khuya thế này?

- Em ra ngoài một chút.

Cô định bịa ra lí do nào đó, nhưng nhận ra mình chưa bao giờ nói dối được bộ óc thiên tài của Namjoon, đành khai thật:

- ... SinB gọi em đến chỗ này, em sẽ về ngay khi xong việc. Taehyung ngủ rồi đúng không ạ?

RM gật đầu. Dạo này vì buồn phiền việc bà mất, Tae thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, cậu đã lên giường nằm từ rất sớm.

- Vậy... anh giúp em, đừng nói với anh ấy nhé, em đi đây.

Trong lúc đó, ở rạp chiếu phim, Jimin bước từ nhà vệ sinh nam ra, ngay lập tức bị một bàn tay chặn lại từ phía bên trái cánh cửa. Cậu quay sang, chiếc áo khoác dạ dài đắt tiền này, kiểu đeo kính râm cùng mũ lưỡi trai màu mè này:
- Junhoe?

- Phải, chính là em.

Junhoe hạ khẩu trang xuống, nói tiếp:
- Anh đi xem phim à?

Sự bối rối hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của Jimin, cậu lắp bắp:
- À... ừ.

- Với ai vậy? - giọng Junhoe bỗng trầm xuônvs tới ngưỡng đáng sợ.

- Với... với...

- Sao vậy? Anh không thể nói ra là anh lén lút rủ TWICE Jeongyeon-ssi đi xem phim sau lưng Eun Mi ư?

Một giọng nữ cao nhẹ nhàng và cương quyết phát ra từ phía tay phải của cậu, khiến sống lưng Chimchim bỗng chốc lạnh toát. Là SinB. Cậu quay sang, thấy Eunbi đang nắm vào cổ tay Jeongyeon, cô dùng lực đẩy mạnh mĩ nữ của TWICE đến cạnh anh, cô gái này là như vậy, với những vấn đề làm mình cáu gắt thì không ngại ngần xấu tính. Cô liếc một lượt hai người với ánh mắt khinh bỉ:
- Xem nào, cũng xứng đôi vừa lứa lắm, áo đôi, giày đôi, mũ đôi, nhỉ?

Junhoe đã tiến tới trước mặt cậu từ khi nào. Chiều cao cách biệt và cảm giác bị bắt tại trận khiến dù lớn tuổi hơn, Jimin vẫn cảm thấy bị lấn át hoàn toàn. Cậu có thể thấy cái nắm chặt tay thành nắm đấm và cái gằn giọng của chàng trai đối diện:
- Anh có biết bà của Taehyung và Eun Mi mới mất tháng trước và con bé còn đang đau buồn, phải uống thuốc để ngủ được mỗi ngày không? Thế nhưng anh lại làm thế này với nó sao?

- ...

Jimin không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể cúi gằm mặt. SinB tiếp lời:
- Còn Jeongyeon-ssi, chị có tình cờ biết anh ấy đã có bạn gái rồi không? Chị chủ động tiếp cận anh ấy trên Instagram riêng tư mà, nên chắc phải biết chứ, ha?

- Tôi...

Junhoe lắc đầu trong thất vọng:
- Tôi đã dùng tiền của mình để che giấu mọi thứ cho anh chỉ vì anh liên quan tới Eun Mi, nhưng bây giờ anh có tin tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là tin hai người ra ngoài, nắm tay tựa vai từ nãy tới giờ sẽ lên Dispatch không sót một cái nào không?

- Junhoe ah... - Mặt Jimin đã tái đi.

- Anh không cần làm thế đâu, Goo.

Giọng nói nhỏ nhẹ đến đáng sợ phát ra từ sau lưng SinB khiến ngay lập tức mắt Chimchim mở to, run run quay sang để thấy một Eun Mi với đôi đồng tử đầy căm hận đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô nghiến răng nói tiếp:
- Hãy để anh ấy tự lên án trong tội lỗi một mình đi.

- Eun Mi, anh... - Jimin nhào tới, níu lấy tay cô.

- Hoá ra là như thế này phải không? Hoá ra khi anh nổi cáu với em rằng "em không phải idol, làm sao em hiểu những áp lực như anh phải chịu", ý anh là anh sẽ đi tìm một idol xinh đẹp để chia sẻ nỗi niềm với anh sao?

Cô đưa ánh mắt đã ngấn nước sang nhìn Jeongyeon, rồi lại nhìn thẳng vào cậu:
- Ta dừng lại ở đây thôi, Park Jimin.

Đó là lần đầu tiên trong đời, cô thấu hiểu được cảm giác đau đớn như trong phim thường diễn tả. Mối tình đầu của cô, siêu sao BTS Jimin, người đã biết cô 6 năm trời, đã theo đuổi cô một năm rưỡi, đã ở bên nhau 1 năm 10 tháng 10 ngày, đã kết thúc như vậy.

"Có lẽ trái tim non nớt của em khi đó chỉ là một trò đùa mà thôi
...
Cảm ơn anh
Cảm ơn anh
Thật lòng em vẫn muốn nói cảm ơn một lần nữa
Vì những đợi chờ khờ dại
Vì đã khiến em hiểu thế nào là tình yêu
Và cả những kỉ niệm giữa chúng ta nữa...
Cảm ơn anh"

(Thanks - Seventeen)

***

Eun Mi và Junhoe giờ đang đứng ngoài hành lang đợi Eunbi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm. Đứng cạnh Mi, anh chàng điển trai cười nhếch mép:
- Anh ấy đã tặng em hoa? Là hoa gì vậy?

- Hmmm, là hoa lilies..

- Wow, em có biết nó mang ý nghĩa là "tình cảm tôi dành cho em luôn trong sáng và thật lòng" không? Hẳn là anh ấy đã muốn xin lỗi em vì đã nổi nóng hôm trước đó rồi, sướng nhé Kim.

Cô liếc cậu trong cái đỏ mặt:
- Gì chứ? Chắc gì anh ấy đã nghĩ xa tới vậy...

Thấy điệu cười cười trêu chọc của Junhoe, cô quay qua đánh vào vai cậu một cái:
- Này, thế còn anh và Bi thì sao? Rõ ràng anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi phát hiện ra tình cảm dành cho nó, anh không định tỏ tình sao? Với cả anh không nhận ra à, người ta rốt cuộc cũng chọn áo trắng theo ý anh kìa.

- Ai... ai bảo anh thích cô ấy chứ?

Junhoe bỗng nhiên lắp bắp.

Đúng lúc đó, SinB bước ra từ nhà vệ sinh, trước khi lướt qua Junhoe để tiến tới khoác tay cô bạn thân, Eun Mi thả lại cho cậu một câu:
- Tên ngốc này còn cứng đầu đến bao giờ cơ chứ?

- Yah, Kim Eun Mi, anh nghe thấy đấy nhé!

- Nói để anh nghe thấy mà! - cô quay lại, lè lưỡi tinh quái với cậu.

- Có chuyện gì vậy? - Eunbi vui vẻ hỏi.

- Không có gì đâu, đi nào! - Cô tươi cười kéo Bi vào một cửa hàng khác, trong cái lắc đầu bất lực của Junhoe đang xách một đống đồ đi theo sau.

***

- Dạo này nhìn anh rất vui.

Chanyeol đang ngồi ngẩn ngơ trên quầy bar mini trong kí túc, giật mình khi nghe thấy giọng Sehun phát ra từ phía sau lưng mình.

Hun mỉm cười tiến lại ngồi cạnh Yeol, anh đẩy một trong hai cốc Whiskey mình đang cầm trên tay về phía người anh trong nhóm, sau đó chạm khẽ cốc của mình vào, nhấp một ngụm.

Chan chợt nghĩ, có lẽ bản thân nên thành thật với cậu em về việc mới xảy ra, nên nhỏ giọng:
- Chuyện đó... anh và So Hyun, đã hẹn hò trở lại, cảm ơn em đã đưa cô ấy tới quán bar hôm đó, cũng xin lỗi, Hun.

- Không, hyung, anh chẳng làm sai gì cả. Em là người hôm nay ngồi đây để xin lỗi.

Chanyeol nhìn Hun với một chút ngạc nhiên len lỏi trong đôi mắt. Rồi cậu út lại lên tiếng:
- Xin lỗi hyung, vì những gì đã xảy ra giữa chúng ta, và cả cô ấy suốt thời gian qua. Em đã từng thấy thật sự rất đau khổ và ghen tị với anh, nhưng trên tất cả, rốt cuộc em vẫn mong anh hạnh phúc. Đến một lúc nào đó, con người ta phải học cách chấp nhận thôi mà, phải không?

Yeol nuốt xuống ngụm rượu, cảm thấy ngọt ngào lạ thường, hai người đã không nói chuyện thân thiết với nhau lần nào kể từ khi phát hiện ra họ cùng thích một cô gái. Thật tốt khi Sehun chủ động. Ở bên nhau từng ấy năm, Chan biết những điều Hun nói là thật lòng, rằng cậu út này thật sự rất kiên cường, và nói được là làm được, một khi dứt khoát thì sẽ không dây dưa, cho dù đã từng sâu sắc đến thế nào.

- Vậy giờ em cảm thấy thế nào?

- À... cũng có khá hơn, sau khi buông xuôi thì tất cả đều nhẹ nhõm mà, em thề là em đã hoàn toàn từ bỏ chuyện này rồi, chính em cũng không nghĩ nó sẽ nhanh đến thế, khi mà chỉ đầu tháng này, em vẫn stress vì những thứ không tên. Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều, có một đêm em đã ra ngoài, ngồi trên nóc một toà nhà giữa Seoul và nhìn xuống, em đã nói chuyện với một người làm em thấy yên lòng...

- Chính là cô bé đó sao? Eun Mi? Thực ra hôm qua anh nghe thấy em gọi điện cho cô ấy, chúc người ta buổi sáng tốt lành, nhắc người ta ăn uống đầy đủ? Sehun, EXO là một gia đình 5 năm rồi, anh chưa từng thấy em như thế, như thể cô bé ấy khai thác được hết phần dịu dàng ít thấy, kể cả với So Hyun ngày trước trong con người em vậy.

- Em không biết nữa... chỉ là bỗng dưng em thấy cuộc sống của cô ấy thú vị, muốn bước vào, cảm thấy muốn nói chuyện nhiều hơn, muốn biết cô ấy đang làm gì, đang thấy thế nào, là như vậy đó.

- Em có nghĩ em sẽ thích cô bé không?

- Nếu là như vậy, có phải quá nhanh không hyung?

- Khi mọi thứ sẵn sàng, trái tim em sẽ biết mà.

Chanyeol đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Hun, sau đó rời khỏi căn phòng, để lại anh với những suy nghĩ mờ ảo, có rung động hay là không?

Chắc là có rồi.

Chính là ý nghĩa của hoa lilies, tình cảm này là trong sáng, và rất đỗi chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro