CHAPTER 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10/6.

Sehun hoàn thành bài nâng tạ ở gym, ngồi xuống thở dốc trên chiếc ghế gỗ trong phòng thay đồ. Anh liên tục liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ngay cạnh. Đã bốn ngày trôi qua với hàng chục cuộc gọi và tin nhắn cố giải thích cùng làm lành của anh, nhưng cô nhóc Kim Eun Mi cứng đầu ấy không hề hồi âm một lần nào.

Phải, đó là là lỗi của anh khi đã nhắn những lòng gây tổn thương tới vậy trong lúc tâm trạng căng thẳng. Thực chất, những tin nhắn trước đó của cô đều là quản lí đã đọc vì họ bị thu tất cả điện thoại. Khi được trả máy, anh lại vì tò mò mà lên xem phản ứng tiêu cực của netizen khiến trong một khắc, sự ức chế dâng đầy trong lòng, đó chính là lí do khi đó, anh lại nỡ trả lời Eun Mi một cách thô lỗ như vậy. Dù không cố ý, đối với cô, anh cũng chẳng thể kiếm cớ gì để bao biện cho hành động sai lầm của mình, thực sự không thể.

Thực ra, từ lúc bắt đầu quá trình liên tục bị tổn thương nặng nề bởi những lời lẽ ác ý từ lúc ra mắt tới tận bây giờ, Hun đã hình thành lối sống ít để tâm tới cảm xúc của người khác hơn hẳn. Nếu không cần thiết, anh có thể từ bỏ cả một mối quan hệ, nhưng cô gái này, ngay từ đầu đã làm anh phải tự phá bỏ không biết bao nhiêu luật lệ của bản thân.

"Không được rồi, phải làm gì đó thôi!"

Hun đứng phắt dậy từ chiếc ghế, anh mở chiếc tủ gỗ trước mặt, lấy quần áo của mình ra, tiến vào phòng tắm.

***

Lại một tối Eun Mi ngồi ủ ê bên bàn làm việc. Cô cầm sản phẩm mình cần phải viết bài lên, rồi lại hạ xuống, những từ ngữ trong đầu đã được chuẩn bị sẵn đều đã trôi tuột đi đâu mất. Tất cả những gì có thể nghĩ được là "Sehun. Anh ấy thực sự chẳng coi mình là gì thế sao? Vậy nhưng, sao mình cứ nghĩ đến người ta thế này? Aish, không được đâu Eun Mi, mày phải biết thân biết phận, anh ấy gọi lại chẳng qua là vì sợ mất đi một fan thôi, thực ra mày chẳng là gì hết, chính là như vậy đấy!"

Cô gập laptop lại, lặng lẽ tiến ra phòng khách, rót một cốc nước, ngồi bó gối trên ghế sofa, ngắm nhìn bầu trời đầy sao qua ô cửa sổ một lúc lâu.

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên. Eun Mi đứng dậy, lười biếng bước ra. Có thể là ai được chứ? Và khi mở cánh cửa, tay cô đã buông thõng cốc nước vì bất ngờ.

Sehun giật mình trước phản ứng của cô, anh nhanh chóng cúi vụt xuống bắt lấy cốc nước trước khi nó thành đống nát vụn dưới đất, nhưng vẫn không ngăn được phần nước còn lại trong cốc hắt xuống chân cô, anh luống cuống:
- Trời đất, Eun Mi, em không sao chứ?

Với tất cả những gì vừa diễn ra, Eun Mi chỉ im lặng. Để rồi bỗng nhiên, cô ngồi sụp xuống, không màng vũng nước dưới chân, đôi mắt hổ phách long lanh cố chớp liên tục, dường như đang kiềm lại điều gì đó, nhưng có vẻ không thành công, cô bé bật khóc ngon lành trước mắt Hun.

Anh hốt hoảng quỳ xuống trước mắt cô, đặt chiếc cốc đang cầm xuống bên cạnh rồi đưa tay nâng cằm cô đang cúi gằm xuống lên ngang tầm mắt mình:
- Em sao vậy? Eun Mi, nhìn anh này, nhìn anh có được không? Em không sao chứ? Việc anh xuất hiện làm em khó chịu à?

Qua làn nước mắt, thấy dáng vẻ xanh xao tiều tuỵ hơn hẳn lần cuối gặp mặt của anh, cô thút thít lắc đầu:
- Em... chỉ là... em đã lo lắng biết bao nhiêu... em đã buồn phiền đến mức nào, đều tại anh hết cả đấy.

- Ừ, tại anh hết cả, là anh không tốt, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa.

Anh xót xa, dịu dàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Sao đến cả khóc mà cũng dễ thương thế này chứ?

- Còn nữa. Sehun... em đã rất nhớ anh.

Cô nói, như thì thầm, nhưng anh nghe thấy rõ, không sót lấy một âm nào. Mỉm cười, anh đỡ Eun Mi đứng dậy bằng một tay, đoạn bàn tay còn lại giấu đằng sau nãy giờ chìa ra cho cô một giỏ hoa màu trắng rất xinh, là hoa Lilies.

- Tặng cho em đấy.

Cô rụt rè đón lấy giỏ hoa, đôi mắt ngước nhìn anh vẫn đong đầy lệ nhoà, nhưng đã ngừng khóc.

- Vậy... anh vào trong được chứ?

Một lúc sau, họ cùng nhau nằm dài trên chiếc thảm trải ngoài phòng khách, ngắm nhìn trời sao qua khung cửa sổ - việc mà khi nãy Eun Mi phải làm một mình. Chợt, quay sang anh, cô hỏi:
- Anh đang nghĩ gì thế?

Sehun nhìn lại cô, cười nhẹ:
- Không có gì đâu.

Cô nhổm dậy:
- Nói thật với em đi, được không? Là anh nói muốn làm bạn, rồi cũng lại là anh giấu tất cả mọi thứ với em. À mà, "chúng ta không thân thiết" nhỉ, Sehun-ssi?

Anh bật cười, chỉ dùng một tay đã kéo được cô nằm xuống trở lại. Tim Eun Mi đập thình thịch, nhanh đến mức muốn nổ tung. Lúc này, cô... đang gối đầu lên cánh tay anh. Tuy tim đập nhanh như vậy, nhưng cô lại không có cách nào thở được, cứ như bị hoá đá, chỉ có thể nằm yên vị không dám nhúc nhích như vậy.

- Anh quả thực có chút mệt mỏi với cảm xúc của chính mình.

- Anh đang nói đến chuyện với chị ấy à?

Cô dè dặt hỏi.

- Hmmm...

Eun Mi thề đó là tiếng ậm ừ hoàn hảo nhất cô từng được nghe. Sau đó anh tiếp tục:
- Một phần. Hôm trước, cô ấy và Chanyeol hyung đã làm lành ở Dream Concert, họ có vẻ đang trong giai đoạn trở lại với nhau.

- Em rất tiếc.

- Nhưng vấn đề là... anh lại không cảm thấy gì cả, bản thân anh thấy đáng lẽ mình nên buồn, nhưng anh lại không cảm thấy gì hết, cứ như cảm xúc của anh bị ai đó lấy đi mất rồi vậy, em hiểu không, đó là cảm giác khó chịu vì đáng lẽ nên cảm thấy gì đó, nhưng lại không biết là mình nên cảm thấy gì, cái cảm giác như là... chai sạn, cái quá trình này đã diễn ra từ lúc cô ấy nói anh hãy quên cô ấy đi rồi. Hay kể cả việc của Xiumin hyung nữa, mọi thứ bỗng nhiên trở nên thật khó khăn, dù thực chất chẳng cần phải nghĩ nhiều đến vậy, ai cũng nói thế, nhưng họ đâu hiểu?

Chẳng biết lấy dũng khí đâu ra, sau khi im lặng một chút, cô đột ngột xoay người, vòng tay qua eo Hun, trao anh một cái ôm ấm áp. Lúc đầu, Sehun có hơi bất ngờ, nhưng sau vài giây, anh cũng mỉm cười ôm trọn lấy cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô:
- Anh cũng xin lỗi vì đã làm em tức giận, anh không có ý đó đâu, em biết mà, phải không?

Quá đỗi kì lạ, skinship với cô gái này không hiểu sao lại dễ dàng với anh đến vậy. Trong khi thực chất ngoài đời anh ra sức tránh né mọi người con gái trên thế gian mà anh có thể, thì với cô, những hành động này đến rất tự nhiên ngay từ đầu, đến mức anh đôi khi còn không nhận thức nổi nó đã diễn ra thế nào.

Cảm giác ở trong lòng anh, khiến có gì đó trong lòng cô chợt thức tỉnh. Mùi hương nước hoa này khiến cô muốn ở gần anh hơn nữa, hơn nữa, sự ấm áp này khiến cô muốn bên anh lâu nữa, lâu nữa. Cảm xúc đang nảy nở này là gì? Sự nhớ nhung da diết hơn mười ngày qua là gì? Có lẽ nào... nó đã vượt quá tình cảm của một fangirl dành cho idol của mình?

Cô vụt thoát khỏi vòng ôm của anh, hỏi nhỏ:
- Anh có muốn đến một nơi có thể an ủi trái tim mình không? Em có một chỗ mà mỗi khi căng thẳng em luôn tìm đến, em muốn chia sẻ nó với anh hôm nay.

Hun liếc nhìn đồng hồ, đã rất khuya rồi.

- Vào giờ này sao?

- Đúng vậy. Anh bận gì sao ạ?

- Không, vậy anh xuống khởi động xe nhé? Em... nên mặc quần dài vào nhỉ?

Anh nói vậy, Eun Mi mới để ý từ nãy, cô chỉ mặc một chiếc hoodie đen rộng thùng thình, che đi quần short vô cùng ngắn bên trong, trông có phần lộ liễu. Cười tủm tỉm trước khuôn mặt ửng đỏ của cô, anh ra ngoài rồi đi xuống dưới, chuẩn bị sẵn sàng cùng đi tới nơi mà cô đề nghị.

Chỉ chờ lúc đó, ngay lập tức cô vớ lấy điện thoại, mở một cuộc gọi nhóm với The BIG5. Nhấc máy đầu tiên là V với giọng trầm đặc vì ngái ngủ:
- Kim Eun Mi, em có phải lại nằm đè lên máy rồi không? Có việc gì mà một rưỡi sáng lại đi gọi cả lũ dậy vậy?

Junhoe than vãn:
- Công chúa, anh biết thường ngày anh rất dung túng em, nhưng không có nghĩa em nên đánh thức anh vào giờ này đâu, lịch trình thật sự rấtttt mệt.

SinB cũng không giấu được mệt mỏi, nhưng vẫn dùng tông giọng dịu dàng:
- Eun Mi ah.. sao thế?

Jungkook có vẻ là người điềm tĩnh nhất:
- Có phải có chuyện gì rồi không?

Cô hắng giọng trong tội lỗi:
- À chỉ là, em muốn đưa một người lên đại bản doanh của chúng ta một đêm, vì anh ấy đang rất buồn phiền. Nhưng lần trước, chúng ta đã hứa nếu rủ người ngoài tới đó sẽ phải hỏi ý kiến của các thành viên còn lại nên..

Junhoe gần như gào lên trước khi rời khỏi cuộc gọi:
- Mẹ kiếp Eun Mi, lời hứa này trong lúc các thành viên khác đang ngủ, em tự phá cũng được mà?

Taehyung cũng không khác là mấy:
- Sao cũng được, sao cũng được, vậy nhé, anh ngủ tiếp đây.

Jungkook cười rồi cũng cúp máy:
- Cẩn thận đấy nhé, chúc ngủ ngon.

SinB là người rời đi sau cùng, cười nhẹ:
- Ngày mai, có vẻ cậu có việc phải giải thích với mọi người đấy nhỉ. Được rồi, vui vẻ nhé, tạm biệt, Eun Mi.

Eun Mi hạ điện thoại xuống với nụ cười nở trên môi, nói chuyện với bốn con người này chưa bao giờ thất bại trong việc làm cô vui vẻ. Mặc thêm một chiếc quần dài vào và nhanh chóng xuống xe, nơi Sehun đã đợi sẵn, Eun Mi nhanh chóng chỉ đường cho anh tới nơi.

***

Sehun được cô dẫn tới một toà nhà cao tầng nhìn rất hiện đại nằm giữa lòng Seoul. Cô đưa anh vào một chiếc thang máy có cửa màu đen được đặt riêng một góc. Họ đi lên tầng cao nhất, vừa lên tới nơi, đập vào mắt Hun đã là cánh cửa chạm khắc bức hình cô gái bán khoả thân đáng xấu hổ của Junhoe. Thấy vẻ mặt có chút ửng đỏ lên của Sehun, Eun Mi ôm mặt ngại ngùng:
- Anh đừng để ý nhé, cái này...

Cô nói được một nửa thì không biết giải thích thế nào nữa, bèn im lặng tiến lên phía trước, nhập vào ô mật mã một dãy kí tự rất dài trước khi cánh cửa nặng trịch kêu cạch một cái và đi dần lên trên, để lộ không gian tối tăm phía trong. Họ vừa bước vào, điện ở tất cả các phòng đã tự động bật lên, anh theo cô đi qua một đoạn hành lang rồi rẽ phải, và thề có Trời Đất, những gì hiện ra trước mắt khiến anh không thể ngăn nổi mắt mình mở trừng trừng một cách kinh ngạc.

- Đây... là một cái sân bóng rổ trong căn hộ này sao?

- Đúng vậy, anh không nhìn nhầm đâu, oppa.

Phía bên phải họ chính xác là một sân bóng rổ trong nhà, bên trái là khu bếp mở với đầy đủ đồ nấu nướng đặt trên các bệ riêng, phía trên những ngăn tủ bếp gắn một TV màn hình cong 70 inch. Chưa để Hun hết bối rối, cô nói tiếp:
- Anh nhìn ra sau đi.

Anh quay người lại, và không ngăn được bản thân ồ lên một tiếng, bức tường nơi cô chỉ hoàn toàn làm từ kính, đằng sau lớp kính ấy là... nước?

- Anh đang nhìn vào một cái bể bơi đấy.

- Nơi này... là của em sao?

Eun Mi bật cười:
- Làm sao có thể ạ, chẳng có nơi nào ở Seoul này thuộc về em cả.

Trầm mặc vài giây sau khi thốt ra câu nói đó, cô lại lấy lại sự tươi tỉnh, cầm lấy tay anh kéo lên chiếc cầu thang cạnh đó:
- Đi nào, em sẽ giải thích với anh ở trên tầng.

Vài phút sau, Sehun đã đứng ở một bức tường bằng kính nhìn ra lối vào chiếc bể bơi anh nhìn thấy từ phía dưới. Trên bức tường kính ấy là những dây đèn nhấp nháy đủ màu sắc, trên những dây đèn ấy là các bức ảnh, dường như là chụp lại kỉ niệm của một nhóm người: ở bên bàn ăn, cùng chơi game ở phòng khách, cùng nướng thịt ở bãi biển...

- Anh nhận ra những người này chứ? Chắc hẳn anh cũng biết họ đúng không?

- Uhmm... cô gái này đến từ GFriend, nếu anh không nhầm thì là SinB, cậu này là thành viên iKon, và hai người còn lại là Jungkook-ssi và V-ssi.

- Đúng rồi đấy ạ, bọn em là một nhóm chơi thân với nhau đã được hai năm. Căn nhà này thuộc sở hữu của iKon Junhoe, anh ấy là một chaebol ngầm đấy, dùng tiền để che giấu việc mình có tiền, buồn cười ha? Đây là căn hộ anh ấy mua lại để làm nơi bọn em tụ tập, nhưng cũng là chỗ anh ấy sống nếu không muốn ở trong kí túc, tất cả thành viên trong nhóm có quyền ra vào tự do.

Nhìn cô kể về nơi này với đôi mắt lấp lánh, anh cười thầm, hẳn là cô bé phải yêu quý họ lắm. Anh cũng... chợt muốn mình có thể trở thành một người quan trọng như vậy với cô.

Chợt anh để ý một tấm ảnh ở đầu tiên của dây trên cùng, có vẻ là cái cũ nhất. Nó được chụp ở một bãi biển với 6 người.

- Khoan đã, cái ảnh này có thêm...

Là Jimin, trong bức ảnh nhóm ấy, cậu đang đứng cạnh Eun Mi, cô khoác tay cậu nhìn rất thân thiết, họ nở nụ cười thật tươi, chân thành và rạng rỡ. Nhận ra mình đã lỡ lời, Hun mím chặt môi, nhìn cô đầy hối lỗi.

Mi trao anh một tia nhìn trấn an:
- Không sao đâu, em cũng đã hết buồn rồi, tới đây, em sẽ kể cho anh.

Cô và anh ngồi cạnh nhau bên một chiếc bàn nhỏ cạnh bể bơi, hướng tầm mắt xuống Seoul lúc hai rưỡi sáng vẫn rực rỡ ánh đèn, không khí ban đêm thật quá dễ chịu, bỗng khiến mọi buồn phiền trong lòng Hun chợt bay biến. Eun Mi cầm cốc cà phê loãng mới pha lên, nhấp một ngụm rồi nói:
- Thực ra, trước đây nhóm bọn em còn có Jimin, nhưng từ sau khi em và anh ấy chia tay, anh ấy đã rút khỏi nhóm rồi, vì vậy, bọn em chỉ còn năm người mà thôi.

Anh quay sang, bắt gặp ánh nhìn mơ hồ của cô dán chặt xuống đường phố vắng lặng bên dưới, không biết nên nói gì.

- Anh ấy... đã hẹn hò với người khác trong lúc đang là bạn trai của em. Đó là một kết cục chẳng ai ngờ đến cả, em đã luôn nghĩ anh ấy sẽ bên em mãi. Lúc ấy, em chợt nhận ra, em chẳng còn gì nữa, nên đã dọn ra khỏi kí túc của Bangtan, và thuê trọ ở nơi anh biết em đang sống bây giờ.

- Anh xin lỗi. Eun Mi, em không nhất thiết phải kể nếu em không muốn.

- Không đâu, em đã muốn nói ra với ai đó từ lâu lắm rồi, và bây giờ trái tim em đã không còn hướng về phía anh ấy nữa, vì thế nên không sao cả đâu, em nghĩ em đã vượt qua được chuyện này rồi. Hơn nữa, nếu kể anh nghe một điều nghe có vẻ còn tồi tệ hơn việc anh phải trải qua, như thế anh sẽ đỡ buồn vì chuyện của mình, đấy là lý thuyết ngốc nghếch của Taehyung đó.

Nhìn thấy nụ cười chân thành của cô, anh chỉ biết tự hỏi, phải có tới bao nhiêu phần mạnh mẽ trong cô gái này? 

- Tại sao em không nói với cha mẹ? Mỗi lúc có chuyện buồn và quá bế tắc, cha mẹ là người duy nhất có thể tin tưởng để chia sẻ với anh.

- Cha mẹ em mất rồi, Sehun. Em là trẻ mồ côi. Em mất cha mẹ từ năm 7 tuổi rồi. Bà nội của Taehyung đã nuôi em lớn từ khi đó tới 11 tuổi, bà là người em coi như sinh thành, nhưng bà cũng đã mất vào tháng 9 năm ngoái rồi.

Sehun lặng nhìn cô. Anh đã từng nói rằng cô "như thể đã trải qua tất cả đau khổ trên thế giới này", bây giờ khi nghe cô kể chuyện, anh nhận ra những gì anh nói lúc ấy, có lẽ còn chưa đủ để miêu tả nổi một phần nhỏ bé những nỗi đau cô bé này đã phải trải qua, vậy mà, cô đang cố an ủi anh sao?

- Này, đừng có tiếc thương gì cho em nha, em vẫn sống ổn mà, em đã quen rồi, độc lập như vậy cũng tốt, em không sao cả.

"Đẹp lắm, Kim Eun Mi. Tuyệt đẹp, trái tim của em, em có biết không?"

Đó là đêm của những chia sẻ thật lòng nhất, của ánh đèn đường thắp sáng cả thủ đô Seoul, của giọt sương đêm đọng lại trên mái tóc, của một rung động nhỏ bé bắt đầu ẩn hiện đâu đó trong lòng Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro