CHAPTER 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun không hề trả lời tin nhắn của cô. Thay vì tức giận và cảm thấy bị làm ngơ, điều đó còn khiến Eun Mi lo lắng hơn nữa, cô thực sự lo đến phát điên lên được.

Anh đang nghĩ gì? Họ đang nghĩ gì? Họ có mệt mỏi không? Họ có đau lòng không? Họ không đọc comment ác ý trên mạng đấy chứ?

Đó là tất cả những gì cô nghĩ tới được, không chỉ với tư cách fan và idol, mà là sự lo lắng thật lòng cho bạn bè quen thân của mình.

Ngày 1/6.

Eunmiie: Sehun, anh nhớ chăm sóc bản thân. các anh không làm gì sai cả,
làm ơn đừng tự dày vò.
nếu có gì cần nói
hãy nói cho ai đó biết nhé?
Đã xem.

Ngày 2/6.

Eunmiie: Anh có mệt không?
nhất định không được
tự giấu buồn phiền trong lòng
hứa với em nhé?
Đã xem.

Ngày 3/6.

Eunmiie: Em biết có lẽ anh thấy phiền lắm
nhưng ở Dream Concert hôm nay
các anh xanh xao và mệt mỏi quá.

Eunmiie: Làm ơn hãy nghỉ ngơi
không ai trách các anh cả.
mạnh mẽ lên, EXO
nếu có gì
hãy liên lạc với em nhé,
em sẵn sàng lắng nghe.
Đã xem.

Ngày 4/6.

Eun Mi nằm ngả ngốn, đờ người ra trên chiếc ghế sofa đen trắng đặt ngoài phòng khách của một căn hộ không phải nơi cô trọ, nhưng cũng không kém phần thân thuộc với cô. Phải, đây chính là kí túc xá của BTS. Hôm nay, V và Jungkook rủ rê mãi cô mới chịu tới thăm họ, nhưng giờ cô bé lại đang rũ ra ở một góc.

J-Hope cùng V đang đại chiến ầm ĩ trong bếp vì Hoseok nghĩ món nấu Mỳ Ý hợp lí hơn, nhưng Taehyung lại muốn ăn canh kim chi hơn. Suga lướt từ trong phòng ra, vừa đi vừa dùng bộ mặt lạnh băng của mình lẩm bẩm "ồn ào", rồi quăng một hộp tai nghe iPhone xịn xò, mới toanh vào lòng cô:
- Nghe nói cái cũ em làm mất rồi.

Cậu luôn có lối quan tâm người khác một cách kì lạ như vậy, nhưng dù sao, được vinh dự trở thành một trong số ít những con người Min Yoongi ưa thích là một lí do chính đáng để Eun Mi học chấp nhận cái sự ngoài lạnh trong nóng của cậu.

Cô đút chiếc hộp nhỏ vào túi quần, ngẩng lên:
- Cảm ơn anh, Yoongi.

RM ngồi bên cạnh đọc sách, quay sang, nhíu mày nhìn cô trêu chọc:
- Sao cảm ơn mà mặt em xị ra vậy?

Vừa lúc đó, tiếng beep beep của máy nhập mật mã vang lên, Jimin bước vào với một túi nước trên tay. Cậu tiến lại đặt những thứ mình mới mua xuống bàn phòng khách. Jungkook vừa cùng Jin chơi xong một ván PS4, quay lại lục túi nước rồi than vãn:
- Của Eun Mi là Starbucks, còn của bọn em là Cola nhỉ, Chimmie hyung?

- Có là tốt rồi!

Cậu ném cho Kook một cái nhìn trêu chọc, rồi đưa cốc Starbucks đựng thứ nước màu đỏ rực cho Mi:
- Em vẫn uống trà Hibicus chứ?

Cô cười gượng, đưa tay nhận lấy:
- Dù dạo này em thích những đồ ngọt, như trà sữa hơn, nhưng mà cũng cảm ơn anh.

Taehyung, sau khi thương lượng xong món canh kim chi với Hoseok, lững thững đi từ trong bếp ra, bĩu môi:
- Vì Sehun-ssi thích trà sữa hả? Em đã nhiễm anh ấy tới vậy rồi sao?

Jungkook bèn hùa theo:
- Ồ, hôm nay xị mặt thế này, cũng vì anh ấy chưa trả lời tin nhắn phải không?

Bàn tay đang với lấy lon nước trên bàn của Jimin khựng lại, bên cạnh Jungkook, Jin quăng vào Taehyung và cậu út những ánh nhìn cảnh báo. Họ biết mình bị hớ, hắng giọng quay đi làm việc khác, cố tình đánh trống lảng, không khí bỗng trở nên kì quặc. Chimchim vờ nặn ra nụ cười:
- Vậy... em với Sehun-ssi dạo này thân thiết hơn rồi sao?

Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ mím môi nhấp một ngụm Starbucks.

- Còn cả... nhắn tin qua lại hả?

Ngụm nước trôi xuống cổ họng cô đắng nghét.

Namjoon bỗng dưng đứng bật dậy khi thấy tình trạng đã trở thành báo động đỏ:
- Ồ, Hoseok của chúng ta nấu xong rồi này, Jimin để đó ra giúp một tay đi. Eun Mi, vào trong thôi, chúng ta ăn thôi nào.

Bữa cơm trôi qua trong tình trạng mỗi người bâng quơ nói vài câu qua lại, không hề thoải mái, chỉ có J-Hope ở trong bếp nên không biết chuyện gì đã xảy ra, liên tục gợi chuyện, nhưng sau khi thấy không có ai có hứng tham gia, cũng đành thôi.

Sau bữa tối, Taehyung và Jungkook lái xe đưa cô về nhà. Jungkook chủ yếu đi cùng vì muốn bàn buổi hẹn cùng Yeri, giải quyết xong việc đó với Eun Mi, không khí lại trở nên tĩnh lặng. Tay cô mân mê chiếc tai nghe khi nãy Suga tặng mình đang đeo trên tai, thi thoảng lại thở dài. Dừng xe trước cửa khu nhà cô, V chợt trầm giọng:
- Jimin đã đến tìm em phải không?

- Sao anh biết?

- Anh chính là người đã nói cậu ấy đến đây và chân thành cầu xin em quay lại. Bây giờ có thể nói cho anh lí do mà em chọn không quay lại không? Dù trước đó em đã đau khổ phát điên, vì mất cậu ấy.

- Em chỉ không muốn giẫm lại vết xe đổ, Tae.

- Không thể cho Jimin một cơ hội khác sao? Cậu ấy chỉ là nhất thời căng thẳng thời gian đó nên đã lơ là và hay nổi nóng với em, tình cảm cũng không phải đã hết. Hay... em đã thích Sehun-ssi rồi?

- Anh sao vậy, Sehun có liên quan gì? Nếu khi đó Jimin đơn thuần lơ là em vì căng thẳng thì mọi thứ đã không ra nông nỗi này!

Jungkook từ bên cạnh chen vào:
- Hyung, đừng ép con bé.

Tuy nhiên, V vẫn gặng hỏi:
- Vậy em nói đi, rốt cuộc là vì cái gì mà quan hệ giữa tất cả chúng ta không còn được như cũ nữa? Bọn mình từng rất vui vẻ với nhau cơ mà?

Nước mắt đã dâng đầy khoé mi cô, có lẽ không thể giấu hai người anh thân thiết nhất của mình nữa rồi, dù gì cũng đến lúc phải nói ra sự thật.

- Hai người phải hứa với em, không được kích động và ẩu đả với Jimin?

- Bọn anh hứa. - Jungkook nhẹ nhàng đáp.

- Anh ấy đã gặp mặt người con gái khác trong lúc hẹn hò với em, Tae.

***

Thật sự không có cách nào liên lạc với Sehun, những nỗi buồn chồng chất trong lòng cô càng lúc càng dâng lên. Mỗi ngày cô chỉ biết nhắn cho anh những dòng nhắc nhở động viên, để rồi nhận lại những dòng "đã xem" trong vô vọng.

Ngày 6/6.

Eunmiie: Anh thực sự buồn lắm đúng không?
hay em đang làm phiền anh?
suốt cả ngày lẫn đêm em đều rất lo lắng.
anh nói muốn chúng ta là bạn cơ mà?
chẳng lẽ không thể
chỉ trả lời cho em biết
rằng anh thế nào sao?

Eunmiie: em thật lòng mong mình
sẽ không chỉ như những tình bạn
gió thoảng mây bay khác...
vì thế Sehun, nếu anh ổn hay không
cũng hãy nói với em nhé.

God Sehun: typing...

Thề có Trời Đất, cô chưa từng vui đến vậy với bất cứ dấu hiệu trả lời tin nhắn nào của ai khác, nhưng rồi, cái cô nhận được, lại không phải điều cô mong muốn:

God Sehun: sao em cứ thế này vậy?
chúng ta đã thân thiết đến vậy sao?
phải, anh thực sự chán nản lắm
nên hãy để anh yên một chút
được không?

Ồ, bùm, hoá ra chính là thế này.

Cái tình bạn mà cô hết sức tự hào và muốn gây dựng cùng anh, hoá ra anh vẫn chỉ coi là hư không như vậy.

Sehun cầm máy lên, đọc lại thứ mình vừa gửi đi, và hốt hoảng nhận ra trong lúc nhạy cảm và khó chịu, anh đã vô tình làm tổn thương cô thế nào.

Mr.Oh: Eun Mi, anh xin lỗi
là anh nóng nảy
anh không có ý như thế.

Mr.Oh: Eun Mi ah?
xin em hãy trả lời anh.
Đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro