Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ thế nào rồi? /

/ thưa hoàng thượng, tiểu thư.../

/ nói nhanh không được giả dối nếu không ta lấy đầu ngươi. /

/ bẩm hoàng thượng, mạch đập của tiểu thư so với mấy ngày trước đã yếu đi rất nhiều. Hạ thần hầu như không cảm nhận được mạch tượng. /

/ so với mấy ngày trước ? Tiểu thư đã không khỏe sao? /

/ thưa, đúng vậy ạ dạo gần đây tiểu thư thường bị ngất nên truyền hạ thần đến chuẩn mạch nhưng mỗi lần hạ thần đến mạch tượng của tiểu thư ngày 1 yếu hơn không rõ nguyên nhân dù đã dùng thuốc vẫn không khuyên giảm. /

/ Tại sao không bẩm báo với ta?/

/ tiểu thư nói hoàng thượng bận xử lí chính sự không được làm phiền nên căn dặn nô tài tuyệt đối không được thông báo cho hoàng thượng. /

/ vậy.... tình trạng của nàng bây giờ đến mức nào rồi./

/ theo như mạch tượng thì tiểu thư...e rằng tiểu thư khó mà tỉnh lại hơn nữa trụ không được quá 3 ngày./

/ HOANG ĐƯỜNG * choang* / Baekhyun tức giận ném bình hoa kế bên vào tường.

/ xin hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng hạ thần đã cố sức cùng lực kiệt không làm gì được nữa. /

/ CÚT RA NGOÀI, TẤT CẢ CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TA / Baekhyun như nổi điên lên hét đuổi hết mọi người ra ngoài ra lệnh khóa chặc cửa không cho 1 ai vào.

/ nàng không phải nói muốn cùng ta già đi sao...tại sao lại bỏ lại ta như thế....nàng tỉnh lại đi...làm ơn tỉnh lại nhìn ta đi.../ Baekhyun cầm ngồi bênh giường nàng cầm chặt tay vừa nói vừa rơi lệ. Cũng giống như lần trước tận mắt thấy Ha Jin tự vẫn, hôm nay anh còn sợ hơn lần đó gấp mấy trăm lần.

____________________

/ nàng lạnh à... ta sưởi ấm cho nàng tuyết sắp rơi rồi, không phải nàng nói muốn cùng ta ngắm tuyết đầu mùa sao tỉnh lại đi ta đưa nàng đi ngắm. / bàn tay nàng ngày 1 lạnh đi, còn có lúc anh nhìn ra được cô sự trong suốt của nàng. Cô đã hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi, anh cũng nhốt mình với cô 2 ngày 2 đêm, không sử lí chính sự, không thượng triều thậm chí là còn không ăn uống gì túc trực bên giường cô liên tục nói mấy câu thúc giục cô tỉnh lại.

/ không phải ta đã nói với nàng rồi sao...nếu ta không cjo cho phép nàng không được chết. /

/ hoàng thượng...người dùng chút gì đi cứ như thế thì làm sao chịu nổi chứ/ Jeon tổng quản bên ngoài cửa lo sốt vó lên tất cả cung nữ thái dám quỳ 1 hàng dài bên ngoài cửa.

/ nàng nghe thấy không người bên ngoài lo cho ta rồi đó, nàng không lo cho ta sao? Món lần trước nàng nấu ta còn chưa kịp ăn nàng tỉnh lại làm cho ta ăn đi. /

/ hoàng thượng. / Jeon tổng quản tiếp tục gọi ngoài cửa.

/ IM LẶNG / anh quay ra phía cửa quát.

/thiếp đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi đừng lớn tiếng với họ. / cô thều thào nói.

/ Hwa Eun cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi. / anh nhìn cô mở mắt nhìn anh, anh xung sướng đến phát điên lên.

/ truyền thái y /anh nói lớn ra ngoài số người bên ngoài nghe như thế không biết chuyện gì chỉ nhanh chóng làm theo.

/ thiếp chỉ là hơi mệt nên ngủ quên 1 tí thôi tại sao chàng lại nổi điên lên như thế./ cô gượng ngồi dậy khỏi giường.

/ Park Hwa Eun ta đã rất sợ, sợ nàng tan biến, sợ nàng sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian này./ anh ôm cô chật đến độ cô khó mà thở được.

/ hoàng thượng thái y đến rồi. / tiếng nói bên ngoài vọng vào

/ nhanh cho vào. / sau 1 lát bắt mạch, thái y chao mài cao co có vẻ khó nói thành lời.

/ sao rồi, nàng đã tỉnh lại có phải có kì tích xuất hiện không? Ngươi mau nói đi. / anh có vẻ rất sốt ruột

/ hoàng thượng ngưòi cứ giụt thế làm sao thái y dám nói. Ngài cứ nói đi ta cũng là người học y nên ta biết tình trạng của ta mà ông cứ nói những chuẩn đoán của mình. /

/ thần bất lực sinh hoàng thượng trị tội. / ông ta vừa nói vừa quỳ mộp xuống nền đất.

/ không phải lỗi của ông, ông có thể lui ra được rồi. /

/ tạ ơn tiểu thư / thái ý đó nghe cô nói mắt sáng rỡ lên như vừa vớ được vàng nhanh chóng cầm hộp đồ lên vội vàng rời khỏi. Chúng nô tì ở trong phòng lúc này cô cũng ra hiệu cho lui ra ngoài đóng cửa lại không gian bây giờ chỉ còn cô và anh.
Anh sau khi nghe lời của thái y thì không nói 1 lời nào nữa cả chỉ nhìn cô không rời, nhìn cô với anh mắt thương tiết.

/ chàng sao thế ?/ cô đưa tay lên mặt anh vuốt ve.

/.../ anh không nói gì chỉ nắm lấy bàn tay đó rồi dụi đầu vào nhắm chặt mắt lại1 giọt nước mắt cũng rơi xuống.

/ đừng như thế, thiếp sẽ đau lòng lắm. /

/ nàng đau lòng vậy ta không đau lòng sao? Tại sao nàng không nói cho ta biết. /

/ nói cho chàng biết cũng sẽ không thay đổi được gì? /

/ chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách ở khắp kinh thành này ta không tin không ai có cách. /

/ chàng biết không? Với thiếp bây giờ thứ quan trọng không phải là cách mà là thời gian còn lại. /

/ nàng không muốn cùng ta già đi, cùng ta có 1 gia đình hạnh phúc sao? /

/ thiếp muốn, rất muốn thiếp muốn mỗi sáng mai thức dậy sẽ thấy chàng đầu tiên. Muốn nhìn thấy nét mặt hạnh phúc khi chàng được nghe tin vui từ chúng ta, thiếp còn muốn thấy bộ dạnh lụm cụm của chàng khi già, khi mà mắt chúng ta đã không còn rõ nữa chỉ có thể trao cho nhau yêu thương bằng những cái ôm. Nhưng những thứ đó xa sỉ quá, thiếp không làm gì khác được. / hóc mắt cô cũng đỏ lên cô cố nén nước mắt để nói. Anh thì đã khóc rồi, khóc rất nhiều anh lại gần cô đưa trán mình với trán cô sát nhau.

/ nàng đừng nói nữa, có lẻ ta đã quá ích kĩ ta nên tìm cách cho nàng trở về thế giới của mình.  /

/ đó là quyết định của thiếp không liên quan đến chàng. Chàng có thể cho thiếp  giây phút cuối cùng hạnh phúc đến chàng được không?/

/ được ta hứa với nàng /

_hết chap 50_

1 chap cuối nữa là kết nha.
Vote cmt cho au đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro