Chap 46: ta chỉ cần nàng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ vương gia. / Taehyung đang mặc y phục thì nghe có tiếng gọi ngoài của của 1 thái dám.

/ có chuyện gì?/ Taehyung ra mở cửa hỏi, tên thái dám này có bộ dạng hớt hải.

/ hoàng thượng giá đáo, muốn vào điện nhưng chúng nô tài không nghe vương gia căn dặn nên đành to gan giữ chân người ngoài cửa vào thỉnh ý của vương gia. /

/ hoàng thượng đến sao? /

/ nae, đám nô tài cũng không thể ngờ được hoàng thượng sáng sớm lại ngự giá đến đây. /

/ tiểu thư đâu? /

/ thưa tiểu thư vẫn nghỉ ngơi trong phòng./

/ thế được rồi, khi muội ấy dậy thì sai người đến chổ tiểu thư thông báo hoàng thượng đến bảo nàng ấy yên tâm trong phòng ta có cách ứng phó, không cần lo. /

/ nae, thần đã rõ. /

Taehyung đi ra trước đón Baekhyun vào.

/ thần đệ báo kiến hoàng thượng. / Taehyung hành lễ, Baekhyun trên ngồi trên kiệu chóng tay vờ nhắm mắt như đang ngủ nhưng nghe tiếng của Taehyung thì mở mắt mỉm cười nhẹ, 1 nụ cười mang nhiều ẩn ý. Anh đến không mang theo nhiều người chỉ cùng với 1 thị vệ và 1 thái dám thông báo

/ mấy thị vệ ở cửa đệ chăm tốt đấy,  nguyên tắc khá tốt nhìn thấy ta cũng không rung sợ mà nhúng nhường. / Baekhyun vừa bước xuống kiệu vừa nói mỉa mai.

/để hoàng huynh chê cười rồi, ngày nào đệ cũng căn dặn bọn họ đọc binh thư do huynh viết nên mới có thể có giữ đúng nguyên tắc như thế. /

/ đúng là không tệ thật, nhưng đệ không định cho ta vào trong sao? Hay ta phải trở về sai người thông báo trước rồi ngày mai mới được quay lại./

/ hoàng huynh quá lời rồi, hoàng cung này là của huynh sao đệ có gan cấm huynh đi đâu chứ. /

/ đệ vẫn còn biết hoàng cung này là của ta sao? Ta còn tưởng đệ quên rồi chứ. / Baekhyun nói rồi đi 1 mạch vào trong.

/ mới sáng sớm hoàng huynh đích thân ngự giá đến đây không phải chỉ để hỏi thăm thần đệ chứ? / Taehyung nói.

/ đệ phải biết rõ mục đích ta đến đây chứ? /

/ thần đệ ngu si mong hoàng huynh mở lời vàng ngọc. /

/ ta đến đón nàng ấy. / gương mặt Baekhyun trở nên nghiêm túc 1 cách lạ lùng trong ánh mắt toát lên 1 vẻ quyết tâm đến lạnh người.

/ đúng là không có gì che giấu được hoàng huynh. / Taehyung cười nói

/ đệ đừng ép ta dùng đến vũ lực để đưa nàng ấy về. /

/ vậy huynh có hỏi muội ấy là có muốn về cùng huynh hay không? /

/ đệ như thế là không muốn giao người?/

/ đệ đã hứa sẽ tôn trọng quyết định của muội ấy, bảo vệ muội ấy cho dù có đắt tội với hoàng thượng đệ cũng chấp nhận. / Taehyung gương mặt nghiêm nghị quyết tâm.

/ được, vậy xem ra ta đành thất hứa với cố quý phi rồi. / Baekhyun nói rồi đứng dậy, gương mặt lãnh đạm việc này anh đã lường trước được. Anh đi nhanh đếm chổ của Taehyung rồi rút thanh kiếm của tên cận vệ kế bên kề vào cổ của Taehyung.

/ dừng tay. / tôi vừa đi đến cửa đã chứng kiến Baekhyun với khuôn mặt lạnh lẽo đưa kiếm lên cổ Taehyung.

/.../ Baekhyun nhìn cô gương mặt có phần bớt vẻ lạnh lẽo tuy nhiên vẫn không nói gì vẫn giữ tư thế đó, Taehyung cũng không có động thái gì cho việc phản khán hay đẩy thanh kiếm trên cổ mình ra

/ nô tì Park Hwa Eun khấu kiến hoàng thượng, việc biến mất là lỗi của nô tì, nô tì nguyện trở về nhận mọi hình phạt. / tôi quỳ xuống hành lễ. Taehyung đã giúp tôi rất nhiều tôi không thể để tại tôi mà tình anh em giữa họ bị phá đi.

/.../ Baekhyun vẫn giữ trạng thái im lặng , hạ kiếm tiến vài bước đến chổ tôi nhanh chóng kéo tôi đi không nói 1 lời nào, Taehyung cũng nhanh chóng nắm tay tôi kéo lại nhưng tôi chỉ gật đầu rồi mỉm cười ra hiệu tôi sẽ ổn không cần lo.
Anh đẩy tôi lên kiệu ngồi với anh rồi chúng rồi cùng nhau về cung, trên đường về anh cũng không nói 1 lời nào, đến nơi cũng nhanh chóng đi xuống đi 1 mạch vào thư phòng không thèm nhìn tôi đến 1 cái.
Tôi cũng im lặng đi vào sau anh, tôi thấy anh đứng giữa gian phòng quay lưng về phía tôi chấp tay phía sau dáng vẻ nghiêm túc. Mấy ngày qua tôi thật sự nhớ anh, nhớ đến phát điên tuy là hận anh nhưng từng ngày từng ngày nỗi nhớ lấn ác tất cả. Nhìn anh như thế này tôi thực sự chỉ muốn chạy về phía anh thật nhanh ôm chầm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ.

/ Chàng...là tức giận.../ tôi chưa nói được nữa câu thì anh đã quay người lại ôm tôi vào lòng, hành động đó khiến tôi phản xạ không kịp nên không biết mình nên làm gì còn quên cả mình đã định nói gì.

/ đừng nói bất cứ điều gì. Dù vì bất cứ lý do gì ta cũng điều tha thứ cho nàng. Chỉ cần phút giây này với ta là quá đủ, cảm ơn nàng lại xuất hiện trước mắt ta để ta được ôm nàng vào lòng. / anh ấy vừa ôm tôi vừa nói.

/ Baekhyun à.../

/ nàng có biết mấy ngày qua đối với ta dài như thế nào không? Ta gần như lật tung cả kinh thành lên để tìm nàng. Dù ngày hay đêm ta điều mong nàng sẽ vui cười mở cánh cửa kia ra và nói với ta là nàng đang chơi trốn tìm với ta thôi. /

/.../

/ ta vừa mong nghe được tin của nàng ta cũng sợ phải nghe được tin của nàng, ta sợ điều gì đó xấu xảy đến với nàng. Ta thật sự rất sợ. /

/ xin lỗi vì đã làm chàng lo đến như vậy. /

/ hứa với ta, đừng rời xa ta nữa có được không? /

/ ta quay về đây cũng để nói với chàng câu đó, ta hứa sẽ không rời đi nữa cho dù phải trả bằng chính mạng sống này, ta cũng không để chàng 1 mình. /

_hết chap 46_

Tại sao mỗi lần tôi hứa ra chap đều thì cường độ công việc lại tăng đột biến vậy 😔. Số au bị định là phải thất hứa sao ??????😫😫😫😫😫
Xin lỗi mấy nàng nhiều lắm lắm giờ chỉ có thể hứa ra chap nhanh nhất có thể thôi 🥺🥺🤥🤥🤥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro