Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi đắng đo tôi cũng đã quyết định đi theo cô ta, vì tôi thực sự tò mò về nhân vật này. Cô ta dẫn tôi đến 1 thuyền viện cũng không gọi là nhỏ lắm nơi đây tuy là thuộc về hoàng cung nhưng hoàng toàn tách biệt, rất yên tĩnh cũng như tạo cảm giác rất ấm cúng.

/ người dẫn ta đến đây làm gì?/

/ ngươi có muốn biết đây là chổ nào không?/

/.../ 

/ đây vốn là nơi được xây dựng lên dành cho 1 người con gái mà hoàng thượng đời này kiếp này cũng không quên được /

/người con gái đó...là HaJin/ tôi ngập ngừng, tại sao Baekhyun chưa bao giờ kể gì cho tôi nghe.

/ ngươi cũng không ngốc như ta nghĩ./

/ người con gái đó đã mất cách đây từ rất lâu rồi, nhưng sau khi  đăng cơ hoàng thượng vẫn cho xây dựng chổ này  đem tất cả những món đồ người con gái đó sử dụng đem đến đây để  kỹ niệm giữa họ không thể nào mất đi, và hầu như ngày nào người cũng đến đây./

/ hoàng hậu nói với nô tì những lời này để làm gì, hoàng thuowjg không phải là đứa trẻ lên 3 muốn đi đâu thì là quyền của người./

/ngươi cũng được đấy, vẫn còn bình tĩnh lắm nhưng đó không phải là tất cả những gì ta muốn nói với ngươi. vật ta muốn ngươi xem là cái này./ cô ta nói rồi ra hiệu cho người kéo bức bình phong ở giữa chính điện, hiện ra 1 bức họa 1 nữ nhân trong bộ hanbok truyền thống màu trắng mang đầy vẻ e thẹn và thanh thoát, cô gái đó tuy miệng nở nụ cười nhưnh mắt lại mang 1 nét buồn tuy nhiên đó không phải là điều làm tôi chú ý đến mức khó có thể thở như thế này. Người trong bức họa có khuôn m⁰q1ặt y đúc tôi, tại sao lại như thế?

/ người trong tranh đó là HaJin, người tồn tại duy nhất và mãi mãi trong lòng hoàng thượng./

/.../ tai tôi như ù đi trong đầu tôi chỉ có mỗi câu nói cô gái trong tranh đó là HaJin, và người đó có khuôn mặt hoàn toàn giống tôi phải nói chính xác hơn là tôi người mang khuôn mặt hoàn toàn giống cô ấy, cô gái mà dù cô ấy có mất đi thì Baekhyun cũng dành riêng 1 nơi thuộc về cô ấy, 1 nơi lưu giữ lại toàn bộ kỹ niệm của 2 người đó.
Hóa ra ngay từ đầu tôi đã bị xem là cô gái ấy, 1 vật thay thế không hơn không kém. Nghĩ đến đây toàn bộ niềm tin của tôi điều vỡ vụn, tôi đã bỏ mặc gia đình bạn bè cả thế giới tôi đang sống để ở lại đây và tôi còn đang đặt cược cả mạng sống của mình chỉ để ở bên cạnh anh nhưng bây giờ điều tôi nhận lại là gì ngoài 3 chữ " người thay thế ". Nước mắt cứ tự động rơi mặc cho cơ mặt tôi không chút biểu cảm.

Trống rỗng là tất cả những gì tồn tại trong đầu tôi lúc này, nó đã quá tải rồi, tôi cứ đi lang thang từ thuyền viện ấy không biết nên đi đâu về đâu, lúc này tôi lại chợt nhận ra ở đây ngoài nơi đó không có 1 chổ nào tôi có thể đến vì vốn tôi đâu thuộc về nơi này, tôi là 1 vật dư thừa trong thế giới của anh tôi tồn tại nhưng lại mang 1 tiềm thức của 1 kẻ khác, trời đổ mưa 1 cơn mưa thật lớn tuy nhiên nó không lạnh 1 chút nào vì giờ hình như không có thứ gì có thể lạnh hơn lòng tôi được nữa.
Phía trước bổng dưng mờ nhạt đi đến lúc biến mất hẳn, tôi chỉ kịp nhìn thấy có cánh cửa phía trước mở ra.

_____________________

/ mất tích. Thật là hoan đường / Baekhyun gương mặt tức giận đập xuống bàn.

/ thần đã tìm mọi ngõ ngách của hoàng cung nhưng không nhìn thấy tiểu thư đâu. /

/ nàng ấy có xuất cung không ?/

/ thần đã đi hỏi nhưng thị vệ tuần thành nói là ngày hôm nay chưa hề thấy tiểu thư đến gần khu vực thành/

/ 1 người sống như thế nói biến mất là biến mất hay sao./

/hạ thần đáng chết nguyện chịu mọi hình phát của hoàng thượng /

/ nếu nàng ấy có mệnh hệ gì e rằng mạng của cả nhà ngươi cũng không đủ đánh đổi, tốt nhất là ngươi nhanh chóng đưa được nàng ấy an toàn trở về, còn không thì ngươi đem đầu đến gặp ta./ Baekhyun hết sức tức giận.

/ nae hạ thần tuân lệnh/.

" rốt cuộc nàng đã đi đâu, cầu mong đừng có bất kỳ chuyện gì xấu xảy đến với nàng ".

_____

Những tia sáng rọi vào mắt khiến tôi có chút khó khăn khi mở mắt. Tôi đang ở đâu đây?

/ vương gia, tiểu thư tỉnh rồi./ Chưa nhận thức được mình ở đâu thì tôi nghe bên tay có tiếng của 1 nô tì vội vàng  chạy đi thông báo. Vương gia? Không lẻ tôi đang ở phủ của Taehyung.

Tôi chồm người ngồi dậy, tôi dường như không có tí sức lực nào, cơ thể như bị hành ngàn mũi kim đâm vào đau nhứt đến khó chịu. Ngay lúc này ở ngoài có 1 bóng nam tử to lớn mở cửa đi vào rất nhanh đã đến bên cạnh đỡ tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt chiếc gối ra phía sau cho tôi tựa lưng người đó không ai khác là Taehyung.

/ muội vừa tỉnh dậy đừng cử động nhiều, có đói không? Ta kêu nhà bếp nấu vài món cho muội rồi ăn mà lấy sức, muội đã hôn mê 3 ngày rồi ta lo cho muội lắm. /

/ muội không đói, muội đã ngủ 3 ngày rồi sao? /

/đúng vậy, hôm đó muội dầm mưa còn ngất xỉu ngay trước của phủ của ta nữa, có chuyện gì xảy ra vậy?/

/ Baekhyun có tìm muội không?/

/ có, huynh ấy dường như lật tung cả kinh thành này lên chỉ để tìm muội. Nhưng vì 1 chút ít kỷ nên ta không nói muội ở đây./

/ cảm ơn huynh vì đã không nói./

/ muội và hoàng huynh xảy ra chuyện gì sao?/

/ huynh cũng biết Ha Jin và muội cực giống nhau tại sao không nói cho muội biết./

/ ta...muội biết rồi sao?/

_hết chap 42_

Viết vội viết vàng nên có sai xót nên mọi người bỏ qua nha~ tui viết cho hết rồi sang chuyện mới chứ ủa cái fic này muốn thúi luôn rồi mà chưa kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro