Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ đúng vậy /

/ tôi đã tìm ông lâu lắm rồi đấy, tại sao hôm đó ông lại đẩy tôi đến đây, ông có biết ông đã mang đến cho tôi bao nhiêu rắc rối rồi không hả? Bây giờ ông lại mang tôi đến chổ quái nào nữa vậy, rồi bằng cách nào để trở về được với thực tại tôi muốn về nhà./ tôi tuông 1 tràn những tức giận trong lòng ra.

/ cô có thực sự muốn trở về?/

/ đương nhiên rồi./

/ không phải cô đã tìm được cách rồi sao?/

/ cách? Tôi đã tìm được bao giờ chứ?Cái hồ đó đâu còn hoạt động./

/ không phải là do cái hồ không hoạt động mà là nơi đó...không muốn về / ông ta chỉ vào phần ngực trái của tôi nói 1 cách khó hiểu.

/... /

/ cô đã động tình với người của thời đại này, chỉ khi nào cô dứt khoát được thì mới có đường quay về. Không trách ta được./

/ cũng chính ông là người đưa tôi đến đây để gặp anh ấy vì thế tôi mới động tình chứ./

/ đúng là lỗi của ta, vì thế hôm này ta đến đây để cho cô biết cách trở về./

/ là cách gì? /

/ cô thực sự muốn biết và muốn trở về?/

/ tôi.../ đúng vậy tôi hiện bây giờ vẫn không tài nào bỏ lại anh mà quay về, thế giới kia bạn bè gia đình đang đợi tôi, tuy nhiên anh ở thế giới này chỉ có mình tôi bầu bạn.

/ người cô đang nghỉ đến là mấu chốt, chỉ cần người đó đâm cô 1 nhát vào tim tự tay cắt đi lương duyên của 2 người thì khi đó cô mới có thể 1 lần nữa hoà mình vào dòng nước trở về với thực tại./

/ 1 nhát vào tim sao? /

/ đúng vậy. Vào ngay tim, nhưng yên tâm cô không thuộc nơi đây nên chắc chắn sẽ không chết. Ta đã nói hết những gì nên nói quyết định nằm ở nơi cô nhưng ta có 1 nhắc nhở là thời gian cho cô quyết định không còn nhiều đâu, 1 thực thể tồn tại ở nơi không dành cho nó thì chắc chắn sẽ bị đào thải./ tôi đang mơ hồ với tất cả những gì ông ta nói, hoang mang đến tột độ.

/ thực sự chỉ có cách đó..../ tôi chưa nói dứt câu thì cảm nhận được vị sư đó đẩy người tôi 1 cái rất mạnh làm tôi ngã ra ra đất, chưa kịp định hình gì thì đã thấy anh đang nhìn tôi với ánh mắt hết sức lo lắng.

/ cuối cùng nàng cũng chịu tỉnh rồi./

"Tỉnh" thì ra đó chỉ là giấc mơ, tôi đưa tay sờ lên cổ mình vì cảm giác đau.

/ là Lee Yeol đến kịp nếu không ta đã mãi mãi chẳng gặp được nàng nữa. Có lẻ thích khách đó nhắm đến ta nhưng nàng lại vô tình phát hiện ra hắn./ anh nói rồi đỡ tôi ngồi dậy.

/ cũng may là ta phát hiện, người bị thương không phải là chàng./

/ nha đầu ngốc/ anh ngẫng ra sau câu nói của tôi 1 lúc lâu rồi, chồm người đến ôm tôi vào lòng. Ngay khoảng khắc đó tôi không hiểu sao tôi lại suy nghĩ đến lời của vị sư kia đúng là tôi không muốn trở về không muốn xa anh. Không thể bỏ lại anh mà trở về

/ chàng có thể hứa với ta 1 chuyện được không ?/

/ chuyện gì thì ta cũng hứa với nàng./

/ hứa với ta m dù vì bất kì nguyên do gì cũng không được làm những hành động mà ta không cho phép./

/ điều đó không cần nàng nói ta cũng vẫn luôn thực hiện./ anh nói rồi còn ôm tôi chặc hơn trước.

________________________

/ bẫm quốc cửu công. Kế hoạch của chúng ta thật bại rồi./

/ có 1 nha đầu chói gà không chặt, mà ngươi còn dám vát mặt về đây./

/ nô tài đáng tội mong quốc công tha thứ, người của chúng ta đáng lẻ đã có thể giết ả ta rồi nhưng không ngờ tên hoàng đế đó cho Lee Yeol đi theo sau nên không thế nào hoàn thành được./

/vô dụng. Người được phái đi như thế nào?/

/ hắn ta đã tự tử ngay khi thất bại./

/ coi như ngươi biết dại dỗ thuộc hạ. Lui xuống đi./

/ tạ quốc cửa gia tha mạng./

______________

Từ sau lần bị ám sát đó Baekhyun phái 1 tên thị vệ do đích thân mình lựa chọn theo sát tôi. Tên đó có cơ thể hầu như là tỉ lệ vàng luôn, cao ráo đẹp trai bờ vai cực kì rộng. Hình như nam nhân ở cổ đại này điều đẹp trai thì phải. Hắn chỉ có mỗi tội, ở riêng với tôi chưa bao giờ hé cái răng ra nói lời nào, nếu không phải lúc nhận mệnh lệnh của đại ma đầu hắn trả lời thì có lẻ tôi còn tưởng anh ta căm cơ đấy.

/Hwa Eun / tôi đang thẫn thờ ngồi suy nghĩ về nhưng thứ mình nghe được trong giấc mơ đó thì nghe được tiếng gọi từ phía sau.

/ quận chúa, vương gia./

/ ngươi không sao rồi chứ. Tại sao tin về ngươi truyền đến ta không tin nào  đẹp thế. Hết bị thương bị đánh rồi lại bị hành thích/

/ vì nô tì xin đẹp quá có nhiều người đố kị nên hãm hại./

/ còn sức tự cao thế ta nghĩ ngươi khỏe rồi/

/ nô tì được đích thân quận chúa và vương gia đến thăm như thế thì đương nhiên phải khỏe rồi./

/ khỏe thì tốt rồi, lần tới ta sẽ cho vài người ở phủ của ta theo sát muội để kẻ xấu không thể hại muội nữa./

/ ôi đừng. Hoàng thượng đã phái 1 người đi theo ta, ta đã phiền đủ rồi không muốn thêm đâu. / tôi nói rồi hướng mắt về tên kia.

/ à. Hwa Eun ngươi có muốn dạo phố không?/

/ tất nhiên là muốn rồi./

_hết chap 39_

Thời gian qua rất rất xin lỗi mọi người. 1 chút chuyện riêng ảnh hưởng tâm trạng nên 1 chữ cũng không chịu chui ra nên mới không viết được cho mấy nàng.
Xin lỗi mấy nàng nhiều lắm, cơ mà au đang thất tình đấy ai đó an ủi au tí được không ? ☹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro