Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ chỉ cần được nhìn thấy nàng mỗi ngày ta còn có thể độc tài hơn nữa /

/.../ tôi thực sự không nói được gì nữa ánh mắt đó là sự chân thực, tuy hiện giờ con đường duy nhất để tôi trở về cũng không được nữa nhưng nó cũng không thể nào biến tôi thành người của thế giới này. Ở thế giới của tôi chắc hẳn có rất nhiều người đang đợi tôi, tôi phải làm sao đây?

Tôi cùng Baekhyun trở lại hoàng cung bây giờ chỉ còn cách cuối cùng là về đó, chứ tôi không còn chổ nào để đi nữa, như vậy có tính là tôi bị Baek bắt về lại không nhỉ.

/ Hwa Eun cô vào đi/ Jeong tổng quản thấy tôi bưng chậu nước lại để chuẩn bị cho anh ta như mọi ngày.

/ sao mọi người không vào?/

/ hoàng thượng có căn dặng sau này vào buổi sáng chỉ cho 1 mình cô chuẩn bị./

/ mình tôi á? /

/ đúng vậy. Cô nhanh vào đi để lỡ giờ thượng triều, tội gánh không nổi đâu./

* cốc cốc* tôi gõ cửa không thấy có phản ứng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Anh ta vẫn như mọi khi ngủ gục trên bàn, nhiều lúc tôi tự nghĩ tại sao anh ta là vua mà phải ngủ khổ như thế

/ hoàng thượng. Trời đã sáng rồi./ tôi nói nhỏ bên tai anh ta. Anh ta liền mơ màng tỉnh giấc anh quay sang nhìn tôi rồi bất chợt mỉm cười.

/ may quá./

/ nae? /

/ ta nói may quá./

/ vì sao lại may?/

/ vì nàng vẫn ở đây ta sợ nàng lại bỏ đi giống hôm qua ./

/nô tì làm gì còn đường để trở về chứ./

/ quá tốt như thế cứ ở đây cả đời với ta cùng ta già đi./

___________________

/ Park Hwa Eun/ tôi đang đi thì nghe tiếng gọi từ phía sau vừa quay lại thì đã có 1 con người nhảy bổ vào người tôi, làm tôi loạn choạng suýt ngã nữa chứ, ngừoi đó còn ôm chặt đến mức tôi thở còn muốn không nổi

/ tốt quá tốt quá cuối cùng ngươi vẫn không trở về, cảm động chết mất./ người đó không ai khác là In Hee, tôi còn thấy phía sau cô ấy là Taehyung, anh ấy vẫn nở nụ cười chết người đó ánh mắt không con ưu buồn nữa.

/ bỏ nô tì ra đi nô tì sắp chết vì ngộp đây này./

/ ta mừng quá, cũng may cái hồ đó không hoạt động để ngươi ở lại đây với ta với hoàng huynh/

/ có gì mà tốt chứ. Mẹ nô tì không biết như thế nào khi nô tì biến mất nữa./

/ chúng ta sẽ tiếp tục tìm cách mà./ Taehyung nói anh ta vẫn dịu dàng như thế.

/ ngươi ở lại đây luôn không được hay sao? Ta hứa chắc với ngươi ở lại đây vinh hoa phú quý hưởng không hết. Ta sẽ chăm sóc ngươi tốt hơn mẹ của ngươi nữa chỉ cần ở lại đây./

/ In Hee đừng giở thối con nít nữa nếu như muội cũng bị lạc đến thế giới khác không chừng còn khóc nhoè đồi về ngay, vậy mà còn nói với Hwa Eun như thế./

/ làm như huynh không muốn Hwa Eun ở lại vậy. Muội còn nhớ nét mặt huynh lúc nghe tin Hwa Eun còn ở đây như thê nào đó nhé. Đừng có mà nói muội con nít./

/ muội./

/thôi chẳng phải bây giờ nô tì vẫn ở đây sao? Chắc sau này cũng không có đường về nữa nên chắc phải ở lại làm con dân của JoSeon rồi khi đó nhờ vào vương gia và quận chúa đây./

Tôi cùng InHee và Taehyung ở ngự hoa viên nói chuyện thêm 1 chút thì InHee đi hẹn hò cùng Haneul bỏ tôi lại.

/ muội thực sự đã muốn ở lại đây./

/ bây giờ mọi hy vọng đã biến mất rồi, an phận thôi chứ biết sao được./

/ cũng tốt, ta luôn ủng hộ muội chỉ cần là lựa chọn của muội ta điều tôn trọng./

/ cảm ơn hyunh hắc....xì../

/ muội sao thế? Không khoẻ sao?/

/ hix.....không sao đâu, hôm qua do nhảy xuống hồ hôm nay lại còn có gió lớn chắc là bị cảm thôi. Nghỉ ngơi chút có lẻ sẽ khoẻ lại./

/ có cần ta truyền thái y không?/

/ không cần đâu ta cũng được coi là thái ý đấy, lát về ta uống thuốc sẽ khỏi ngay mà. Huynh đừng lo./

/ vậy ta đưa muội về /

/ phiền huynh rồi./

___________________

/hắc xì/

/ bị làm sao thế /

/ hôm qua nhảy xuống hồ hôm nay gặp gió lớn nên bị cảm thôi không sao không sao./

/ đã truyền ngự y chưa? / Baekhyun lo lắng, bỏ cả đống văn thư trên bàn đứng dậy tiến đến sờ trán của tôi làm nhịp tim của tôi cứ đậm loạn cả lên

/ chỉ là.....là cảm bình thường ngủ 1 giấc liền khoẻ lại ngay mà./ tôi còn nói lắp ba lắp bắp

/ không được có bệnh phải chuẩn để kê toa bốc thuốc chứ./

/ người quên ta là ai à? Ta cũng biết y thuật đó mấy viên khán sinh ta mang từ hiện tại đến còn hiệu quả hơn gấp mấy lần mấy than thuốc bổ ở đây vừa khó uống vừa lâu có tác dụng./

/ được rồi ta biết nàng giỏi. Nhưng mà không thể xem nhẹ sức khoẻ được./

/ sao ngài càng ngày càng giống mẹ ta thế càm ràm đủ thứ. Ta đã uống thuốc rồi lát ngủ 1 giấc là sáng mai khoẻ ngay mà, từ nhỏ sức khoẻ ta đã rất tốt rồi./

/ vậy bây giờ nàng đi nghỉ ngơi đi. /

/ ngài thực sự cho ta về ngủ sao? Không cần ở đây hầu bút mực?/

/ đúng vậy, sức khoẻ nàng là quan trọng nhất./

/ vậy tốt quá nô tì xin lui hắc xì..../

/ nàng định lui đi đâu?/

/ thì về phòng của nô tì ./

/ ta bảo nàng nghỉ ngơi nhưng là ở đây không cho nàng lui về phòng. Phòng của nàng vừa lạnh vừa tối lại không có ai coi chừng lỡ nữa đêm sốt cao nữa thì làm sao? /

/ nhưng đây...đây là long sàn tuy nô tì không phải người ở đây nhưng vẫn biết long sàn chỉ cho hoàng thượng với... các quý phi được sủng mới có thể nằm./

/ nàng không phải là quý phi của ta sao?/

_hết chap 34_

Lịch đăng hình như không hiệu quả với độ  lười lúc cảm hứng của au rồi 😅
Vote cmt cho au đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro