Chap 29: ngươi có muốn thăng chức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ đó là tà vật gì?/

/ là điện thoại không phải tà vật./ tôi lấy điện thoại phát bài hát sinh nhật.

/ nó....nó còn phát ra tiếng...là tà vật.../ anh ta lắp bắp còn đứng cả lên nữa.

~saeng-il chuk a hap ni da
Saeng-il chuk a hap ni da
Sarang ha ui Baekhyun i
Saeng-il chuk a hap ni da~
Tôi hát theo nhạc nền, tuy anh ta đang rất hoảng sợ với cái điện thoại được coi là tà vật của tôi nhưng cũng ngây người im lặng nghe tôi hát.

/ happy birth day. Mừng anh thêm tuổi mới, nghe nói anh không đến nên tôi không đem nến, nên cứ thôi ở đây đi. / tôi chìa điện thọai ra có mấy cây nến trên ứng dụng.

/ đây là....đây là.../

/ anh thổi nến đi tôi sẽ giới thiệu sau, chỉ cần thổi thôi./ anh ta không nói gì chỉ làm theo.

/ xong rồi vậy là hoàn thành tiệc sinh nhật rồi đấy./ tôi cừoi  nói.

/ vậy giờ ngươi giải thích hộ ta tất cả những chuyện vừa nãy xem. Cái đó là cái gì tại sao có thể tạo ra nhiều thứ như thế/ anh ta chỉ vào cái điện thoại trên tay tôi.

/ đấy á. Đây là điện thoại thông minh, ở thời đại của tôi ai cũng sở hữu được, và là 1 thứ cần thiết cho tất cả mọi người. Cái gì cũng có thể xuất hiện bên trong nói nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy chứ không bao giờ chạm vào được. /

/ thần kì vậy sao? /

/ đúng vậy, ở thời đại của tôi có rất nhiều thứ kì diệu khác nữa. /

/ bài hát lúc nãy... ngươi gọi ta là Baekhyunie?/

/ cái đó... lời của nó là như thế chứ không phải..../

/ lâu lắm rồi ta mới được gọi như thế.  Kể từ khi thái hoàng thái hậu mất./anh ta nói nhưng mắt có thoáng buồn

/ ngài không tức giận khi ta gọi như thế sao?/

/ ta là ngừoi dễ nổi giận như thế sao?/

/ đúng vậy, chỉ đụng nhẹ 1 chút là nổi giận rồi./

/ ha chắc có lẽ vì thế ai trong thiên hạ này cũng sợ ta nhưng chỉ có ngươi và người đó là không sợ ta./ anh ta phi cừoi rồi nói nhưng tôi biết nụ cười đó không tự nhiên 1 chút nào.

/ như thế này, đừng cứ chau mài, miệng lúc nào cũng tạo đường cong như thế này thì./ tôi vừa nói vừa quay sang xoa giữa cặp chân mài của anh ta sau đó kéo cả 2 khéo môi lên.

/..../

/ đấy như thế không phải rất đẹp trai sao? Sau này cừoi nhiều vào như thế mới có nhiều bạn. / tôi nói rồi cười nụ cười tưoi nhất.

/ ngươi cười cũng thật sự rất đẹp/ anh ta nhìn tôi trân trân rồi nói, đột nhiên khuôn mặt của tôi cũng nóng rang lên. Tôi vội quay mặt đi chổ khác cảm giác như nghe rất rõ nhịp tim đang đập trong lòng ngực vì bây giờ nó đập quá mạnh.

/ thì ra ngươi cũng có khi ngượng đấy./ anh ta cừoi nói

/ ai nói tôi ngượng chứ./ tôi nói rồi đi sang cái ghế kế bên ngồi để xa anh ta ra.

/ vậy thì tránh làm gì?/ anh ta nói rồi nối đuôi theo tôi cũng sang cái ghế bên cạnh ngồi.

/ đây....đây là quà sinh nhật đấy./tôi đổi chủ đề, rồi móc ra cái con gấu nhỏ, đây là móc khoá cặp của tôi.

/.../ anh ta không nói gì chỉ đang xem xét cái móc khoá tôi vừa đưa.

/ đây là móc treo cặp của nô tì tuy nhiên ở đây không có chổ mua đồ vì thế ngài nhận tạm đi. Nếu khi nào ngài đến thế giới của nô tì thì nô tì sẽ đưa ngài đi ăn để bù lại cho./

/ ta nhận./

/ nhưng cái này vi diệu lắm nha, ngài xem này ấn vào đây  /
<I love you> con gấu đó phát ra âm thanh

/ nó là sinh vậy sống sao? /

/ không phải... cũng không biết giải thích sao cho anh hiểu nữa. Nói tóm lại là nó chỉ biết nói mỗi câu đó thôi/

/ vậy câu đó nghĩa là gì ?/

/ saranghae/ tôi trong vô thức trả lời mà không nghỉ đến hoàn cảnh lúc này.

/ saranghae?/

/ đúng vậy, vì thế../ tôi quay sang nói với anh ta cái gì đó tôi cũng không nhớ nữa vì bây giờ khuôn mặt của anh đưa gần sát khuôn mặt của tôi hồn vía tôi như mất hết vậy, chỉ biết mở to mắt nhìn. Gần quá, gần quá anh ta muốn gì vậy, hôn sao? Không được, tôi cố ngã ra phía sau để tránh né nhưng không được anh ta cứ tiến sát lại, tôi chỉ biết nhắm tịt mắt vì bây giờ tránh cũng không kịp rồi.

/ ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi mà nhắm mắt lại thế./ anh ta búng vào trán tôi rồi cười tươi nói.

/ nô tì về đây./ tôi vì thẹn quá hoá giận đứng lên đi về, nhưng anh ta vội kéo tay tôi lại.

/ ở lại đây 1 lát nữa thôi. Ta lâu rồi mới mừng sinh thần ngươi phải ở đây với ta qua ngày hôm nay chứ. Đến canh ba rồi đi./

/.../ tôi không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống. Tại sao tôi lại không rời đi? Tại sao không giận nữa, ánh mắt đó quá thành tâm. Tôi là đang tội nghiệp hoàng cảnh của anh ta hay là đang rung động?

/ cô có muốn nghe kể chuyện không?/ anh ta im lặng 1 lúc lâu thì lên tiếng .

/ được im lặng mãi nó cứ ngượng ngượng sao đấy. Ngài kể đi./

/ngày xưa có 1 cậu bé vừa sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý, kẻ hậu ngừoi hạ, trên thế gian này chỉ cần là thứ cậu bé đó muốn thì điều có được. Mọi người điều nhìn cậu ấy thì chỉ có sự kinh sợ vì cậu ta rất cao quý, cha của cậu ta cũng rất quyền quý. Nhưng cậu bé đó không muốn vậy, cậu muốn mọi người nể cậu vì tài năng và sự xuất chúng của cậu chứ không phải dựa vào địa vị. Rồi cậu ấy ngày ngày đọc sách luyện võ, 15 tuổi còn ra cả chiến trường. Nổ lực như thế nhưng không 1 ai nhìn nhận. Trên đời chỉ có 2 người quan trọng nhất với cậu nhưng cả 2 điều đã bỏ cậu đi không 1 ai bên cậu nữa./

/ hiện giờ không phải có nô tì ở đây với hoàng thượng sao?/

/ ngươi biết ta đang nói ai?/

/ đương nhiên biết, nghe là biết ngay thôi./

/ Park Hwa Eun./ tự dưng anh ta gọi tên tôi.

/ hở?/

/ ta muốn thăng chức cho ngươi./

/ thật á. Thần không phải làm osin nữa á?/ tôi mừng rỡ ôi mấy ngày ở lại đây cuối cùng cũng được xung sướng rồi./

/ lời vua là vàng ngọc. Chỉ cần ngươi đồng ý ngày mai nhất định bố cáo với thiên hạ./

/ còn tuyên bố nữa à. Chắc phải chức gì lớn lắm. /

/ đúng vậy 1 chức vụ mà nữ nhân khắp thiên hạ này cũng muốn./

/ là chức gì?/

/ vương phi(thê thiếp của vua vương phi đúng không nhỉ 😜)/

_hết chap 29_

Hôm nay thứ bảy nhưng sợ ngày mai au lại quên lại trễ hẹn nên giờ đăng lun ~ lâu rồi không đọc câu thần chú này :
Vote cmt cho au chút đi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro