Chap 1: là mơ hay là thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*róch róch róch * tiếng nước chảy róc rách

/ Eun à con tắm xong tại sao không tắt nước hả? / mẹ tôi bước từ trên lầu xuống cằn nhằn, tại sao người lớn lại thích cằn nhằn thế chứ.

/ quên thôi / tôi trả lời cọc lóc và tiếp tục nhìn vào điện thoại.

/ bao nhiêu lần rồi hả?/

/ chỉ có vài giọt nước sao mẹ nói hoài vậy?/ tôi khó chịu nói.

/ con biết vài giọt nước của con vào lúc hạn hán quý như thế nào không hả? Người ta có thể giết nhau vì chúng đó./ mẹ tôi vẫn không ngừng nói.

/ mẹ sao nói nhiều quá chỉ là muốn con dọn chỗ đó thôi đúng không con dọn là được chứ gì cứ lèm bèm mãi nhứt cả đầu /

/ mẹ chỉ muốn nói cho con hiểu, con không nên lãng phí /

Tôi tức giận bỏ lên phòng. Thật sự thì tôi ghét nhất là bị người khác thuyết đạo và lèm bèm. Tôi đã tốt nghiệp cấp 3 không phải đã đủ lớn để nhận biết vấn đề rồi sao?

/ yah sao rồi chuẩn bị hết chưa / tôi nhận được điện thoại từ NaRi đứa bạn thân của tôi

/ xong rồi mai chỉ cần  vát vali lên và đi thôi/ ngày mai tôi và nó sẽ cùng ra JeJu quê hương của nó chơi.

/ vậy được rồi ngủ sớm đi mai sẽ đi đó. /

/ Ok /

__________________

8h sáng tôi chuẩn bị mọi thứ chỉ cần nó đến là sẽ cùng ra sân bay và bay thôi.

/ con đã đem đủ mọi thứ chưa đấy /

/ rồi đủ hết rồi, mẹ không cần lo /

/ mang theo cái này đi / mẹ đưa tôi 1 cái balo

/ đây là gì thế /

/ mấy món cần thiết mà. Có cả đồ ăn vặt nữa /

/ con đã đem đủ hết rồi mà, không cần đâu /

/ đem thêm đi, dư còn hơn thiếu mà, tính quên trước quên sau của con mẹ biết rõ mà /

/ ầy mẹ đúng là lo xa / nói vậy nhưng tôi vẫn lấy, tôi biết rõ tính của mẹ nếu tôi không lấy sẽ lại lôi cả bài thuyết trình ra giản cho tôi mất

/ Eun a / tiếng NaRi ngoài cổng gọi.

/ò ra ngay /_ / con đi nha / tôi trả lời nó rồi quay sang nói với mẹ.

/ giữ gìn sức khỏe nhá, nhớ ăn uống đầy đủ/ mẹ tôi đưa tôi ra đến tận cổng.

/ con chỉ đi có 3 ngày thôi mẹ làm như đi luôn không bằng, con đi nhá / tôi nói rồi lên taxi

/ cô yên tâm con sẽ trông chừng Eun cho cô, thưa cô con đi / NaRi chào tạm biệt mẹ tôi rồi cũng lên xe.

/Eun nhớ cẩn thận nha con /

________________________

Chúng tôi ngồi máy bay 30'. Cuối cùng cũng đến được JeJu. Nơi đây quả đúng là thiên đường, mùa hè đến đây là quả là 1 lựa chọn tuyệt vời.

/ mình đã gửi đồ về nhà rồi chúng ta đi dạo chút đi / Nari nói

/ê còn cái này. / tôi giơ cái balô lúc nãy mẹ đưa tôi

/ quên rồi, thôi chịu khó mang đi/

Tôi và NaRi đi dạo dòng quanh bờ biển, cảnh đẹp phải nói là vô số luôn ấy.

/đó là chỗ nào thế / tôi chỉ Nari khi thấy 1 ngồi đền có vẻ khá cổ.

/ không biết nữa năm ngoái mình nhớ đâu có nó đâu /

/ đi xem thử đi / tôi đề nghị

/ thôi. Nhìn nó có vẻ cổ quái quá với lại mình chưa bao giờ thấy nữa/

/ ban ngày ban mặt mà sợ gì chứ. Kaja /

Tôi và nó quyết định tiến vào trong đền. Nơi đây có kiến trúc khá cổ kính. Thờ cúng rất nhiều phật khuôn viên cũng rộng, còn có cả sân sau nữa. Nhưng lạ cái là không có ai cả.

/ chúng ta nên đi ra đi / nó có vẻ sợ

/ cậu ra trước đi mình muốn ra sau xem thử. / nói rồi tôi bỏ đi trước

/ Hwa Eun à cậu phải cẩn thận đấy. Phải ra liền đó nha /

/mình biết rồi /

Tôi 1mình đi ra sân sau ,không hiểu sau nơi này cứ thu hút tôi làm con sâu tò mò trong lòng tôi trổi dậy. Đi được 1 lát thì tôi gặp 1 hồ nước rất lớn,nước trong veo đến lạ thường bên cạnh còn có 1 cây đại thụ cực kì lớn nữa.

/ cô ơi / có tiếng người gọi. Quay ra sau thì thấy 1 vị sư đang đứng phía sau tôi.

/ anhonhasaeyo do tình cờ cháu thấy ngôi đền này cháu không thấy ai nên....xin lỗi ạ/

/ không sao, vào được đây coi như cháu là người có duyên/

/chổ này hình như xây dựng khá lâu rồi phải không ạ?/

/đúng vậy nó có từ rất lâu rồi/

/ vậy sao bạn cháu nói cô ấy chưa từng thấy nơi này/

/ chỉ người có duyên mới thấy được nó thôi/

/ vậy à /

/ hồ nước này cũng có từ rất lâu rồi, nó được gọi là hồ kí ức vì nó đã có từ thời Cao ly đến giờ /

/ Cao ly sao? Daebak vậy.../ tôi quay sang định hỏi, nhưng vị sư lúc nãy đã đi đâu mất rồi . Không ngờ tôi có thể nhìn thấy cả hồ nước đến từ thời JoSeon đấy phải làm vài tấm mới được. Tôi lấy điện thoại ra chụp vài tấm thì phát hiện dưới lòng hồ có gì đó phát sáng. Tôi ngồi cạnh thành hồ để nhìn cho rõ,nhưng mà...có ai đó đã đẩy tôi rơi xuống hồ.
Tôi biết bơi nhưng không tài nào chồi lên được vì chân đang bị vướng vào 1 cái gì đó nó dường như lôi tôi xuống sâu hơn. Nguy rồi hơi tôi không đủ, chả lẽ tôi phải chết như vậy sao?

_hết chap 1_

Nội dung cấu, rất cấu nhưng đón xem nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro